Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part 3

01.

Trương Gia Nguyên tuân thủ thỏa thuận không làm phiền Châu Kha Vũ mà tự chơi một mình.

Buổi trưa em treo mình lơ lửng trên không trung chợp mắt một chút, thỉnh thoảng sẽ lại bất ngờ lật người cọ đuôi xuống mặt bàn của Châu Kha Vũ. Chiếc đuôi hình tam giác ngược rất hiếm khi an phận như thế, Châu Kha Vũ ngứa tay không nhịn được liền sờ một cái, Trương Gia Nguyên lập tức nhổm người ngồi dậy, dọa Châu Kha Vũ sững người một lúc. Em vẫn còn mơ mơ màng màng với mấy sợi tóc rối trên đỉnh đầu. Trương Gia Nguyên ngáp một cái rồi duỗi thẳng người, hai tay em giơ cao lên đỉnh đầu, làm vạt áo bị kéo lên để lộ vùng eo trắng nõn.

Em ngồi xếp bằng ngẩn ngơ một lúc rồi bắt đầu chạy quanh lớp học. Trương Gia Nguyên treo mình lên chiếc quạt trần của lớp học để đùa nghịch, người khác sẽ không nhìn thấy em đang làm cánh quạt xoay tròn, chỉ cảm nhận được hướng gió mà ngẩng đầu lên. Có lúc em sẽ đi đến trước mặt các bạn học sinh để xem bọn họ viết chữ, có lúc em sẽ lại tò mò nghịch ngợm máy tính của giáo viên. Em chạy loạn khắp nơi trong lớp, thỉnh thoảng sẽ lại không cẩn thận mà làm rơi sách của người khác.

Ánh mắt của Châu Kha Vũ vẫn luôn dõi theo nhìn em chạy loạn khắp nơi, nhưng ngay sau đó hắn lại bị viên phấn của Siêu ca ném vào đầu.

"Châu Kha Vũ hôm nay em không tập trung gì cả." Đặng Siêu cầm cuốn sách lên: "Em đọc đoạn tiếp theo của bài khóa đi."

Châu Kha Vũ sờ sờ mũi, từ nãy đến giờ hắn đâu có nghe giảng chứ, nhưng lúc này đột nhiên Trương Gia Nguyên lại bay về bên cạnh hắn, chỉ vào một đoạn văn, nói các bạn bên cạnh đều đang đọc đoạn này, thế là Châu Kha Vũ mới vội vàng đọc bài.

Giờ học buổi chiều trôi qua rất nhanh, chỉ còn một tiết tự học cuối cùng nữa là tan học rồi. Châu Kha Vũ vừa sắp xếp lại bàn học, vừa nghĩ về nhà sẽ phải nói chuyện rõ ràng với Trương Gia Nguyên. Hắn mở vở ra, rồi quay sang bên trái nhìn Trương Gia Nguyên đang ngồi trên bệ cửa sổ.

Cơn gió khẽ thổi qua khung cửa sổ đang khép hờ, lướt qua mái tóc của Trương Gia Nguyên. Những sợi tóc mềm mại cọ vào má em, cả người em như chìm vào trong ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, lúc này trông em vô cùng an tĩnh và ngoan ngoãn. Đôi gò má ửng hồng dưới ánh chiều tà khiến cho khuôn mặt em càng thêm tròn trĩnh và trắng trẻo. Trương Gia Nguyên mím môi, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm láp phần môi dưới, đôi chân vắt vẻo trên khung cửa đang khẽ đung đưa.

Châu Kha Vũ mê mẩn ngắm nhìn Trương Gia Nguyên, hắn vẫn luôn cho rằng Trương Gia Nguyên rất đẹp, đúng vậy, là rất đẹp, chứ không phải vẻ đẹp đáng yêu đơn thuần như thế này. Hắn nhớ tới làn da trắng nõn và những múi cơ săn chắc dưới lớp quần áo của Trương Gia Nguyên trong những giấc mơ, đó là cách hắn thưởng thức cái đẹp. Châu Kha Vũ ngắm nhìn Trương Gia Nguyên đang ngồi dưới ánh hoàng hôn rực đỏ, cặp sừng nhọn màu đen của em lấp ló dưới mái tóc đang tung tăng theo gió, chiếc đuôi phía sau rất ngoan ngoãn cụp xuống. Rõ ràng em an tĩnh như một thiên sứ đang phổ độ chúng sinh, nhưng lại khiến Châu Kha Vũ có ảo giác Trương Gia Nguyên sẽ kéo hắn xuống địa ngục ngay lập tức.

Nếu thật sự có ngày đó, Châu Kha Vũ nghĩ, vậy thì có lẽ hắn sẽ không chút do dự mà nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, cam lòng bị cám dỗ.

Hắn vừa mới định thần, muốn tiếp tục làm bài tập, thì lại phát hiện ra Trương Gia Nguyên có vẻ không ổn lắm.

Ánh hoàng hôn vừa rồi khiến hắn không nhìn ra được nét ửng hồng không được tự nhiên trên khuôn mặt Trương Gia Nguyên, bây giờ nhìn thấy khóe mắt đẫm nước và khuôn miệng khẽ mở ra của em, Châu Kha Vũ mới phát ra điều bất thường. Chiếc đuôi của cậu Incubus nhỏ khẽ đung đưa bên vách tường, hai chân em khép chặt lại ma sát với nhau, tiếng thở ngày càng trở nên nặng nề. Cả cơ thể Trương Gia Nguyên khẽ run lên, sau đó dựa tường trượt xuống đất, rồi cuộn tròn lại.

Châu Kha Vũ ép mình không được nhìn Trương Gia Nguyên, nhưng sau đó đôi mắt hắn vẫn mở to mất kiểm soát trừng lên nhìn Trương Gia Nguyên.

Hắn thấy Trương Gia Nguyên ngồi dựa vào tường mở rộng hai chân, run rẩy cởi quần của mình ra.

02.

Châu Kha Vũ cố gắng tập trung vào đống bài tập của mình, nhưng hô hấp của Trương Gia Nguyên lại càng ngày càng nặng nề. Trong phòng học chỉ có tiếng bút viết sột soạt trên giấy và tiếng lật sách, bầu không khí an tĩnh khiến tim hắn đập nhanh hơn vì tiếng nước chảy dâm đãng mờ ám kia.

Châu Kha Vũ nuốt nước bọt, lặng lẽ nhìn ngắm Trương Gia Nguyên qua một một lớp kính.

Đôi mắt trong veo đã bị sương mù lấp đầy, hai gò má trắng trẻo mềm mại ửng đỏ, khuôn miệng khẽ mở để lộ đầu lưỡi hơi thò ra, trên môi em vẫn còn vương lại chút nước bọt. Lồng ngực em run lên, đôi tay mảnh khảnh cầm lấy dương vật của chính mình di chuyển lên xuống, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay cái vuốt ve phần đỉnh, mỗi khi móng tay em vô tình chạm phải mắt mã thì cả cơ thể em lại run lên dữ dội.

Dương vật của Trương Gia Nguyên khá lớn, nhưng vẫn nhỏ hơn của Châu Kha Vũ một chút. Em động tình khép đôi mắt lại, không chút kiêng dè mà thở hổn hền, hai tay đẩy nhanh tốc độ, sau đó bụng dưới co rút lại, hai chân bắt đầu co giật.

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên lớn tiếng thở dốc, thì trong lòng lại thoải mái thở phào một tiếng. Hắn hít sâu mấy hơi, vừa định đặt bút xuống làm bài, thì lại nghe thấy tiếng rên rỉ kiều mị, hắn hất tay một cái rạch một nét bút đen dài lên cuốn vở. Lúc này Châu Kha Vũ lập tức ngẩng đầu lên nhìn.

Không biết từ lúc nào Trương Gia Nguyên đã cởi bỏ quần ra, để lộ đôi chân dài thon thả, trắng nõn. Em vẫn dựa người vào tường, hai chân co lại, che khuất phần dương vật nhô ra khỏi tầm mắt của Châu Kha Vũ, hắn chỉ trông thấy một tay Trương Gia Nguyên đang mò mẫm phần giữa hai chân của em, rồi đưa một ngón tay vào hậu huyệt của chính mình. Sau đó em cho thêm một ngón tay nữa vào, đẩy nhanh tốc độ, tiếng nước chảy róc rách và tiếng rên rỉ không chút kiêng dè của Trương Gia Nguyên cứ quanh quẩn bên tai Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn thấy cảnh tượng ướt át như vậy, thì chỉ cảm thấy má mình bắt đầu nóng lên, hơi thở cũng trở nên nặng nề, không thể rời tầm mắt khỏi Trương Gia Nguyên, bụng dưới của hắn như có lửa cháy, hắn muốn.

Incubus nhỏ khép mắt lại, những giọt nước mắt sinh lý vì đạt được khoái cảm mà rưng rưng trên hàng mi của em. Toàn thân em ửng đỏ, vành tai cũng đỏ lên như ứ máu. Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân cứ như đang mơ vậy, mọi thứ xung quanh vẫn tuân theo quy củ như thường lệ, nhưng ở góc nhỏ bình thường hắn không thèm để mắt tới này lại đang vang lên những tiếng rên rỉ khi đang thủ dâm của Trương Gia Nguyên.

Có vẻ như ngón tay của Trương Gia Nguyên đã chạm vào một thứ gì đó giống như công tắc, cả người em giật nảy lên, em dựa vào tường, chiếc cổ mảnh khảnh cong xuống, hai mắt thất thần sung sướng, nhưng động tác tay vẫn không hề ngừng lại mà vẫn tiếp tục tăng tốc. Trương Gia Nguyên sung sướng khóc thút thít, rồi hét lớn, không được, sắp bắn rồi, ngay sau đó em ưỡn eo lên bắn ra, thế là chất lỏng màu trắng đục bắn tung tóe lên chiếc quần đen mà em vừa cởi bỏ sang một bên.

Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy chiếc bút trong tay cứ như sắp sửa bị chính mình bẻ gãy rồi, hắn nhìn trối chết vào lồng ngực đang nhấp nhô lên từng đợt của Trương Gia Nguyên, Incubus nhỏ vẫn đang trong cơn cao trào nên không hề giảm tốc độ, trên trán em đã đọng lại một lớp mồ hôi mỏng. Trương Gia Nguyên đột nhiên quay đầu lại, có vẻ em đã biết Châu Kha Vũ vẫn đang nhìn mình thủ dâm, trong mắt liền ánh lên một tia xảo trá, em cười lưu manh liếm mép, sau đó nhìn vào ánh mắt xấu hổ vì vừa mới bị bắt gian của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên phủi phủi tay mình, sau đó chậm rãi bò lên chỗ ngồi của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nhìn thấy cặp mông trắng lóa của em đang vặn vẹo, còn chiếc đuôi mảnh khảnh phía sau thì đang hưng phấn mà thích thú ve vẩy. Đầu gối hồng hào của em cọ lên mặt sàn gỗ nhẵn bóng của lớp học. Em trông giống như một con mèo cao quý vậy, em đang ngẩng cao đầu, bò đến bên chân Châu Kha Vũ, dụi mái đầu đầy tóc vào đùi hắn.

Lúc này, chuông tan học cũng reo lên, nhưng có vẻ Châu Kha Vũ lại chẳng nghe thấy gì, bây giờ hắn chỉ muốn Trương Gia Nguyên nũng nịu nói với hắn, phía dưới của em rất ngứa, hỏi hắn xem có thể tiến vào giúp em không.

Hồ Diệp Thao đang đứng ở một bên nghịch điện thoại, còn Oscar ngồi bên cạnh cũng đang thu dọn sách vở: "Này, Châu Kha Vũ, tan học rồi, về cùng đi?"

"Hai cậu đi trước đi, tôi... tôi còn chút chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro