Chương 0 + 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 0

Park Jimin là một con mèo tam thể luyện thành tinh có chín mạng.

Nhục nhã mà nói, anh ngoại trừ việc có chín cái mạng thì chẳng khác gì con mèo nhỏ bình thường cả.

Thậm chí số mạng sống của anh cũng tương tự những con mèo khác.

Chẳng qua là có chín cái mạng thôi.

Chương 1

Park Jimin sinh ra trong một ngôi làng nhỏ hẻo lánh.

Mỗi ngày của anh trôi qua giống như những con mèo hoang bình thường khác ở nông thôn, không nằm trên đất phơi nắng ấm, sảng khoái liếm lông đến độ ngủ gà ngủ gật thì sẽ đến nhà người dân lương thiện trong làng để kiếm miếng cơm manh cá, đêm đến liền trèo lên cây hoặc mái nhà, nằm hứng gió đếm sao.

Cuộc sống nhàn nhã thoải mái như vậy, đối với một con mèo nhỏ không có yêu lực cường đại mà nói đã rất thỏa mãn rồi.

Park Jimin thậm chí còn cảm thấy bản thân có thể vô lo vô nghĩ mà dùng hết chín cái mạng này.

Trong một góc của ngôi làng nhỏ có gia đình Jeon, người ta gọi nhà bọn họ là gia đình Jeon nhưng thật ra, chỉ có một lão già họ Jeon đã ngoài năm mươi sống đơn độc trong khoảng sân nhỏ hẹp và đổ nát. Vợ lão mất sớm, con trai và con dâu cũng khăn gói lên thành phố kiếm sống, mấy năm rồi không thấy trở về. Vậy nên theo trí nhớ của loài mèo, lão Jeon hầu như luôn sống thui thủi một mình.

Có lẽ vì cuộc đời quá cô độc nên lão Jeon luôn chào đón mỗi khi Park Jimin ghé thăm, lần nào cũng ưu ái cho thêm thịt. Mà Park Jimin cũng thích ở cạnh bầu bạn với lão, anh thường nằm yên dưới chân lão Jeon, cùng lão ngắm mặt trời mọc ở phía đông rồi lặn ở phương tây.

Rồi bỗng một ngày, người sẽ thay đổi cả cuộc đời Park Jimin đã đến đây.

Thằng nhóc tên là "Jeon Jungkook", là cháu trai của lão Jeon, vì bố mẹ bận rộn với công việc, không có ai chăm sóc nên đã gửi cậu về quê. Lão Jeon vì chuyện này mà vui vẻ mãi, không chỉ cho đứa cháu trai miệng còn hôi sữa mà còn cho chính mình, lão không phải sống lẻ loi trơ trọi nữa. Lão luôn cõng Jungkook trên lưng, đi làm công việc đồng áng cũng mang theo cậu, đứa trẻ bập bẹ nói mấy từ không rõ.

Park Jimin cũng rất vui vẻ, anh vừa thích thú vừa tò mò về thằng nhóc tên Jungkook này. Jungkook cực kỳ đáng yêu, làn da trắng nõn mềm mại, đôi mắt to tròn trong veo tựa mặt hồ, ai cũng chắc mẩm đứa nhỏ sau này lớn lên sẽ khôi ngô anh tuấn, người gặp người mê. Vì vậy Park Jimin luôn đi phía sau lão Jeon, đề phòng Jeon Jungkook bị ngã khỏi lưng lão. Đợi lúc đêm đến, lão Jeon về nhà, đặt Jungkook vào cũi, Park Jimin sẽ nằm bên cạnh gường cậu rất lâu, dành cả đêm để nhìn Jungkook nằm bên trong đang chảy nước dãi.

Jeon Jungkook rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, chẳng giống như con nhà người ta quấy khóc cả buổi mới chịu ăn ngủ. Thỉnh thoảng tâm trạng cậu bỗng nhiên không vui, môi nhỏ mếu máo, viền mắt cũng đỏ hoe, chỉ cần Park Jimin tiến lại liếm mặt hoặc để cậu xoa đầu vài cái, Jeon Jungkook lập tức ngừng khóc, cười khúc khích đến vui vẻ.

Thậm chí cả sau này, từ đầu tiên Jeon Jungkook nói là "ông nội", người đã tảo tần sáng đêm chăm sóc cậu thì từ kế tiếp chính là "mimi", ám chỉ con mèo luôn quấn quýt bên cạnh cậu.

Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, Jeon Jungkook dần khôn lớn. Cậu đã nói sành sỏi, thân hình cũng ngày một cao hơn, suốt ngày cùng đám trẻ nghịch ngợm trong thôn chạy nhảy khắp đầu làng cuối xóm, làm phiền đến hàng xóm xung quanh.

Nhưng dù vậy, người bạn thân thiết nhất của Jeon Jungkook vẫn là Park Jimin, con mèo mà cậu hay gọi là "mimi", cả hai cùng nhau lăn lộn trên đất, sau đó còn dùng má cọ vào khuôn mặt bông xù của con mèo. Nhìn cậu lớn lên từng ngày, Park Jimin không giấu nổi hạnh phúc, nhưng mỗi lần chơi đùa với Jeon Jungkook đều khiến mèo ta phải than thân trách phận.

Dù sao anh cũng là một con mèo già lớn hơn Jungkook rất nhiều tuổi, không còn sức lực để chịu đựng thằng nhóc này nữa.

Nhưng thật may mắn vì đây chỉ mới là cuộc đời đầu tiên của Park Jimin, mạng của anh vẫn còn để dành quãng thời gian còn lại bên Jungkook. 

Nhưng sự tình khó mà lường trước được, một ngày nọ, Jeon Jungkook cùng một đám trẻ lên núi nhặt trứng chim, nhưng mãi đến khi màn đêm buông xuống vẫn chưa thấy quay về.

Theo lời những đứa trẻ khác, Jungkook đã tách khỏi bọn chúng và đi lạc vào trong núi, thấy trời đã tối, cả bọn cũng không dám nán lại lâu nên đành ra về trước mà không đi tìm cậu. Chuyện này khiến lão Jeon và mèo Park vô cùng lo lắng, người lớn trong thôn cầm theo nông cụ và đèn, tự động lập thành một đội chuẩn bị lên núi tìm kiếm hành tung của Jeon Jungkook, Park Jimin cũng giao tiếp với vài con mèo hoang anh quen biết gần đó và nhờ tụi nó giúp đỡ.

Phải nói mèo hoang tìm đường nhanh hơn con người nhiều, chưa được bao lâu, một chú mèo đã gửi cho Jimin manh mối về Jungkook. Park Jimin nhất thời phớt lờ mọi thứ, vội vàng nhờ con mèo dẫn mình chạy lên núi, cuối cùng tìm thấy Jungkook đang yếu ớt nằm giữa rừng núi bạt ngàn.

Lúc ấy đã là nửa đêm, nhiệt độ giảm mạnh chỉ cảm nhận được buốt giá, Jungkook sau một ngày đi lạc vừa mệt vừa đói đã bất tỉnh nhân sự, ngay cả hơi thở cũng thập phần yếu ớt, tình thế cấp bách đến mức Park Jimin chẳng biết phải làm sao.

Vị trí này quá vắng vẻ, e rằng đội tìm kiếm của lão Jeon có lật tung cả ngọn núi lên cũng không thể tìm được. Nhưng Park Jimin không dám rời đi một mình để gọi con người đến, sợ trong lúc bản thân vắng mặt, Jeon Jungkook sẽ xảy ra chuyện gì.

Giá như anh không chỉ là một con mèo thì tốt rồi.

Giá mà anh có thể trở thành con người.

Ngay lúc suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu, Park Jimin đột nhiên cảm nhận được một nguồn ma lực đang dâng trào mãnh liệt trong cơ thể mình, hình dạng mèo nguyên bản bắt đầu biến hóa, cảnh vật trước mắt vì thân hình đang dần to lớn mà ngày càng thu nhỏ lại.

Jeon Jungkook vẫn đang hôn mê bỗng nhiên mở mắt tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh, tầm mắt mông lung bắt gặp khuôn mặt một chàng trai xa lạ.

"Anh...anh ơi." Jungkook theo bản năng vươn tay bám lấy Park Jimin, khàn giọng cầu xin anh. "Làm ơn...cứu..cứu...cứu em với..."

Lời còn chưa nói hết, Jeon Jungkook lại ngất đi. Lần này, Park Jimin cũng nhận ra tình huống hiện tại, nhưng anh không có thời gian để tìm hiểu lý do bản thân đột nhiên bản thân biến thành người, chỉ biết vội vàng quỳ xuống cõng Jungkook đang bất tỉnh lên lưng.

"Em sẽ không sao đâu, Jungkook à." Mặc kệ Jungkook có nghe thấy hay không, Park Jimin cõng cậu trên lưng, khẳng định chắc nịch. "Bất luận chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ cứu em."

Jeon Jungkook nằm trên lưng anh dường như có phản ứng nhưng vẫn không tỉnh lại.

Lần đầu tiên trở thành con người, Park Jimin chưa kịp thích ứng với cơ thể mới, huống hồ còn cõng thêm một đứa trẻ trên lưng, bước đi loạng choạng nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi lê từng bước một.

Thật ra Jimin đã là một con mèo già sắp gần đất xa trời, dù hình dạng con người có vẻ ngoài của chàng trai trẻ thì vẫn không thể che giấu được sức lực yếu ớt, già nua và ma lực dường như đã sắp cạn kiệt vì biến thành con người.

Thời gian của anh không còn nhiều nữa.

Đi bộ suốt hai giờ đồng hồ, Park Jimin rốt cục cũng nghe thấy tiếng ồn của đội tìm kiếm gần đó. Vì vậy anh nhanh nhóng đặt Jungkook nằm xuống ở nơi dễ nhìn thấy, gây ra chút động tĩnh rồi lén lút trốn sang một bên.

Mãi cho đến khi đội tìm kiếm tìm thấy Jeon Jungkook và xác nhận cậu vẫn bình an vô sự, Park Jimin mới lặng lẽ rời đi.

Jeon Jungkook vì sợ hãi tột độ và cảm lạnh đã bất tỉnh suốt ba ngày. Vậy mà vừa mơ màng tỉnh dậy, cậu liền hỏi mọi người chàng trai cứu mình trên núi đang ở đâu.

Dân làng vì điều này mà vô cùng hoang mang, lúc bọn họ tìm thấy Jungkook, xung quanh không có dấu vết của người khác, có lẽ do Jeon Jungkook vì hoảng loạn mà sinh ra ảo giác.

Nhưng Jungkook lại một mực cố chấp, liên tục khẳng định chắc chắn đêm đó có một chàng trai xinh đẹp đã cứu cậu, vậy mà chẳng ai thèm tin lời cậu nói, còn phun ra một tràn cười trào phúng.

Sẽ sớm thôi, Jeon Jungkook sẽ quên lãng bóng dáng chàng trai ấy.

Bởi vì con mèo tam thể đã ở bên bầu bạn cùng cậu suốt cả tuổi thơ, hình như sắp rời xa trần thế.

Park Jimin đêm đó quả thực đã tiêu hao toàn bộ sức lực, tuổi cao sức yếu, căn bản không thể chống đỡ nổi cơ thể con người. Sau khi Jungkook được giải cứu, anh biến trở lại hình dạng mèo và chạy về nhà Jeon.

Cuộc đời đầu tiên của Jimin, cuối cùng đã đi đến hồi kết.

Vào đêm Park Jimin qua đời, Jungkook đờ đẫn ôm lấy thân xác con mèo, khóc đến tê tâm liệt phế, lão Jeon bên cạnh an ủi cả buổi cũng không có tác dụng.

Lúc đó Jimin muốn cử động đuôi một chút cũng khó, nhưng anh vẫn dùng hết sức lực cuối cùng liều mạng ngẩng đầu lên, liếm đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Jungkook.

Đừng buồn, Jungkook của anh.

Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro