Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi con mèo qua đời không lâu, Jeon Jungkook được bố mẹ đón về thành phố.

Cậu đã gần đến tuổi đi học, không thể tiếp tục ở lại nông thôn với lão Jeon.

Jungkook không vui lắm, bố mẹ gửi cậu về quê từ nhỏ vì không có thời gian chăm sóc, hiện tại mọi chuyện vẫn như vậy. Chẳng qua là ngoài thời gian cậu đến trường, họ đã thuê thêm một bảo mẫu đến chăm nom cuộc sống hằng ngày mà thôi.

Cậu mỗi ngày đều tự đi học một mình, ăn cơm một mình, xem tivi một mình, đi ngủ cũng một mình. Thi thoảng bố mẹ sẽ gọi điện về, vội vàng nói mấy câu rồi cúp máy, không có chút không khí gia đình ấm áp nào. 

Điều này khiến Jungkook nhớ nhung những ngày ở nông thôn trước kia, nơi cậu có bạn bè, có ông nội, còn có con mèo thân yêu...

Cuộc sống nhạt nhẽo cứ như vậy trôi qua, cho đến một ngày con mèo tam thể xuất hiện.

Đó là con mèo Jungkook gặp trên đường tan học hôm nọ. Lần đầu trông thấy nó, Jungkook liền kinh ngạc phát hiện nó giống hệt con mèo trước kia lớn lên cùng cậu. Đối phương sau khi nhìn thấy cậu cũng giống như gặp lại người quen cũ nhiều năm, không sợ hãi mà đi đến thân mật cọ vào chân cậu.

Jeon Jungkook không nói lời nào, lặng lẽ bế con mèo lên, đem nó về nhà.

Có sao đâu? Dù gì bố mẹ cũng chẳng thèm quan tâm.

Mimi vô cùng ngoan ngoãn, như là có thể nghe hiểu được tiếng người, Jeon Jungkook nói gì thì nó làm cái đó. Điều này khiến Jungkook không khỏi cảm thấy kì lạ, càng nhìn càng thấy nó chính là con mèo cậu từng nuôi ngày trước.

"Mày không phải đầu thai rồi đến tìm tao chứ?" Jeon Jungkook ôm mèo tam thể vào lòng, gãi cằm cho nó rồi cười cười. "Mày thích tao đến vậy à?"

Tất nhiên mèo tam thể không có trả lời cậu, nó tròn mắt nhìn Jeon Jungkook, mặc kệ cái bụng mềm mại đang bị cậu sờ soạn.

Sau khi nhận nuôi con mèo, Jeon Jungkook cũng nhận thấy vài điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra trong nhà.

Ban đầu chỉ là một vài vật dụng thi thoảng sẽ mất tích, rồi lại xuất hiện ở chỗ khác, đồ ăn trong tủ lạnh đôi khi cũng không cánh mà bay. Sau đó là mặt sau của tivi và điều hòa bị nóng lên dù Jungkook không hề dùng đến, tiền điện nước gửi về nhà hàng tháng cũng tăng lên chóng mặt. Thậm chí một ngày nọ, bảo mẫu xin phép nghỉ buổi tối, Jungkook định giải quyết bữa tối bằng đồ ăn ngoài, nhưng khi bước vào cửa liền trông thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn.

Kỳ thật những chuyện này Jeon Jungkook vẫn có thể tìm lý do giải thích, không phải cậu nhớ nhầm thì chính là bảo mẫu đang cố ý gây rắc rối. Nhưng mãi đến một ngày, cậu ngồi trong toilet và phát hiện trong tay không cầm theo khăn giấy, đang đau khổ phiền muộn không biết làm sao thì cửa nhà vệ sinh đột nhiên mở ra, một cuộn giấy lăn từ kheo cửa đến tận chân cậu. Jeon Jungkook thật sự hết chịu đựng nổi, cái này chắc chắn có vấn đề cmn rồi?!

Mặc dù chuỗi sự kiện siêu nhiên này nhìn theo góc độ nào cũng quái lạ, nhưng xét về kết quả đều không có ý làm hại cậu, trái lại còn muốn giúp đỡ.

Cho nên...rốt cục ai đã làm việc đó?

Ánh mặt nghi hoặc của Jungkook rơi vào con mèo tam thể, nó chỉ nghiêng đầu một cách vô tội, còn nhẹ nhàng meow một tiếng.

"Chắc tao điên rồi." Jeon Jungkook tự giễu mà nhún vai, bế con mèo tam thể lên. "Tao vừa nghĩa ra một chuyện ngu ngốc, mèo sao có thể biến thành người chứ..."

Park Jimin: Không, em không có điên.

Điều mà Jungkook không ngờ tới, là suy nghĩ cậu cho rằng viển vông liền được xác minh ngay sau đó.

Hôm đó Jungkook đánh nhau với bạn cùng lớp, nguyên nhân là do thằng nhóc kia cười nhạo cậu mấy năm nay đi họp phụ huynh một người cũng không đến, sợ ngay cả bố mẹ đều không có. Mặc dù là đối phương chủ động khiêu khích, nhưng Jeon Jungkook ra tay có chút quá phận, kinh động đến gia đình người kia. Lần này hiệu trưởng cùng giáo viên chủ nhiệm cũng hết cách bao che cho cậu, còn nói nhất định phải mời bố mẹ cậu đến gặp mặt.

Jungkook đêm đó gọi cho bố mẹ, cũng không có gì bất ngờ khi không một ai nhấc má. Cậu tức giận ném điện thoại sang một bên, mặc kệ lời dặn dò lúc sáng của giáo viên chủ nhiệm, lập tức trèo lên giường đi ngủ.

Mọi hành động đều được Park Jimin thu vào tầm mắt.

Ngày hôm sau, Jungkook đến trường, dĩ nhiên không có bố mẹ đi cùng, đúng lúc phụ huynh kia nhất quyết không tha cho cậu, giáo viên chủ nhiêm khuyên ngăn thế nào cũng không được thì một chàng trai bất ngờ xông vào văn phòng.

"Xin lỗi vì đã đến muộn, tôi là anh trai Jungkook."

Jeon Jungkook trố mắt nhìn chàng trai, chỉ thấy anh hướng giáo viên cùng gia đình nọ khiêm tốn cúi đầu, đối mặt với mấy lời xúc phạm vẫn một mực gượng gạo cười, bao nhiêu xấu hổ cũng nhịn xuống. Sau cùng, hiệu trưởng hết chịu đựng nổi liền nhanh chóng đứng ra hòa giải, để hai bên thừa nhận sai lầm, sự việc cũng đi vào hồi kết.

Trên đường về, Park Jimin nghiễm nhiên nắm tay Jeon Jungkook, im lặng dắt cậu về nhà. Người đằng sau ngoan ngoãn đi theo, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn bóng dáng chàng trai không chớp mắt.

"Em nhớ ra anh rồi." Nhìn anh hồi lâu, Jungkook bỗng nhiên lên tiếng. "Lúc em còn nhỏ bị lạc trên núi, chính anh đã cứu em đúng không?"

Park Jimin nhìn cậu, không nói gì.

"Anh là ai? Sao em tìm anh lâu như vậy mà không thấy? Bây giờ anh lại xuất hiện..."

"Về nhà rồi nói, nhé." Park Jimin siết chặt tay cậu. "Về đến nhà anh sẽ kể cho em nghe."

Đợi đến lúc cả hai về đến nhà, Jimin đứng trước mặt bỗng hóa thành một con mèo tam thể.

Không cần nói thêm gì nữa, Jungkook vừa nhìn liền hiểu.

"Anh sẽ không rời đi nữa chứ?" Khi biết Park Jimin chính là con mèo mình nuôi, Jungkook không hề tỏ ra ghê tởm hay sợ hãi, cậu vội vã túm lấy góc áo anh, hỏi. "Anh sẽ ở lại bên em suốt đời đúng không?"

"Đương nhiên rồi." Jimin ngồi xổm xuống, xoa đầu đứa nhỏ chỉ cao tới thắt lưng anh, ôn nhu trả lời. "Anh sẽ ở cạnh em suốt đời."

"Anh dùng tám mạng sống còn lại thề với em."

Thời gian Park Jimin có thể duy trì hình dạng con người rất bấp bênh, mỗi ngày chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ. Về sau sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, để tránh tái diễn tình trạng như kiếp trước vì tiêu hao quá nhiều yêu lực mà kiệt sức đến chết, Park Jimin kiếp này sống rất cẩn thận. Sau khi thú nhận danh phận với Jeon Jungkook, hầu như chỉ ở trước mặt cậu, anh mới biến thành hình người.

Mà Jeon Jungkook rất hài lòng với điểm này, có lẽ xuất phát từ nguyên nhân Jimin là mèo của cậu, vì vậy cậu không muốn người khác biết đến sự tồn tại của anh. Kể từ lúc Park Jimin âm thầm đến trường gặp cậu ngoài giờ học lần nọ, Jungkook hiếm khi để anh lảng vảng bên ngoài. Cậu mỗi ngày tan học sẽ ba chân bốn cẳng chạy về nhà, cầm phiếu điểm xinh đẹp khoe với Park Jimin, còn ỷ bản thân đáng yêu liền nép vào vòng tay của anh, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp mà nũng nịu.

"Em sẽ thật nhanh lớn lên." Jungkook nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Park Jimin ở trường, sau đó liền thề non hẹn biển. "Đợi đến lúc đó em sẽ bao vệ anh, không ai có thể làm tổn thương anh hết!"

Park Jimin nghe xong chỉ ôn nhu mỉm cười, bản thân cũng không vì lời thề của một đứa nhỏ mà để trong lòng, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.

Anh không mong đợi Jungkook làm được những gì, chỉ cần có thể ở bên cậu đã rất thỏa mãn rồi.

Hai người cứ như vậy ngày đêm sinh hoạt một chỗ, mấy năm nay Park Jimin vẫn như kiếp trước, tận mắt chứng kiến Jungkook lớn lên từng ngày. Cậu lúc trước cao đến vai anh, sau đó ngang tầm mắt, cuối cùng vươn lên cao hơn cả Jimin. Mà theo dòng thời gian, khuôn mặt non nớt của Jeon Jungkook dần lộ rõ đường nét rắn rỏi của nam nhân trưởng thành, đôi khi chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến Park Jimin choáng váng.

"Giờ trông em ra dáng anh trai hơn đúng không?"

Jeon Jungkook trưởng thành liền có thói quan dồn Park Jimin vào chân tường, áp sát cơ ngực cuồn cuộn vào khuôn mặt đỏ bừng vì lúng túng, bắt anh phải gọi cậu một tiếng "anh trai" mới bằng lòng bỏ qua. Park Jimin vừa thẹn vừa giận, bị thằng nhóc mình nuôi lớn đùa giỡn lại không có cách nào đối phó.

Bởi vì thật sự thích cậu nên căn bản không thể cự tuyệt.

Với sự đồng hành của Park Jimin, Jeon Jungkook thuận lợi thăng tiến từ tiểu học lên cấp hai, rồi từ cấp hai lên cấp 3, trải qua ba năm học tập chăm chỉ ở trường cấp ba, cậu đã đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi đại học.

Vào đêm công bố điểm thi, Jungkook hưng phấn bế Jimin đi vòng quanh nhà mấy lần, mặc kệ người kia nói chóng mặt cũng không chịu dừng lại, còn tùy ý để anh cắn lên cổ mình một cái. Thẳng đến lúc Jungkook quay cuồng đã có chút mệt mỏi, cậu mới ôm lấy Jimin ngã xuống giường.

"Anh ơi..." Jeon Jungkook đè Park Jimin dưới thân, nhìn đôi môi đỏ mọng của đối phương, âm thầm nuốt nước bọt. "Có thể không?"

Park Jimin có chút khẩn trương nhìn người đang dán chặt mắt vào người anh, trầm mặc một lúc vẫn là hạ quyết tâm mà gật đầu.

Chỉ cần Jeon Jungkook nguyện ý, Park Jimin có thể đem chính mình hiến dâng cho cậu.

Đêm đó là lần đầu của bọn họ, tuy ban đầu có chút khó khăn nhưng cuối cùng vẫn đạt được khoái cảm. Hưng phấn đi qua, Jungkook ôm Jimin đã mệt lã đến mức ngủ quên trong lòng, tựa hồ nâng niu bảo vật quý giá, cẩn thận cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi anh.

Đây là Park Jimin, cũng là con mèo của cậu.

Jungkook này cả đời sẽ không để vụt mất anh.

Trước khi Jungkook ôm Jimin mà thiếp đi, trong đầu cậu đã vẽ lên cảnh tượng cuộc sống tương lai của bọn họ.

Đợi đến lúc hai người chuyển đến thành phố Jungkook học đại học, cậu sẽ nộp đơn xin cư trú ở bên ngoài và cùng Park Jimin thuê một căn nhà nhỏ. Khi cậu đến trường, Jimin sẽ ở nhà nấu cơm dọn dẹp, đến lúc cậu quay về sẽ đưa anh đi chơi, cùng nhau nắm tay dạo bước trên những con phố xa lạ, bắt đầu một cuộc sống mới.

Đêm đó, Jeon Jungkook trầm tư rất lâu, lại không nghĩ chuyện sáng hôm sau, cậu không thể đánh thức Park Jimin đang say giấc tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro