Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, Hoắc Khải càng yêu chiều tôi hơn, nuôi tôi như một con heo và bắt tôi vận động như một vận động viên thể hình vậy. Tôi thực sự rất hạnh phúc. 

Nhưng liệu đây có phải là một kết thúc viên mãn hay chưa. Hay nó chỉ là bình yên trước một cơn bão tố. Bởi vì trong lòng tôi thi thoảng vẫn luôn cảm thấy bất an. Cơn ác mộng đêm đó, tuy tôi không gặp lần nào nữa nhưng nó vẫn luôn đọng lại trong suy nghĩ của tôi mỗi khi một mình. Liệu đó có phải là một điềm báo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Ọe, ọe*

"Tiểu Hi, Tiểu Hi, em sao vậy, mau mở cửa cho anh"

"Em...ổn...ọe"

"Tiểu Hi"

Mới sáng sớm, tôi còn chưa kịp ăn gì thì đã bị cơn buồn nôn tập kích. Nôn đến mức muốn lòi cả ruột vậy, mặt mũi tái mét trông rất dọa người. Hoắc Khải cũng bị tôi dọa xanh mặt, lo lắng đập muốn nát cánh cửa. Tôi rất muốn mở cửa cho hắn nhưng tôi không cách nào rời khỏi cái bồn rửa tay cho được. 

Nửa giờ đồng hồ sau, tôi thoát khỏi nhà vệ sinh sau khi bị rút cạn kiệt đồ ăn . 

Hoắc Khải đỡ tôi ra phòng khách, tôi đã thấy bác sĩ Lâm ngồi đó từ bao giờ.

"Lâm soái, hôm nay anh rảnh rỗi thế, bệnh viện đóng cửa rồi sao? "

Từ hôm sinh nhật Hoắc Khải tôi thường xuyên nói chuyện phiến với Lâm soái, nên tình cảm chúng tôi cũng đi lên không ít.

Lâm soái không phải là thành phần xã hội đen như tôi nghĩ, cậu ta là con trai độc nhất của một gia đình tài phiệt. Gia đình muốn cậu ta kế thừa sự nghiệp nhưng cậu ta không muốn nên đã bỏ nhà đi bụi, sau đó gặp được Hoắc Khải. Hoắc Khải đã giúp cậu ta thực hiện được ước mơ của mình. Hiện Lâm soái đang là chủ của một chuỗi các bệnh viện lớn nhất thành phố.  Công việc rất ư là bận rộn.

Nhưng cứ hễ là Hoắc Khải gọi thì cậu ta sẽ lập tức có mặt. Không cần nói cũng biết tình cảm huynh đệ giữa họ sâu sắc đến cỡ nào.

"Làm ơn đi bà cô của tôi, trông tôi giống người rảnh rỗi lắm sao, sao sắc mặt cô dọa người vậy"

"Anh đoán xem? "

"Chẵng nhẽ là... "

"Suỵt"

Đang nói dở thì Hoắc Khải từ trong bếp bước ra với ly nước lọc trên tay.

"Tiểu Hi, dùng chút nước ấm đi, sẽ thoải mái hơn"

"Vâng"

Chúng tôi trao nhau ánh nhìn trìu mến, thực khiến người khác muốn nôn mửa.

Lâm soái ho khan mấy tiếng, phàn nàn với Hoắc lão đại.

"Tôi nói này Hoắc ca, Tiểu Hi cũng là bác sĩ, chuyện nhỏ này lần sau xin đừng gọi tôi được không, tôi rất bận có được không. "

"Khám xong rồi"

Hoắc Khải đúng là mặt dày, người ta đã nhắc nhở rồi vẫn cứ âu yếm nhìn tôi mãi. Rõ là đang hỏi Lâm soái mà cứ nhìn mặt tôi là sao. Hắn không biết ngại nhưng tôi có nha. Thế là tôi véo hắn một cái, hắn mới nghiêm túc nhìn  Lâm soái nói chuyện.

"Cô ấy bị gì?"

Có lẽ có Lâm soái ở đây khiến Hoắc Khải rất yên tâm, không còn quá lo lắng nữa. Mới có thể giỡn mặt với tôi như lúc nãy hay bình tĩnh nói chuyện với Lâm soái như lúc này. Hoắc Khải rất tin tưởng Lâm soái, tôi có thể chắc chắn một điều như vậy.

"Chưa khám, nhưng biết bệnh gì rồi?"

"Bệnh gì? "

"Bệnh này không có thuốc chữa, tình trạng này sẽ còn tiếp tục trong 2 tháng tới..."

"Cậu nói gì? "

Tôi thấy cơ thể Hoắc Khải cứng lại, sắc mặt tối lại, hẳn là bị dọa sợ rồi.

"Tôi còn chưa nói xong, cậu ghê gớm cái gì, không tin tưởng trình độ của tôi như vậy sao? Đau lòng quá đấy"

Tôi nắm tay Hoắc Khải, cảm nhận được từng sự biến đổi của cơ thể hắn. Từ bất ngờ đến hoang mang rồi đến nổi giận.  Nghe Lâm soái nói vậy hắn mới bình tĩnh được chút ít.

"Nói mau, còn đùa cợt nữa tôi bắn nát đầu cậu"

"Bệnh này phải để tự Tiểu Hi nói mới được, tôi đi trước đây"

Chưa nói hết câu Lâm soái đã chạy mất dạng rồi. Kiểu như ở lâu thêm chút nữa thì Khải nhà tôi sẽ bắn nát sọ cậu ta thật vậy.

Lúc này Hoắc Khải quay sang nhìn tôi,  vẻ mặt nóng lòng muốn biết. Tôi lảng tránh ánh mắt mong chờ của hắn.

"Em đói rồi, em muốn ăn nho"

"Mau nói cho anh, sẽ cho em ăn nho"

"Ừm... Trước khi nói em có ba điều cần anh đáp ứng trước"

"Không phải thực là bệnh hiểm nghèo gì chứ"

Vẻ mặt Hoắc Khải lúc này y như một đứa trẻ trực chờ muốn khóc vậy, đáng yêu chết đi được à.

"Tiểu Khải ngoan, em rất tốt, chúng ta sẽ bên nhau đến già. Đáp ứng em ba điều, sẽ nói cho anh biết, được không"

"Được"

Tôi nhịn không được túm hai má hắn lắc qua lắc lại. Hoắc Khải ngăn hành động quá khích của tôi lại, nắm chặt hai tay tôi thủ thỉ.

"Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em, một phút cũng không rời"

"Được, nuốt lời sẽ là cún con"

"Nói đi, ba điều muốn anh đáp ứng là gì? "

"Thứ nhất, em muốn ăn hộp vịt lộn. Thứ hai, em muốn ăn thịt xiên nướng.  Thứ ba, em muốn ăn cháo đậu đỏ"

"Chỉ vậy thôi sao"

Vẻ mặt Hoắc Khải lúc này là không thể tin nổi, có lẽ hắn tưởng tôi sẽ đưa ra ba điều kiện chăng trối nào đó cũng lên. Thực ra là chẳng có điều kiện gì cả, tôi chỉ muốn chọc hắn chút thôi. Hắn đối với tôi rất tốt, tôi không có mong muốn gì thêm cả.

"Chỉ vậy thôi, anh làm được không? "

"Nãy giờ là chọc anh phải không, thật là hư"

Bị hắn phát hiện rồi. Hắn yêu chiều véo mũi tôi một cái như thể chừng phạt. Tôi nhảy hẳn vào lòng hắn, cắn nhẹ vào tai hắn.

Cơ thể thắn run lên nhè nhẹ, vật nào đó cũng có chút động thái.

"Tiểu yêu tinh, em tính làm gì vậy hả? "

"Nói anh biết bệnh tình của em đó"

"Có cần thiết phải nói trong tư thế này không? "

Giọng của hắn trầm khàn, bị tôi trêu ghẹo không ít. Chờ hắn nhịn không nổi, đè đầu tôi ra hôn ngấu nghiến một trận tôi mới hổi hển nói với hắn.

"Em có thai rồi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#Tiểu_Ju

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro