Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoắc Khải, sinh nhật vui vẻ"

Thông qua Tiểu Hoa, tôi biết được hôm nay là sinh thần của Hoắc Khải. Trùng hợp là, ngày này năm trước, chính là ngày tôi và hắn gặp nhau. Tôi cố tình đuổi hắn ra ngoài từ sớm để cùng với mọi người tạo cho hắn một bất ngờ. 

Hoắc Khải đúng là bị bất ngờ thật, bất ngờ đến mức còn suýt chút cho tôi ăn đạn. Biệt thự được tắt hết đèn, chỉ còn lại ánh sáng le lói của những cây nến trên bánh sinh nhật. Tôi nhìn thấy Hoắc Khải đang cầm cây súng chĩa thẳng vào đầu mình, ánh mắt hiện lên sự nguy hiểm cực độ. Nếu không phải tôi lên tiếng kịp thời, có lẽ hắn đã cho tôi một phát đi chầu các cụ, vì tưởng tôi là kẻ địch xâm nhập rồi. Đúng là tính chất xã hội đen đã ăn sâu vào máu, lúc nào cũng cảnh giác cao độ, ngay cả ở trong biệt thự của mình. Trong lòng tôi có chút chua xót, ngày ngày phòng bị như vậy, chắc hắn mệt mỏi lắm.

"Sao em lại..."

Đèn nhanh chóng được bật lên, tôi đưa bánh cho Tiểu Triệu bên cạnh, chạy lại ôm chặt lấy hắn. Tôi bị dọa sợ rồi.

"Tiểu Triệu, Lâm Bắc, cô ấy không hiểu chuyện. Nhưng hai người chẳng nhẽ cũng tùy hứng như cô ấy. Có biết như vậy nguy hiểm cỡ nào không, nếu tôi không kịp thời thu súng lại..."

"Lão đại, bọn em xin lỗi. Chị dâu, xin lỗi"

"Ra ngoài đi"

"Vâng"

Sau khi mọi người ra ngoài hết, căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại mình tôi và hắn. Tôi không biết tại sao hắn lại tức giận như vậy. Dẫu sao hôm nay cũng là sinh nhật hắn mà.

"Anh đừng tức giận, là em bảo họ làm vậy"

Hoắc Khải cười khổ, gỡ con bạch tuộc đang bám dính trên người mình là tôi đây ra. Nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói.

"Lần sau không được như vậy, anh sợ mình sẽ làm em bị thương"

"Em biết anh sẽ không làm em bị thương"

"Chẳng nhẽ họ không nói với em rằng không được tổ chức sinh thần cho anh sao"

"Họ có nói anh không cho nhưng em đã năn nỉ họ"

Hắn xoa đầu tôi như một đứa trẻ, băn khoăn hỏi:

"Đồ ngốc, sao phải làm vậy?"

"Vì em muốn anh được vui vẻ"

Tôi thấy nét mặt hắn có vẻ đượm buồn, cho dù hắn đang cố mỉm cười để trấn an tôi. Đúng, họ đã nói với tôi. Cứ vào ngày này, Hoắc Khải sẽ ra ngoài từ rất sớm và trở về nhà khi đã qua 12h. Không một ai biết hắn đi đâu, cũng không một ai có thể liên lạc được với hắn. Bởi vậy, hôm nay cho dù tôi không đuổi hắn ra ngoài, thì hắn cũng sẽ viện cớ để trốn ra ngoài mà thôi. Tuy vậy, hắn vẫn trở về trước 12h là vì đã hứa với tôi. 

Tôi đã không chắc rằng hắn có trở về như đã hứa. Tôi đang đánh cuộc. Đánh cuộc xem tôi ở trong lòng hắn có thực sự quan trọng. Và tôi đã thắng, hắn thực sự vì tôi mà trở về, thực sự vì tôi mà phá bỏ nguyên tắc của mình. Hóa ra hắn yêu tôi như vậy. Nhưng trước giờ tôi lại không xem đó là thật. Tôi yêu hắn là thật. Nhưng hắn là một xã hội đen, hắn có thể bị tôi chi phối một cách dễ dàng vậy sao. Tôi hiểu rõ điều đó là không có khả năng,  cho dù có thì tôi cũng không muốn, bởi vì tôi không muốn mình trở thành nhược điểm của hắn. Vậy nên, tôi cho phép mình được hưởng thụ tất cả những hạnh phúc đang có một cách trọn vẹn nhất. Vì tôi nghĩ rằng hạnh phúc này nó sẽ không kéo dài. Sẽ có một ngày hắn chán tôi mà thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí để chờ ngày đó rồi.

Nhưng ngày hôm nay, hắn đã chứng minh cho tôi thấy. Hắn thực sự nghiêm túc với tôi. Hắn đã để tôi trở thành điểm yếu duy nhất của hắn. 

Và có lẽ cuộc sống sau này của tôi sẽ luôn gặp nguy hiểm, khi kẻ thù của hắn luôn rình rập để bắt được tôi để uy hiếp hắn. Nhưng tôi chấp nhận tất cả, vì tôi biết hắn sẽ luôn bảo vệ mình. Một lần thôi, cho tôi được sống thật với cảm xúc của mình và bất chấp tất cả.

Tôi nhóm chân, chủ động hôn hắn. Một nụ hôn kiểu Pháp mặn nồng. Sự chủ động của tôi khiến hắn ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng đáp trả. Tôi cảm nhận được toàn thân mình đang nóng lên, tim đập rất vội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Tôi cảm thấy như đang hòa mình vào giữa cả một biển nước ấm, lúc dịu dàng, lúc nổi sóng. Nụ hôn của chúng tôi kéo dài cho đến khi lên đến phòng ngủ. Hắn đặt tôi lên giường, hơi thở có chút nặng nề.

"Đây là món quà bất ngờ em nói sáng nay sao?"

"Em nghĩ là vậy"

Một cơn mưa hôn lại đáp xuống ngay khi tôi vừa kết thúc lời nói. Ngày hôm đó, chúng tôi thực sự đã thuộc về nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro