Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_Cứu_nhầm_đại_ca_xã_hội_đen(6)

Thời gian này Hoắc Khải đều ở nhà với tôi khiến tôi cảm thấy không còn buồn chán nữa. Vì thỉnh thoảng kiếm cớ đấu khẩu với hắn cũng là một thú vui. Ngoại trừ việc hắn rất hay chiếm tiện nghi của tôi. Đồ lưu manh đáng ghét.

Ví như lúc này là 8h sáng, hắn vẫn đang ôm tôi ngủ và không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, mặc cho cái bụng của tôi đang kêu gào thảm thiết. Nếu là lúc trước, tôi nhất định sẽ không ngược đãi cái bụng của mình mà đạp cho tên này một phát lăn xuống đất rồi. Cho dù hắn có là trùm xã hội đen cũng không thể nào bằng cái bụng của tôi được.

Nói cho oai vậy thôi, chứ sau nhiều ngày tiếp xúc, tôi cảm thấy hắn cũng có chút "hiền lành, tốt bụng". Nếu đàn em của hắn biết tôi có suy nghĩ này chắc sẽ muốn bổ đầu tôi ra xem bên trong chứa gì mất. Tôi biết, dùng từ "hiền lành, tốt bụng" với một đại ca xã hội đen là một câu chuyện cười hài nhất hệ mặt trời. Nhưng thực sự là tôi cảm thấy như vậy, đơn giản như là cái chiêu trò trẻ con hạ thuốc xổ kia của tôi, với một người thông minh như hắn thì làm gì mà không biết ai làm đâu. Nếu hắn mà không biết là tôi làm thì tôi cũng không biết trong cái thế giới ngầm này hắn chết từ bao giờ rồi ấy chứ. Nhưng hắn tuyệt nhiên không nhắc gì đến vụ việc đó, cũng không tìm tôi tính sổ, lại còn mua cho tôi nhiều đồ ăn tôi thích, đưa tôi ra ngoài vườn hoa đi dạo nữa chứ. Điều đó khiến tôi quên đi rằng bản chất thực sự hắn là ai, đối với tôi hiện giờ thì hắn chỉ đơn giản là một thằng con trai bá đạo, có chút trẻ con mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu tiên hắn ôm tôi ngủ, tôi đã rất dũng cảm thưởng cho hắn một cú đạp đo đất. Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà tôi đã đạp trúng ngay công tắc kích dục của hắn. Hậu quả là tôi bị hắn lột sạch quần áo và suýt nữa thì được thăng cấp từ con gái thành phụ nữ. Nhưng khi hắn lột quần lót của tôi ra thì một màu đỏ chói lọi đập thẳng vào mắt khiến dục hỏa đang cao trào của hắn như bị dội một gáo nước lạnh. Tôi thấy mắt hắn tối sầm lại, quẳng thật mạnh cái quần lót đó vào thùng rác, rồi bỏ ra ngoài, đóng cửa cái "rầm" thật vang dội. Còn tôi thì trong lòng cảm thấy cực kì vui sướng, thật may vì mình chưa tận số, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy bà dì đến thăm là một điều hạnh phúc như vậy.

Bình thường đến ngày này, ba hồn chín vía của tôi cứ phải gọi là bay đi hết, cực kì khó chịu, như là một kiểu cực hình tra tấn vậy. Ấy vậy mà lần đó bà dì đến lại chẳng báo trước điều gì, đến một cách bất ngờ và thật đúng lúc.

Nhưng tôi chưa vui mừng được lâu thì cơn đau bụng ập tới làm tôi cười muốn méo miệng. Lúc này, tôi thấy cửa phòng mở ra, Hoắc Khải bước vào với một ly nước màu vàng vàng trên tay. Vốn tưởng hắn thẹn quá hóa giận bỏ đi luôn rồi, ai ngờ hắn lại quay lại, còn mang nước cho tôi uống nữa chứ, thật cảm động quá đi. Hắn đến bên giường, đỡ tôi ngồi dậy rồi đưa ly nước đó đến bên miệng tôi. Tôi ngửi thấy mùi gừng nồng đậm. Cảm xúc dạt dào của tôi bị rơi xuống đáy vực.

"Uống đi"

"Đây là gì vậy"

"Nước ép gừng tươi"

"Cái gì?....Tôi không uống, không muốn"

Tôi cực kì ghét cái món gì có liên quan đến gừng, phàm là món ăn có bỏ gừng, ngon mấy tôi cũng bỏ. Gừng là kẻ thù số một không đôi trời chung với tôi.

"Ngoan, tôi đã tra mạng rồi, nó rất tốt cho bệnh này của em"

"Không, tôi nhất quyết không uống cái thứ đó đâu"

Hắn cố gắng đưa cốc nước lại gần tôi, nét mặt đầy cưng chiều. Nhưng tôi chẳng đủ tỉnh táo mà quan tâm đến điều đó, cố gắng đẩy cốc nước đó ra xa.

"Em chắc chắn không tự mình uống?"

"Chắc chắn"

Tôi gật đầu một cái quyết liệt, thề chết cũng không uống

"Được, vậy tôi giúp em"

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy hắn uống cốc nước đó rồi hôn tôi, truyền cái thứ nước cay nồng đó vào miệng tôi, ép tôi phải nuốt xuống. Tôi thực sự bị dọa sợ rồi, ôi mẹ ơi cứu con với, cay chết con rồi. Cho đến khi đảm bảo tôi đã nuốt hết số nước hắn mớm vào trong miệng tôi, hắn mới chịu buông tôi ra. Vừa được phóng thích, tôi phóng ngay đến bàn uống nước, tu vội cả bình nước vào miệng. Sau khi cảm thấy đỡ hơn một chút, tôi mới quay ra quát hắn.

"Anh giết tôi luôn đi, đồ xấu xa, tôi ghét nhất là gừng đó, sao lại ép tôi uống cái thứ nước đó chứ, huhu"

Tâm tính của phái nữ đến kì sinh lí luôn thay đổi thất thường như vậy đấy, dễ dỗi, dễ giận và dễ khóc. Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy tôi khóc nên trông hắn có vẻ rất bối rối. Ngay cả khi bị người lạ bắt, rồi bị nhốt, rồi bị bắt nạt, rồi bị chiếm tiện nghi, còn suýt mất đời con gái, tôi cũng không chảy một giọt nước mắt. Ấy vậy mà, chỉ vì uống một ngụm nước gừng mà nước mắt rơi không ngừng. Đến tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật dở hơi chứ đừng nói chi đến Hoắc Khải. Là do nước gừng cay đến chảy nước mắt, hay là những ấm ức của những ngày qua đến giờ bùng phát đây.

Thấy tôi ngồi thụp xuống khóc tu tu như một đứa trẻ, hắn chạy lại ôm tôi lên giường, ân cần nói:

"Đừng ngồi dưới sàn, lạnh lắm"

Bị câu nói của hắn làm cho cảm động, tôi khóc càng mãnh liệt hơn. Đáng lí ra, thấy con gái khóc thì con trai phải dỗ dành, cưng chiều, hứa đủ điều. Ví dụ như, ngoan đi, anh sẽ cho em ra ngoài chơi, anh sẽ làm cho em ăn món em thích hay anh sẽ làm osin cho em một tuần...Nhưng sao càng nghĩ tôi càng cảm thấy, đây là những hành động của những người đang yêu nhau nhỉ. Tôi đang nghĩ đi đâu vậy.

Hiển nhiên hắn không phải là mẫu người yêu lí tưởng của tôi, bởi vì chính giữa cái lúc mà tôi đang khóc thảm thương như thế, hắn lại nói một câu không ăn nhập gì cả.

"Khóc dữ như vậy, chắc là hết đau bụng rồi nhỉ?"

Hắn nói câu đấy còn kèm theo hành động sờ cằm vẻ đăm chiêu suy nghĩ nữa chứ. Vậy tức là hắn đang nói thật đó, không phải là giả vờ cho tôi vui đâu. Đúng là tên đàn ông đáng ghét, đi chết đi.

Tôi nín khóc, nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin nổi. Được rồi, tôi thừa nhận, nãy giờ là tôi giả bộ khóc đó, nếu tôi không giả vờ gào lên, hắn lại ép tôi uống nước gừng đó nữa thì sao. Nhưng mà hắn còn thâm sâu hơn tôi nghĩ, chỉ bằng một câu nói đã phá tan kế hoạch của tôi. Ý của hắn chính là, em gào nãy giờ không có tác dụng gì đâu, cái anh quan tâm chính là cái bụng của em kìa.

"Tôi không sao, anh ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi"

Anh mau ra ngoài đi, để tôi còn phát tiết nỗi đau này, có anh ở đây, tôi có đau chết cũng sẽ không dám kêu. Tôi không muốn uống nước ép gừng nữa đâu. Vậy nên dù vẫn đang rất đau bụng, tôi cũng cắn răng nở một nụ cười tươi tắn như chẳng có vấn đề gì cả để hắn tin tưởng mình đã khỏi. Nhưng không phải cái gì mình cầu cũng được đâu. Hắn lại một lần nữa cất lời vàng ngọc làm nụ cười của tôi đông cứng.

"Nước ép gừng này quả nhiên hiệu nghiệm. Nhưng mà em mới uống một ngụm thôi, sẽ lại tái phát rất nhanh. Nào uống hết ly này đi, như vậy mới đảm bảo không tái phát nữa"

Tôi thề, hình như lúc nãy không được thỏa mãn dục vọng nên giờ hắn cố ý chơi tôi thì phải, hắn thừa biết tôi ghét gừng đến nhường nào rồi mà còn cố tình bảo tôi uống nốt cốc nước ép gừng kia. Tôi bị đau bụng hành còn chưa đủ sao, mà anh cũng muốn hành tôi vậy. Bộ muốn tôi chết mới vừa lòng sao.

"Anh giết tôi luôn đi"

"Được rồi, được rồi, đây là cách hữu hiệu nhất nhưng em không muốn uống thì thôi vậy"

Cuối cùng hắn cũng rủ lòng từ bi tha cho tôi rồi. Tôi thấy hắn bỏ cốc nước ép gừng đó ra, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, lại bị hành động bất ngờ của hắn làm cho tim ngừng đập. Hắn leo lên giường, luồn tay vào bụng tôi.

"Làm gì vậy hả"

Tôi không dám manh động, sợ lại kích hoạt cơ quan cơ quan thần bí nào của hắn. Nhưng mà hắn làm cái gì, không lẽ lại muốn...

"Giúp em mát sa bụng. Yên tâm đi, sức kiềm chế của anh rất tốt, sẽ không cầm thú như em nghĩ đâu. Nhưng mà em phải thật ngoan ngoãn nằm im, không được ngọ nguậy. Nếu không, hậu quả như nào em biết rồi đấy"

Hắn thì thầm bên tai tôi, bàn tay đặt trên bụng tôi từ từ di chuyển quanh vùng bụng. Tôi cảm nhận được bàn tay trai sần của hắn đang cố gắn mát sa thật nhẹ nhàng cho tôi. Hơi thở hắn phả vào tai tôi, độ ấm từ tay hắn truyền đến bụng tôi, rồi cả vòm ngực ấm áp của hắn nữa khiến cho màu da tôi từ từ chuyển thành màu hồng y như con tôm bị luộc chín vậy. Tim tôi đập rất nhanh hoài cùng một nhịp với tiếng tim đập trầm ổn trong ngực hắn. Qua vài phút hoảng loạn, cơn đau cũng theo nhịp xoa nắn của hắn mà thuyên giảm và tôi đã bị cơn buồn ngủ chinh phục.

Cũng chính từ ngày hôm ấy, chúng tôi chính thức chung giường. Và tuyệt nhiên như lời hắn nói, tôi không động, hắn cũng sẽ không "động". Chúng tôi hoàn toàn trong sáng. Nhưng chỉ là khi ở trên giường, tôi mới chịu nhịn vậy thôi, còn ra khỏi giường tôi chính là nữ vương. Chúng tôi rất sòng phẳng, chuyện khi ra khỏi giường sẽ không tính lên trên giường và ngược lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay lại thời điểm hiện tại

"Hoắc Khải, này, anh tỉnh chưa"

Tôi lấy tay chọc nhẹ vào lồng ngực hắn, tôi thực sự đói không chịu nổi rồi, chỉ tại tối qua ăn quá ít cơm. Hắn túm lấy bàn tay không an phận của tôi. Chồm người dậy, đè tôi dưới thân.Nói với giọng lưu manh.

"Em có biết hành động vừa nãy của mình sẽ phải gánh hậu quả gì không?"

"Biết. Nhưng tôi đói rồi"

"Vậy ăn anh đi"

Tôi chịu không nổi rồi, lại muốn đùa giỡn tôi. Tôi lập tức đẩy hắn ra, rồi ngồi dậy. Lại bị hắn kéo ngược trở lại.

"Hôm nay em lớn mật lắm, em sẽ phải bị trừng phạt"

Cách trừng phạt của hắn chính là, đè tôi ra hôn ngấu nghiến, xong mới thả tôi đi ăn sáng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta muốn viết ngược quá, các nàng cho ta viết ngược đi, sủng nguyên 6 chương rồi

#Tiểu_Ju.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro