Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoắc Khải"
"Hửm?"
"Tôi có thể về thăm ba mẹ không"
Hôm nay xem ti vi, thấy có chương trình mẹ và bé. Tôi bỗng thấy nhớ ba mẹ mình. Từ lúc tôi bị bắt về đây, tôi chưa liên lạc với họ lần nào. Không biết họ giờ sao rồi. Rồi biết tôi mất tích họ đã như nào. Tôi đúng là một đứa con bất hiếu mà, chỉ mải lo hưởng thụ mà không quan tâm gì đến ba mẹ. Có phải khi con người ta sung sướng rồi thì có xu hướng quên đi mọi buồn phiền lúc trước, bao gồm cả cha mẹ hay không.
Tôi quay sang nhìn Hoắc Khải đang ngồi bên cạnh đút táo cho tôi ăn, trịnh trọng đề nghị. Tôi nghĩ chắc hắn sẽ đồng ý thôi vì thời gian này chúng tôi rất gắn bó, nhiều lúc tôi còn tưởng chúng tôi là người yêu của nhau vậy. Nhưng không ai chịu lên tiếng để xác định mối quan hệ nên chúng tôi vẫn đang ở một mối quan hệ không tên gọi.
"Em muốn rời khỏi đây?"
"Đúng...à không, ý tôi là tôi chỉ về thăm ba mẹ thôi rồi sẽ trở lại"
"Bây giờ thì chưa được"
"Tại sao?"
"Em không cần hỏi, đến lúc thích hợp, tôi sẽ nói cho em biết"
"Nhưng..."
"Em đi nghỉ ngơi đi, tôi cần ra ngoài có chút chuyện"
Hắn hôn lên trán tôi, rồi cầm áo đi thẳng. Bỏ mặc ánh mắt khó hiểu của tôi. Tôi bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng. Tôi nghĩ rằng với mối quan hệ hiện tại của chúng tôi thì yêu cầu nho nhỏ này có là gì đâu chứ. Hắn không những không cho tôi về thăm ba mẹ, còn không chịu nói lí do nữa. Rốt cuộc, hắn còn muốn giam cầm tôi đến bao giờ đây.
11h đêm
Cả buổi tối, tôi cứ chằn chọc mãi không thể ngủ, trong đâu cứ suy nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi hiện tại. Giống như người yêu nhưng lại không phải là người yêu. Rốt cuộc trong lòng hắn tôi giữ vai trò gì. Người mua vui sao.
1h sáng, tôi vẫn chưa ngủ
2h sáng, tôi vẫn thức
3h sáng, tôi vẫn nằm đếm cừu
4h sáng, tôi mơ màng ngủ.
5h sáng, tôi gặp ác mộng. Tôi mơ thấy mình được trở về nhà. Khung cảnh quen thuộc hiện ra, nhưng tôi gọi mãi cũng không thấy ai ra đón mình như mọi lần. Tôi bước vào nhà, trong nhà mọi thứ vẫn như cũ nhưng dưới sàn lại toàn máu. Tôi cảm thấy sợ hãi, liên tục gọi ba mẹ, nhưng vẫn chẳng có ai trả lời tôi. Tôi tìm kiếm các phòng, đi đến đâu máu lan ra đến đấy. Cuối cùng, tôi mở cửa phòng ba mẹ. Và tôi thấy hắn, là Hoắc Khải đang thổi khói trước đầu súng, bên giường là ba mẹ tôi đang hấp hối. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng. Cố gắng nói với tôi một từ "C...h...ạy"
"Aaaaaa..."
Tôi ngồi bật dậy, trước mắt vẫn là phòng của tôi ở biệt thự. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Một cơn ác mộng đáng sợ nhất trong 24 năm qua. Tim tôi đến bây giờ vẫn còn đập rất mạnh. Nơi khóe mắt có gì đó ươn ướt, tôi đưa tay lên sờ thử. Là nước mắt, tôi vậy mà lại khóc.
Sau đó, từ phòng tắm truyền đến tiếng mở cửa, Hoắc Khải hốt hoảng chạy ra, trên người chỉ quấn độc một cái khăn tắm. Hắn chạy đến bên tôi, vẻ mặt lo lắng.
"Em sao vậy, có chuyện gì, sao lại khóc"
Nhưng tôi lại không nhìn thấy sự quan tâm đó của hắn. Hắn càng lại gần, tôi lại càng hoảng loạng, liên tục lùi về phía đầu giường. Cho đến khi không lùi được nữa, mới nhỏ giọng cầu xin.
"Đừng đến gần tôi, làm ơn"
Có lẽ là do di chứng của cơn ác mộng khiến tôi cảm thấy hắn trông thật đáng sợ. Nhìn thấy hắn, trước mắt tôi lại hiện ra khung cảnh đầy máu me nhơ nhớp khắp nhà, cảnh ba mẹ đang hấp hối, và cả nụ cười miệt thị của hắn khiến tôi muốn nôn mửa, ghê tởm, khó chịu.
Hoắc Khải nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Im lặng một lúc, hắn lại nói
"Em sao vậy, có phải khó chịu ở đâu không, chúng ta gọi bác sĩ Lâm nhé"
Hắn đưa hai tay muốn chạm vào tôi nhưng lại bị tôi mạnh mẽ đẩy ra. Tôi gầm lên với hắn.
"Đã bảo đừng chạm vào tôi rồi mà, ra ngoài, ra ngoài mau"
Cảm xúc của tôi lúc này, khó mà có thể diễn tả bằng lời, tim đau nhói, mắt nhòe đi vì lệ, cơn buồn nôn thường trực nơi cổ họng. Ngay lúc này đây, người tôi không muốn thấy nhất chính là hắn, tôi muốn một mình.
Nhưng hắn không muốn để tôi yên, hắn giữ chặt lấy đầu tôi, ép tôi nhìn vào mắt hắn.
"Cố Tiểu Hi, nhìn anh. Nói anh biết, đã xảy ra chuyện gì. Có phải vẫn giận anh chuyện lúc chiều không"
Có lúc tôi cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao. Rõ ràng là đang rất sợ hắn, không muốn nhìn thấy hắn. Nhưng nhìn vào mắt hắn, tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ. Đôi mắt hắn lóe sáng trong đêm tối ý như một con sói vậy, nhưng tôi lại có cảm giác an toàn, cảm giác được bảo vệ và che trở.
Tôi hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng của mình. Tôi nhủ thầm trong lòng, không sao đâu, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Nhìn thấy không, Hoắc Khải đang ở bên cạnh mày cơ mà, hắn rất quan tâm mày đó, sẽ không có chuyện gì xảy ra với ba mẹ đâu, hiểu không Cố Tiểu Hi.
Tôi ôm chặt lấy hắn, miệng nghẹn ngào.
"Hoắc Khải"
"Ừm"
"Em gặp ác mộng, rất đang sợ, em thấy mình trở về nhà, nhưng căn nhà lại lênh láng máu tươi, còn ba mẹ thì đã bị người ta sát hại, em thật sự rất sợ, huhu"
Tôi thấy người Hoắc Khải có hơi cứng lại, sau đó siết chặt vòng tay, khiến tôi cảm thấy an toàn hơn, sợ hãi ban nãy hoàn toàn biến mất theo tiếng an ủi của hắn.
"Ngoan, có anh ở đây rồi. Chỉ là ác mộng thôi"
Sau đó tôi lại nhớ đến chuyện lúc chiều. Qua chuyện này, tôi cảm nhận được hắn có tình cảm với mình. Tôi nghiêm túc hỏi hắn.
"Hoắc Khải, em là gì của anh, hiện tại chúng ta là quan hệ gì?"
Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tôi mà buồn cười, búng trán tôi một cái.
"Ngốc, sao lại hỏi anh như vậy, chẳng phải anh nói rất nhiều rồi sao, em là người phụ nữ của anh"
Tôi lắc đầu nguây nguẩy. Đúng là hắn luôn nói tôi là người phụ nữ của hắn. Nhưng đó là chuyện của nhiều tháng trước, kể từ lúc tôi đến đây thì hắn đã nhận định như vậy rồi. Tôi sao có thể tin lời nói đó chứ. Và tôi không bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh cả. Tuy tôi chưa yêu bao giờ, nhưng tôi luôn nhận định rằng, tình yêu là phải qua tìm hiểu, phải là sự tự nguyện từ hai phía.
"Không phải, đó là do anh bá đạo tự nhận ngay từ lần đầu gặp mặt. Em sao có thể tin lời anh nói lúc đó là thật chứ. Huống hồ, em còn chưa có đồng ý làm người phụ nữ của anh"
"Vậy còn bây giờ thì sao, em đồng ý làm người phụ nữ của anh chứ"
Hoắc Khải nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ. Tôi mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng thì hắn cũng chịu mở lời rồi. Tôi cuối cùng cũng đã có một tình yêu của riêng mình.
Đó là lần dũng cảm nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi chủ động hôn lên môi hắn, thì thầm.
"Em đồng ý"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#Tiểu_Ju

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro