Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một mùa xuân nữa qua đi, mỗi một mùa xuân đến rồi lại rời đi, mỗi một lần mùa xuân đến thì dường như vạn vật như được tái sinh, cây cối đua nhau khoác lên mình màu áo mới, hoa cũng đua nhau khoe sắc, thi nhau tỏa hương thơm.

Mỗi một mùa xuân đến cũng là một cái tết nữa qua đi. Người ta nói tết là xung vầy nhưng đối với hắn thường ngày đã là xung vầy, đến mỗi dịp tết đến xuân về hắn được ở gần người hơn một chút, tự do làm điều sai trái mà không lo bị người kia giận dỗi.

Nhưng mỗi dịp tết đến xuân về cây cối đua nhau thay áo, trăm hoa đua nhau khoe sắc cũng là mỗi một trưởng thành trong hắn.

Hắn đã cùng y, đồng hành cùng y suốt quãng đường hai trăm năm. Đồng hành cùng y từ lúc y còn là nguyên thân của thụ yêu. Hắn nhìn y lớn nhìn y trưởng thành, cũng nhìn y nhõng nhẽo, cũng xem y như cái đuôi nhỏ luôn luôn đi bên cạnh hắn.

Cứ ngỡ sẽ ở bên người cả đời, cứ ngỡ đời này chỉ cần một mình người bầu bạn là đủ, cứ ngỡ bản thân mình là người quan trọng nhất trong lòng đệ đệ giống như vị trí mà hắn đã đặt đệ đệ trong tim, ngay đầu con tim của Trác Dực Thần hắn.

Nhưng Trác Dực Thần hắn quả thật không ngờ chữ “ Ngỡ “ này chẳng bao giờ xảy ra với hắn.

Trác Dực Thần đối với vị đệ đệ do chính tay hắn nuôi lớn không còn là tình huynh đệ đơn thuần nữa rồi.

“ Ca, đây là huynh muốn đệ đeo nó ở đâu a?” Bạch Cửu nghịch cái chuông trong tay, chuông bạc không phải y không có, y đã có một cái ngay thắc lưng rồi nay ca ca lại đưa cho y thêm một cái nữa là muốn y đổi chuông ở thắc lưng qua lại hay là đeo hai cái cùng lúc đây.

“ Không phải đeo ở đó mà là ở đây.” Giành lại chuông trong tay Bạch Cửu sau đó lại để chuông nhỏ hạ cánh an toàn trên bím tóc của đệ đệ.

Bạch Cửu lắc lắc cái đầu, tiếng đinh đinh đang đang vang lên rất vui tai nay thêm tiếng lenken của chuông nhỏ làm y thích thú hơn.

Vốn dĩ trên bím tóc của Bạch Cửu đã có rất nhiều chuông nhỏ cài lên, là do Trác dực thần mua cho đệ đệ, mua cho Bạch Cửu rất nhiều chuông nhỏ cài lên tóc, nay thêm một cái chuông lớn hơn xíu nữa.

Nhìn đệ đệ thích thú liên tục lắc đầu, Trác Dực Thần dùng hai tay đặt lên áp sát hai má của đệ đệ, để khuôn mặt của Bạch Cửu đối diện với hắn, không cho đệ đệ lắc nữa.

“ Đừng tháo nó xuống có được không?”

“ Lúc ngủ không được tháo sao?”

“ Không được.”

“ Lúc tắm cũng không được tháo xuống sao?”

“ Có thể. Nhưng tắm xong đệ phải đeo vào lại nhanh chóng.” Trác Dực Thần kéo Bạch cửu gần lại mình hơn: “ Hứa với ta, đệ không được để nó rời thân. Được không A Cửu.”

“ Nghe ca.”

Bạch Cửu từ trước đến nay luôn trân trọng những món quà mà Trác Dực Thần tặng y, y luôn mang theo nó bên mình, không rời y nữa bước. Cho nên  món quà hôm nay cho dù ca ca có nói hay không thì Bạch Cửu cũng sẽ đem theo nó bên mình.

Đối với Bạch Cửu, Trác Dực Thần là tất cả của y, là người ca ca thương y nhất, là người thân duy nhất của y, là người cưng chiều y nhất, mặc y đòi gì được nấy.

Nhưng mà trẻ nhỏ không hiểu được chữ Thương có bao nhiêu nghĩa, định nghĩa từ Thương của bản thân có giống với nghĩa của từ Thương mà đối phương đang nghĩ.

Một đứa trẻ ngây thơ, vui tươi, trong sáng như tờ giấy trắng thì người đời sẽ không nỡ vấy bẩn y, cũng không nỡ vấy bẩn một tâm hồn trong sáng đó.

Một đứa trẻ trưởng thành, điềm đạm hiểu chuyện thì người đời sẽ vùi dập đứa trẻ đó, khiến nó trong hình hài của một đứa trẻ nhưng lại mang trong mình tâm hồn của một người trưởng thành.

Cũng có thể một đứa trẻ ngây thơ, vui tươi, trong sáng như tờ giấy trắng nhưng người đời lại muốn vấy bẩn em, họ lại ganh tị với vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng của em. Làm trang giấy trắng ấy trong em bị một vệt đen khong thể xóa, cũng không thể đem theo bên mình.

“ Ca, đệ muốn ăn bánh hoa sen.”

“ Ta mua cho đệ.”

“ Ca, Bạch Cửu muốn một áo lông chồn.”

“ Ta dẫn đệ đi mua.”

“ Ca, đệ muốn đến nhân gian chơi.”

“ Ta đi cùng đệ.”

Hắn thân là thầy trừ yêu lại có đệ đệ là thụ yêu, là vật mà cả Ma giới điều mơ ước, là mầm họa thần tiên buộc phải diệt.

Nguyện không làm tiên để bầu bạn cùng người.

Nguyện không đọa ma để cùng người làm tri kỉ.

Nhưng thiên địa bất công, bất công hay công bằng không ai đoán được cả.

“ Ngươi ngươi ngươi.”

“ Ta ta ta cái gì mà ta.”

“ Lý Luân ngơi đang muốn chọc tức ta phải không?” Bạch Cửu bực dọc quăng tủ thuốc nhỏ lên bàn, nhìn chằm chằm người đang mặc hắc y kia.

“ Ta bảo ngươi nghĩ ngơi ngươi lại không nghe lời, lại để vết thương rách ra.”

“ Là ta cố ý đó.” Lý Luân hài lòng nhìn Bạch Cửu đang băng bó lại vết thương cho mình: “ Ai bảo ngươi mấy này nay ngươi không đến thăm ta.”

“ Ta bận mà, đâu thể nào ở bên cạnh ngươi mãi.”

“ Bạch Cửu, ta bầu bạn cùng ngươi cũng một trăm năm rồi đó, ngươi không có chút nào thương ta sao? Đau.” Một cơn đau ở bụng truyền đến làm hắn hơi nhăn mặt.

“ Lý Luân, ngươi chưa nói cho ta biết ngươi có thân thế như thế nào nha, làm sao ta tin ngươi được.”

Nghe câu hỏi này làm Lý Luân đưa tay lên mũi chính mình. Hắn nào dám nói với Bạch Cửu hắn là ai.

“ Cũng giống ca ca của ngươi, nhưng ta không thích giết yêu ma quỷ quái nên ta bây giờ chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi. Nhắc mới nhớ, Bạch Cửu ca ngươi lại đi ra ngoài à?”

“ Ca ta lại đến Lam Sơn một chuyến.” Bạch Cửu bĩu môi cất thuốc vào trong tủ.

“ Một trăm năm ta chưa gặp ca ngươi lần nào. Mà lần nào ngươi cần đến ta cũng là lúc ca ca không có bên cạnh ngươi.”

Bạch Cửu nghe câu này nó sao sao ý nhở: “ Ngươi đang nghĩ cái gì đó?” Bạch Cửu vuốt nhẹ sống mũi của Lý Luân, cũng giúp hắn chỉnh lại y phục.

“ Ta nói ta không bằng ca ca của ngươi.” Lý Luân bất mãn đứng đậy khỏi giường: “ Ta là bạn hữu của ngươi nhưng ngươi lại cần đến ta khi ca ca ngươi không có cạnh, còn khi có ca ca bên cạnh nươi liền đá ta sang một bên.”

“ Không phải, ca ta huynh ấy không muốn ta dao du với những người không rõ danh tính, huynh ấy sợ..”

“ Sợ ta ăn thịt ngươi?” Lý Luân quay lại giường, dùng ta nâng cằm Bạch Cửu lên, để y nhìn hắn cho rõ: “ Ta chơi với ngươi một trăm năm, nếu ăn thịt ngươi thì ta ăn lâu rồi, làm gì đợi đến bây giờ. Còn chưa kể, ngươi luôn không đề phòng khi ở bên cạnh ta.”

Lý Luân nói quả thật không sai, ngoài ca ca Trác Dực Thần ra thì khi ở bên cạnh Lý Luân y có thể thả lỏng bản thân, không cần cảnh giác.

“ Ngươi đừng mặc hắc y nữa, ta không thích màu đó.”

Lý Luân hơi lắc đầu, Bạch Cửu chuyển đề tài rất nhanh nha: “ Ta hết màu để mặc rồi.”

“ Ngươi mặc màu trắng đi.”

Lý Luân nhìn bên mái tóc của Bạch Cửu, quả nhiên chuông nhỏ y không đeo theo bên mình nữa: “ Hết tiền."

“ Ta mua cho ngươi.” Bạch cửu nhanh chóng tiếp lời.

( Cái này sao ca ca kiếm tiền nuôi đệ đệ, mà đệ đệ lại đem xiền nuôi zai dị chèn)

Bạch Cửu mở ngăn cuối cùng ở tủ thuốc ra, bên trong là bộ y phục màu trắng thuần.

Lý Luân nhận nó trên tay liền nhíu mày, y phục cũng mua sẵn cho hắn luôn rồi đây là ra lệnh chứ đâu phải tham khảo ý hắn đâu.

“Tại sao ngươi lại muốn ta mặc y phục màu trắng?”

“ Bởi vì ngươi luôn luôn bị thương, ngươi mặc hắc y ta không thể nhận ra.” Bạch Cửu giúp hắn đeo thắc lưng.

“ Tiểu Cửu đây là đang lo cho ta sao?” Lý Luân thuận tay ôm trọn người trong lòng.

Bạch Cửu cũng mặc kệ hắn, trường hợp này y quen rồi. Hắn giống như y, y cũng luôn ôm ca ca như vậy.

Bạch Cửu lại trở núi Cửu Trùng Thiên, nơi đó có ca ca của y, có người đang thương y nhất.

“ Ca ca.”

“ Đệ đấy, chưa thấy người đã thấy giọng. Nhanh nói cho ta nghe cả ngày nay đệ đi đâu?”

“ Đệ đâu có đi đâu đâu, chỉ là đi tái khám lại cho những người hôm trước thôi à.”

“ Của đệ.”

“ Đây là cái gì?” Bạch Cửu nhận nó trên tay, từ từ mở ra: “ Áo lông chồn, ca.”

“ Ngày mai ta đến Vân Tô một chuyến, ta đoán đệ cũng đòi đi theo nên mua cho đệ một cái.”

“ Vẫn là A Thần hiểu Bạch Cửu nhất.” Bạch Cửu thích thú khoác áo lên người.
Thời tiếc bây giờ Vân Tô rất lạnh, nhưng Vân Tô có rất nhiều thảo dược quý hiếm, cho nên Trác Dực Thần hắn đoán kiểu gì Bạch Cửu cũng sẽ đòi đi cùng.

“ Ca, huynh mua cái này bao nhiêu ngân lượng vậy?”

“ Của ta với của đệ chắc tầm một ngàn lượng bạc.”

“ Một ngàn lượng Bạc!”

Cùng một câu nói nhưng người thì nói ra nhẹ tễnh còn người thì nói với giọng cao chót vót lên thấu tận mây xanh.

Một ngàn lượng bạc là rẻ rồi đấy, bởi vì đó toàn là lông chồn thượng hạn, hơn nữa là do chồn tinh Trác Dực Thần bắt được đấy, như vậy vừa hay tiện cả đôi đường. Đệ đệ có áo ấm để đi Vân Tô, hắn cũng làm đúng nghĩa vụ diệt yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro