Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Cửu từ lúc thành hình người, đồng hành cùng ca ca, sau đó lại quen người tên Lý Luân không rõ thân thế kia đến bây giờ cũng đã tròn ba trăm năm rồi, nhưng chung quy y vẫn còn yếu, vẫn cần sự bao bọc của ca ca.

Người ta nói thứ đang sợ nhất trên thế gian không phải là yêu ma hay quỷ quái, mà chính là lòng người.

Vực thẳm có xâu bao nhiêu rồi cũng sẽ có lúc thấy đáy, bóng tối có bao trùm bao nhiêu rồi cũng sẽ đi đến được nơi có ánh sáng. Nhưng lòng người tuy ngắn, tuy gần nhưng lại khó dò nhất, một khi đã rơi rồi thì không thấy đáy cũng chả thấy được ánh sáng yếu ớt nào.

“ Aaa, Lý Luân cứu ta. Cứu ta.”

Đang yên giấc trên giường lại bị tiếng kêu cứu của ai đó thành công kéo hắn tĩnh giấc. Đã không dậy thì thôi chứ dậy rồi thì hắn phải nhanh chóng ôm người rồi chạy thoát a.

“ Bạch Cửu, ngươi đây là muốn nướng ta thành heo quay sao?” Lý Luân ngồi bệt xuống đất thở không ra hơi đưa ánh mắt nhìn ngôi nhà sắp cháy rụi ngay tầm mắt, cũng may là hắn ôm người chạy thoát không thì cả hai đã thành đống tro tàn rồi.

“ Không có, ta nấu thuốc cho ngươi nhưng lửa lớn quá ta dập không kịp nên mới.. mới thành ra như vậy.” Bạch Cửu cuốn lên giải thích, y cũng đâu muốn đốt nhà hắn đâu.

Lý Luân chống nạnh cảm thán, nấu có nồi thuốc mà gây ra cháy nhà, hay thật.

“ Bạch Cửu, tay của ngươi.”

Bạch Cửu nghe giọng nói lẫn ánh mắt của Lý Luân thì y cũng hiểu được vấn đề nào đó, nhưng thứ kiến y hiểu vấn đề nhanh nhất chính là bản thân mình.

Không biết từ lúc nào các ngón tay của y lại được thay thế bằng các cành cây con, Bạch Cửu nhanh chóng thu tay ra phía sau lưng của mình, ánh mắt né tránh ánh nhìn của người đối diện.

“ Bạch Cửu ta của ngươi?”

“ Không phải, không như ngươi nghĩ.”

“ Ngươi là Thụ Yêu?”

“ Không phải, Lý Luân không như ngươi nghĩ, không phải.” Hai giọt lệ của Bạch Cửu không cầm được nữa mà trực tiếp rơi xuống, lăng dài trên gò má y. Bạch Cửu sợ hắn cũng giống như bọn họ, cũng giống như đám người đó.

“ Ngươi là Thụ Yêu?” Lý Luân dường như không có cảm xúc mà lặp lại câu hỏi đó thêm một lần nữa.

“ A Ly, ngươi đừng ghét bỏ ta có được không? Đừng ghét bỏ ta giống như bọn họ có được không?” Bạch Cửu dường như mặc kệ cho cảm xúc ấm ức trong lòng, những giọt lệ cũng hiểu sự ấm ức của chủ nhân mà nhanh chóng nối tiếp nhau lăng dài trên gò má của chủ nhân.

“ Hức, bọn họ điều gét bỏ ta. Các sư huynh đồng môn của ca ca cũng vì thân phận của ta mà ghét bỏ ta, bọn họ muốn giết ta. Những người ta cứu, ta vô ý làm lộ nguyên thân của ta, bọn họ cũng muốn giết ta. Bây giờ bên cạnh ta chỉ có ca ca và ngươi, là hai người quan trọng với ta nhất. A Ly, ngươi đừng ghét bỏ ta có được không? Ngoài ca ca ra, ta chỉ có ngươi thôi. A Ly.”

Nhìn thiếu niên bị hai hàng lệ làm mờ đi tầm nhìn, Lý Luân khẽ đưa tay, giúp y lau khô những giọt lệ kia. Sao hắn lại quên mất, Bạch Cửu của hắn sợ nhất là lửa.

“ Không có, ta không có ghét bỏ ngươi. A Ly không ghét bỏ Cửu Nhi.” Lý Luân ôm trọn người trong lòng, để khuôn mặt người kia vùi xâu trong lồng ngực của hắn, tay ôm chặc người trong lòng, giây phút ấy Lý Luân chỉ hận không thể để Bạch Cửu hòa làm một với hắn.

“ Ngươi thật sự không ghét bỏ ta?”

“ Không có, thật sự không ghét bỏ ngươi.” Lý Luân tay vỗ về tấm lưng không ngừng run rẩy của người trong lòng, tay còn lại truyền linh khí cho y, giúp y nhanh chóng trở về lại hình dáng con người.

“ Thật sự không ghét bỏ ta?” Bạch Cửu hỏi lại một lần nữa, y muốn nghe rõ một lần nữa, bởi vì y sợ y nghe nhầm.

Một câu hỏi nhưng người trong lòng cứ hỏi lặp đi lặp lại, hắn biết người trong lòng đang không yên tâm với câu trả lời của hắn.

 Lý Luân nhẹ đẩy người trong lòng ra, tay lại một lần nữa giúp người kia lau những giọt lệ: “ Ta thật sự không ghét bỏ ngươi. A Ly không ghét bỏ Cửu Nhi.”

Một lần nữa nghe được câu trả lời đó, lần này là y chủ động ôm chặc lấy hắn, lần này y có thể nở nụ cười rồi, nhưng nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống.

Lý Luân không hề ghét bỏ Bạch Cửu, chưa bao giờ hắn ghét bỏ y. Từ lúc hắn quen y, biết được thân phận thật của y, hắn thật sự không ghét bỏ y.

Ngược lại, hắn mới là người sợ y ghét bỏ hắn, sợ y biết được bí mật kia mà gét bỏ hắn, xa lánh hắn, thậm chí cùng với đám người tu tiên đó chống lại hắn.

Khóc một trận rồi lại ngủ lúc nào không hay, khi một lần nữa y tĩnh dậy đã xế chiều. Bạch Cửu muốn ngồi dậy nhưng trên bụng y lại bị cánh tay ai đó ôm lại.

Nghiên đầu lại mới thấy người nằm bên cạnh chính là người đã nói sẽ không ghét bỏ y.

Nhân giang tương truyền, ở Nhân Gian cứ cách một trăm vạn năm sẽ xuất hiện một cây cổ thụ, hấp thụ linh khí thuần khiết của trời đất mà hình thành, là một cây linh thụ có yêu đan giúp người có được nó được làm bá chủ cả thiên hạ, cho dù là thiên hay địa. Có được viên yêu đan đó, hắn có thể đạp vạn vật dưới chân, tự dự xưng thần xưng bá.

Ngoài ra cây Linh Thụ đó cũng có thể đắc đạo thành tiên nhưng thành tiên hay ma, hay phàm nhân hay biến mất giữa nhân gian chỉ có Linh Thụ mới có quyền lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro