Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tương, mày có định đi họp lớp không?"

Trịnh Tương đang mải đọc cuốn tiểu thuyết mới chôm được của đứa cháu thì đột nhiên cô bạn Giang Nhiễm hỏi. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nheo mắt:" Mày đoán xem tao sẽ đi không?"

Giang Nhiễm nhìn điệu bộ của cô không khỏi bĩu môi:" Suốt ngày chỉ ườn người trước quầy thu ngân coi lũ học sinh vui đùa thì có gì hay, mày không thể ra thế giới bên ngoài cảm nhận gió trời được à?"

Trịnh Tương chép chép miệng, không đáp. Từ lúc tốt nghiệp đại học X đến giờ, cô chính là chết dí trong cửa hàng tiện lợi này, công việc thường ngày chỉ có thu tiền và đọc tiểu thuyết, thỉnh thoảng Giang Nhiễm không phải đi làm sẽ chạy qua tán gẫu với cô. Cuộc sống nói chung rất tẻ nhạt.

Trịnh Tương học không giỏi, cô không có duyên với học hành. Tuy nhiên cô lại rất nhạy cảm với những con số, vì thế đây cũng chính là lý do cô nhận công việc này. Lương tháng ở đây dù không cao, nhưng số tiền mà bố Trịnh và mẹ Trịnh gửi cho cô cũng đủ để cô ăn không ở không đến già.

" Trong nhóm lớp nói, Tống Chương cũng đi."

Vì câu nói này của Giang Nhiễm, bàn tay lật sách của Trịnh Tương dừng lại.

" Thì sao?"

" Mày thật sự không đi?"

" Tại sao tao phải đi?"

" Mày sợ". Giang Nhiễm chốt một câu. Cô thản nhiên khích Trịnh Tương vì biết rằng cô nàng không chịu được phép khích tướng. Quả nhiên, chưa được một giây sau, Trịnh tiểu thư mắt to mắt nhỏ trừng Giang Nhiễm, đập cuốn tiểu thuyết lên quầy thanh toán, hùng hổ nói:

" Trịnh Tương tao mà phải sợ? Có gì không dám? Đi thì đi"

" Chốt kèo. Quân tử nhất ngôn, đừng để tao phải lôi mày đi. Giờ bản tiểu thư có việc, đi đây."

Dứt lời, Giang Nhiễm mất hút.

Trịnh Tương dừng lại ngẫm nghĩ một lúc, nghĩ thế nào cũng cảm thấy mình bị lừa.

*************************

Trịnh Tương không thích học hành, hồi cao trung cô là một học sinh cá biệt điển hình. Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, phá phách, không có cuộc chơi nào thiếu cái tên này. Thậm chí vào được đại học X cũng là do quan hệ và tiền bạc. Lên đại học Trịnh Tương cũng không đậm đà gì việc đến trường, lúc nào cũng trốn tiết rồi đi chơi.

Mà mấy năm gần đây ngành cô theo học rất đông người, vì thế tỉ lệ chọi cao hơn. Thế nên khi ra trường, dù cô có làm công tác rải hồ sơ nhiều như thế nào cũng chẳng thể tìm được việc như ý.

Do dự một hồi Trịnh Tương quyết định ăn không ngồi rồi ở cửa hàng tiện lợi này mặc dù tiền lương chỉ đủ để trả tiền điện nước vớ vẩn lặt vặt.

Hồi cao trung Trịnh Tương là học sinh cá biệt, tính cách lập dị nhưng ngoại hình lại xinh đẹp, chính vì thế rất nhiều người theo đuổi. Theo lời Giang Nhiễm, cô nàng chính là đẹp theo kiểu hồ ly, khiến người ta nhìn thế nào cũng không thể rời mắt.

Giang Nhiễm cho rằng, Trịnh Tương dù được nhiều người theo đuổi nhưng mãi không chịu chọn một tên mà yêu đương có lẽ là do cô cảm thấy không một người nào có thể xứng với cô.

Quả thật như vậy cho đến khi Tống Chương xuất hiện.

Dù chỉ học ở cao trung A một năm cũng khiến Trịnh Tương thần hồn điên đảo đến tận bây giờ.

Tống Chương thật sự rất đẹp, nhưng là đẹp kiểu cao lãnh cấm dục. Tuy nhiên anh học rất giỏi, khác biệt hoàn toàn so với Trịnh tiểu thư ngu ngốc không thích học kia.

Trịnh Tương theo đuổi anh cuồng nhiệt suốt một năm. Mọi người đều nói cô điên rồi. Có người nói cô không xứng với Tống Chương, có người nói Tống Chương không yêu nổi cô.

Thế nhưng trong lúc chạy theo phía sau anh, cô vẫn cảm thấy được anh nhàn nhạt đáp lại những nhiệt tình của mình, liền cảm thấy đó là một bước tiến triển. Lúc Trịnh Tương cho rằng hình như Tống Chương cũng đang dần có cái nhìn khác về mình, cũng đang dần mở lòng, thì thật ra, anh chỉ là đang thương hại.

Cô vui mừng cho rằng, nếu lúc trước cô tiến một bước, anh lùi một bước thì hiện tại là cô tiến một bước, còn anh, đang đứng đợi cô.

Chính vì thế cô cố gắng chạy nhanh như kì nước rút, muốn mau chóng đuổi kịp nam sinh đang đứng rực rỡ ở vạch đích kia.

Đến giây cuối cùng, anh biến mất.

Bởi vì sự biến mất ấy quá đột ngột, thế nên đến bây giờ Trịnh Tương vẫn tự hỏi, cái người mà bản thân theo đuổi đến quên mình như thế rốt cuộc có thật hay chỉ là một giấc mơ dài.

Cô đột nhiên cảm thấy hận anh.

Trịnh Tương quyết tâm thi cao khảo, thế nhưng sách vở bỏ bẵng bao nhiêu năm, không phải mấy tháng là có thể vực dậy. Vẫn là phải dùng tới tiền bạc để giải quyết.

Cô cho rằng số phận đã định, lên đại học nhắm mắt chọn bừa một ngành, thi đủ điểm để ra trường.

Bố mẹ Trịnh Tương ly hôn từ khi cô lên tiểu học, có lẽ đây là nguyên nhân đầu tiên khiến tâm lí cô vặn vẹo và bắt đầu thời kì phản nghịch sớm hơn người khác. Không một ai chịu nuôi cô vì họ đều đã có gia đình riêng, và chính bản thân cô cũng không muốn sống một cuộc sống gượng ép với mẹ kế ba dượng, thế nên cô về sống với bà ngoại. Tuy bố mẹ không chăm sóc cô, nhưng hàng tháng vẫn gửi một số tiền nhất định. Trịnh ba và mẹ mỗi người đều có công ty của riêng mình, vì thế đối với cô rất hào phóng, có lẽ là do áy náy, cũng có thể là do nghĩa vụ. Cho đến khi ra trường, Trịnh Tương nói họ không cần chuyển tiền nữa, vì số tiền hàng năm họ gửi cũng đã đủ để cô ăn ở suốt đời mà không cần lo nghĩ. Cô cũng chỉ đi làm để giết thời gian. Lúc ấy, Trịnh ba và Trịnh mẹ mới ngừng việc cung cấp nguồn kinh tế.

Cuộc sống này là quá đủ đối với Trịnh Tương, cô còn dự định sẽ ở một mình suốt đời. Nghe thấy tư tưởng này, Giang Nhiễm không khỏi trợn mắt mà bật thốt:

"Mày bị điên à? Chỉ vì tên họ Tống kia mà mày định thủ tiết suốt đời á?"

Hmm, có lẽ vì cô cảm thấy không yêu nổi ai nữa rồi.

*******************

Trịnh Tương một mình đi họp lớp bởi vì con nhỏ Giang Nhiễm đột nhiên có việc bận, trước khi đi, cô bạn chí cốt không ngừng nhắc nhở cô không được kích động.

Cô chỉ bĩu môi.

Bản tiểu thư là loại người dễ dàng bị kích động đến thế sao?

Hmm, có lẽ.

Trịnh Tương không hay trang điểm, bình thường chỉ tô chút son môi cho đỡ nhợt nhạt, nhưng hôm nay, vì để gặp mặt đám bạn cũ, cô liền lồng lộn một phen.

Nói là lồng lộn, nhưng cũng chỉ là mặc đẹp một chút, trang điểm kỹ hơn một chút.

Tuy đã qua cái tuổi chạy nhảy vui đùa, nhưng nhìn thế nào Trịnh Tương cũng vẫn vương chút hơi thở thanh xuân, nhìn qua chỉ giống như một cô bé mười chín hai mươi vẫn còn đang tơ tưởng đến một tương lai đậm chất ngôn tình.

Cô đến khá muộn, và nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Trịnh Tương ngày xưa chính là hình tượng gặp ai ai thân điển hình. Đi đâu cũng kết giao bạn mới, đi đâu cũng xưng huynh gọi đệ kể cả nữ sinh hay nam sinh. Nhưng từ khi lên đại học, ngoài việc trốn tiết không thèm học hành gì thì cô không quen bạn mới, thậm chí còn cắt đứt liên lạc với bạn học cấp ba, duy chỉ có Giang Nhiễm là quen đến tận bây giờ.

" Tương Tương, tao đã hai con rồi, đến khi nào mới ăn kẹo mừng của mày đây?"

Người phát ngôn là câu này chính là Đại Bàn, bạn cùng bàn của cô năm nhất cao trung.

" Đợi khi nào con mày 18 tuổi thì tính luôn một thể".

Đại Bàn ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi đen mặt. Con nhóc đáng ghét này!

Tuy rằng gần chục năm không gặp, nhưng có vẻ mối quan hệ giữa mọi người cũng không có gì là xa cách, thậm chí còn thân như trước kia. Ai nấy đều rất rôm rả, duy chỉ có Trịnh Tương là an phận ngồi một chỗ vừa nghịch điện thoại vừa uống rượu. Ở đây, ai ai cũng giữ lại dáng vẻ thời thanh xuân của mình, duy chỉ có cô là lột bỏ hết tính cách ngỗ nghịch cứng đầu và sôi nổi thời niên thiếu, chỉ để lại cho mình chút xa cách và lãnh đạm. Chính vì thế khi bất kì ai tới bắt chuyện với cô, cô đều lạnh nhạt mà đáp lại mấy câu. Sau một hồi, không ai quan tâm tới cô nữa.

Năm đó ở trên đường, anh không nhận nước chanh của cô, anh giận vì cô sắp rời khỏi, anh nói anh sẽ vĩnh viễn không đi tìm cô.

Khi đó, cô không hiểu, anh đang giữ lại lòng tự trọng cuối cùng của mình.

Nhưng cô vẫn đi.

Anh không đi tìm. Nhưng lại đổi một cách khác, anh đang đợi.

Chờ đợi không có kỳ hạn.

Cũng may cô biết anh đang đợi, nên đã trở lại.

Thời khắc Tống Chương xuất hiện, trong đầu Trịnh Tương nảy lên những câu nói khó hiểu. Cũng là tình cảnh đó, nhưng là anh rời khỏi, còn cô vẫn cố chấp ở đây.

Cũng có thể là cô đang đợi, nhưng tuyệt nhiên anh không biết.

Cũng có thể là cô không đợi, và anh cũng chẳng quan tâm.

Tống Chương xuất hiện khiến không khí xung quanh như bùng nổ. Anh vẫn thế, vẫn là vẻ đẹp khiến người khác không cưỡng được, vẫn là khí chất an tĩnh lạ thường, duy chỉ có một loại trầm ổn và trưởng thành toát lên khiến người khác ngưỡng mộ.

Anh thành công như thế, còn cô được xác định đã thất bại hoàn toàn.

Trịnh Tương từng có mong ước rằng, ngày gặp lại, anh không được phép hạnh phúc, chí ít, không được hạnh phúc hơn cô.

Nhưng xem ra, mong ước của cô không trở thành sự thật, ngược lại, cô mới là người thảm nhất.

Mọi người đều chú ý đến nhân vật thành đạt mới tới, dần dần không còn ai chú ý đến một Trịnh Tương ngồi trong góc khuất ánh sáng nữa.

Cô quyết định chọn cách trốn tránh, chỉ ngồi thêm một lúc nữa rồi về.

Từ đầu tới cuối, ánh mắt anh không hề dừng ở cô dù chỉ một giây.

Trịnh Tương lặng lẽ rời khỏi cuộc chơi, cũng không chào hỏi gì ai. Thật ra, ngay từ đầu mục đích của cô không phải là nối lại tình bạn với bạn học cấp ba, mà là muốn nhìn xem anh như thế nào.

Giờ mục đích của cô đã đạt được rồi, cô liền lẩn tránh.

Trịnh Tương quay về cửa hàng tiện lợi. Vốn dĩ cô xin nghỉ một ngày, nhưng vì bỏ về trước nên cô lại tiếp tục công việc của mình. Lúc này, Giang Nhiễm hết bận, liền qua đây chơi với cô.

Trịnh Tương đột nhiên cảm thấy cô bạn của mình cố ý có việc bận.

Ông chủ cũng đã quen với việc Giang Nhiễm dăm ba ngày lại vác mặt tới nên không còn lạ lẫm gì, chỉ dặn dò Trịnh Tương một số việc rồi lại chạy đôn chạy đáo.

Lúc ông chuẩn bị về nhà thì bị Giang Nhiễm ngồi trong cửa hàng nói với ra:

" Chú Trần, hôm nay chú không mang sữa về cho con nữa sao?"

Biết là con nhóc trêu mình, ông chỉ lườm nguýt một cái rồi nhảy lên xe phóng về.

Giang Nhiễm đạt được mục đích, cười ha hả khoái chí.

" Chú Trần hôm nay không thấy lấy thêm thùng nào, chắc đã lấy từ lúc Tạ Na trực rồi." - Trịnh Tương nói, mắt vẫn dán vào cuốn tiểu thuyết mới mượn từ thư viện.

" Già đầu rồi còn tin vào mấy cái thứ vớ vẩn ngôn tình". Giang Nhiễm bĩu môi chê bai, tiện tay với lấy một chai pepsi, mở nắp tu.

Trịnh Tương không thèm để ý, lạnh nhạt:" Uống xong trả tiền, đừng có phủi đít chạy".

" Biết rồi".

Hai cô bạn già ngồi tán gẫu một lúc lâu, đến gần tám giờ tối, lúc gần như không còn khách thì một bóng người bước vào.

Đến lúc Giang Nhiễm nhìn rõ đối phương là ai thì phát hiện Trịnh Tương đã biến đâu mất. Cô chẹp chẹp miệng nheo mắt đánh giá Tống Chương đang lựa đồ dùng cá nhân.

Anh cao hơn hồi cao trung khá nhiều, da vẫn trắng như vậy, ngũ quan hài hòa, duy chỉ có khí chất là thay đổi.

Hiện tại Giang Nhiễm mới gật gù công nhận mắt nhìn người của Trịnh Tương quả thật nhìn xa trông rộng. Bình thường cô nàng gu thẩm mỹ không phải số là không thì cũng là số âm, vậy mà nhìn ra được tên họ Tống này thực sự đẹp.

" Thanh toán". Tống Chương mang giỏ đồ đến quầy thanh toán, chạm phải ánh mắt của Giang Nhiễm đang dò xét nhìn mình, anh hơi ngẩn người." Giang Nhiễm?"

" Anh còn nhớ tên tôi cơ à, vinh hạnh quá". Giang Nhiễm nhướn mày vừa quét đồ vừa hỏi ." Chắc hẳn bạn học Tống giờ sống khá là tốt nhỉ?"

Tống Chương nghe được giọng điệu trào phúng của cô, biết cô chẳng ưa gì mình, bèn khiêm tốn đáp: " Cũng thường thôi".

Giang Nhiễm trong lòng khẽ cười khẩy.

" Anh mua nhiều đồ dùng cá nhân như vậy là định về đây ở sao?"

" Phải". Tống Chương nhàn nhã đứng đợi, mắt quét qua cuốn tiểu thuyết đang đọc dở bị úp xuống gần đó.

Tổng tài bá đạo bị vợ ruồng bỏ.

" Giang Nhiễm, cô cũng đọc thể loại này sao?"

Tống Chương cười cười hỏi. Theo trí nhớ của anh, cô nàng đỏng đảnh họ Giang này chắc chắn sẽ không bao giờ đọc tiểu thuyết. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy chữ cô nàng sẽ buồn ngủ. Ngược lại vị họ Trịnh kia, tuy học không giỏi nhưng bù lại rất thích đọc sách, tất nhiên, trừ sách giáo khoa.

" Tất nhiên, anh không cảm thấy thể loại này rất thú vị sao?" Giang Nhiễm chép miệng, dối lòng đáp mặc dù chẳng ưa gì loại cẩu huyết máu chó này.

Tống Chương lần này không nói gì nữa, anh biết, nhưng anh quyết định không vạch trần. Lúc còn ở buổi họp lớp, thật ra ngày từ đầu anh đã nhận ra cô, nhưng lại cố chấp không được nhìn cô. Anh tưởng rằng với tính cách ấy của cô, cô đáng ra phải cởi mở và thân thiện. Nhưng không, cô chỉ an tĩnh ngồi một chỗ không nói không rằng, gần như tách biệt với thế giới náo nhiệt bên ngoài. Lúc anh chào hỏi xong các bạn, cô đã biến mất từ lúc nào.

Lúc cô theo đuổi anh dai dẳng, nói không động lòng thì là nói dối, nhưng lúc đó anh còn một trọng trách trên vai, vì thế anh gạt hết những thứ tình cảm anh cho là mất thời gian và làm phân tâm ra mà không biết rằng cô cũng tổn thương.

Tống Chương thanh toán hóa đơn xong liền đi về.

Sau khi anh bước ra khỏi cửa thì Trịnh Tương xuất hiện.

" Trịnh đại tiểu thư cũng có ngày phải trốn như ăn trộm thế này à?" Giang Nhiễm bĩu môi coi thường, cô nàng biết Trịnh Tương là cố gắng tránh mặt Tống Chương.

" Nhiễm, tao muốn uống trà sữa".

Trịnh Tương rất thích trà sữa, đây là thói quen hình thành từ nhỏ tới giờ của cô. Mỗi lần buồn hay khó chịu, cô đều có thể uống trà sữa cả ngày.

Giang Nhiễm nói Trịnh Tương nghiện trà sữa còn hơn cả đàn ông nghiện rượu.

" Thế thì coi cửa hàng cho tốt, tao đi mua rồi đóng cửa tan làm thôi."

Khi Giang Nhiễm đi khỏi, Trịnh Tương lại nằm dài ra quầy thu ngân, nghịch nghịch chiếc kẹo sữa nhỏ nhỏ, trong lòng rối như tơ vò.

Cô là nghe nói anh lập nghiệp ở thành phố Y nên mới quyết định ở lại thành phố X làm việc. Cô chính là vì muốn trốn tránh, tốt nhất là trốn tránh cả cuộc đời này.

" Sao nhanh vậy, quên gì à?". Nghe thấy tiếng mở cửa, Trịnh Tương mệt nhọc hỏi, tưởng rằng là Giang Nhiễm quay lại.

Nhưng khi cô nhìn rõ đối phương là ai, thì bàn tay đang nghịch kẹo của cô dừng lại.

" Hoan nghênh quý khách!". Trịnh Tương cứng ngắc nói ra câu nói quen thuộc " Quý khánh cần gì sao?"

Tống Chương đang định nổ máy phóng xe về nhà thì chợt nhớ ra phải mua thêm kẹo. Anh rất thích ăn ngọt, điểm này khá giống với Trịnh Tương. Ngoài ra còn vì anh nghiện hút thuốc, nhưng lại không muốn mùi vị của thuốc lá vấn vít quanh mình.

Không ngờ rằng, quay lại thì phải đối mặt trực tiếp với cô thế này.

Anh biết rằng cô đang trốn tránh mình, và chính anh cũng có tia trốn tránh, vì thế nhanh chóng chọn bừa vài hộp kẹo rồi thanh toán.

Đúng lúc đó Giang Nhiễm trở về.

Cô nàng vừa mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, lòng thầm kêu không ổn.

Hắng giọng vài tiếng, Giang Nhiễm cười trừ giải thoát không khí gần như ngưng đọng ở đây:" Bạn học Tống à, anh quên mua gì sao?"

Tống Chương giơ hộp kẹo trong tay lên:" Mua chút kẹo cho thanh họng."

" À, ừm.. Trịnh Tương nhà tôi não nhảy số hơi chậm, chắc không nhận ra anh. Đừng để ý nhé."

" Giang Nhiễm." Trịnh Tương nhíu mày gằn giọng.

Tống Chương đứng đối diện nhướn mày. Cụm từ não nhảy số chậm này ghép vào với cô nàng họ Trịnh kia có chút không đúng.

" Không sao, coi như là làm quen từ đầu. Tôi tên Tống Chương, vinh hạnh được gặp cô." Anh khẽ cười hướng về Trịnh Tương nói một câu, sau đó chào hỏi rồi ra về.

Cửa hàng tiện lợi im lặng một hồi dài.

Giang Nhiễm nheo nheo mắt, phân tích lại câu nói vừa rồi của Tống Chương.

Có gì đó sai sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro