Tái kiến 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tương, tao đói"

Vừa về đến nhà, Giang Nhiễm đã nằm gục ra sofa than thở. Cô nàng nhìn dáng vẻ thất thần của bạn mình, không nhịn được nói:

" Trịnh Tương, mày việc gì phải khổ sở như thế, bao năm rồi canh cánh trong lòng làm gì?"

" Ngồi đấy đi, tao nấu mì cho ăn" Trịnh Tương không trả lời câu hỏi kia.

Giang Nhiễm xùy một tiếng rồi bật TV cho đỡ nhàm chán.

Chuông cửa đột nhiên reo lên.

" Nhiễm, ra mở cửa, tao đang bận." Trịnh Tương trong phòng bếp nói vọng ra, kèm theo đó là tiếng nước sôi ùng ục cùng mùi thơm ngào ngạt.

" Chú Tưởng?" Giang Nhiễm nói, gần như là reo lên. Cô nàng cười tít mắt giật lấy túi mà cô chắc chắn là đồ ăn trên tay "chú Tưởng" kia, nhanh chóng mang vào nhà.

Vị tiên sinh họ Tưởng kia nhíu mày bất mãn:" Trịnh Tương có thể gọi tôi là chú, sao cô cũng gọi tôi là chú? Gọi anh!"

Giang Nhiễm vừa bóc cái bọc giấy vừa bĩu môi nói:" Chú của Tương chính là chú của tôi, anh mua đồ ăn cho tôi tôi gọi anh là ông nội còn được."

Tưởng Hàn là chú của Trịnh Tương, là em của bố cô nhưng hắn theo họ mẹ. Hắn là thành phẩm của việc đẻ không có kế hoạch của ông bà nội.

Tính ra Tưởng Hàn lớn hơn Trịnh Tương có 8 tuổi. Từ nhỏ hai người đã chơi với nhau, rất thân thiết.

" Gọi anh không thì tôi cho cô đói chết". Tưởng Hàn giật lấy gói tôm đất trong tay Giang Nhiễm dọa nạt.

" Anh anh anh, anh Tưởng". Vì miếng ăn, vị tiểu thư họ Nhiễm không do dự thỏa hiệp ngay lập tức.

Đúng lúc này, Trịnh Tương bê tô mì nóng hổi ra, nhìn thấy Giang Nhiễm đang bóc tôm đất, không nhịn được chép chép miệng.

" Hì Trịnh Tương, e là tô mì của mày phải ra rìa rồi".

" Để chú ăn" .Tưởng Hàn lườm nguýt Giang Nhiễm một cái, rồi hì hục ăn mì.

Trịnh Tương ngồi nhàm chán chơi game, cũng không động vào đồ ăn nữa. Cốc trà sữa to đùng lúc nãy đã là tiêu chuẩn bữa tối của cô rồi.

" Chú nhỏ, không phải chú nói tuần này đi Pháp sao?"

" Thằng ranh Tống Chương nào đấy mới về nước cướp hạng mục đấy rồi, chú Tưởng của cháu bây giờ chỉ ăn không ngồi rồi thôi." Tưởng Hàn bĩu môi, giải quyết nốt bát mì.

Thật ra Tưởng Hàn khá có bản lĩnh. Một mình học ở thành phố A sau đó xin vào một công ty lớn làm. Giữa hàng ngàn người nỗ lực cố gắng, hắn lại lên được vị trí phó tổng mà không cần bợ đỡ hay quan hệ.

Bởi vì hắn học đại học và thạc sĩ ở thành phố A, thế nên chuyện Trịnh Tương theo đuổi Tống Chương hồi cao trung hắn không hề biết. Hắn chỉ thấy lúc về thành phố X làm việc thì thấy tính cách của cô cháu gái nhỏ hơn tám tuổi này khang khác, nhưng cũng chỉ cho rằng là cô đã qua thời kì phản nghịch, không để ý gì nhiều.

Nhưng nếu được phép nói thật, Tưởng Hàn vẫn thích Trịnh Tương của ngày xưa hơn.

Chính là kiểu rực rỡ như ánh mặt trời, nghịch ngợm nhanh nhẹn hoạt bát.

" Tống Chương?" Giang Nhiễm ngạc nhiên thốt lên, sau đó nhìn lén biểu cảm của Trịnh Tương, thấy cô không biểu hiện gì nhiều liền thở phào nhẹ nhõm.

" Hmm, hắn hình như sang Mĩ học đại học, sau đó qua thành phố Y lập nghiệp, vừa về đây mấy tuần thì phải..."

" Chú có hận hắn không?" Trịnh Tương đột nhiên hỏi.

Tưởng Hàn hơi giật mình vì câu hỏi đột ngột của cô, ngẫm một hồi đáp:" Cũng chẳng có gì phải hận, chỉ là một hạng mục thôi. Với lại năng lực của hắn hơn chú khá nhiều, đảm đương hạng mục này cũng đáng."

" Tại sao chú lại không hận?"

Giang Nhiễm thấy tình hình không ổn, liền nhanh chóng phá vỡ khung cảnh đang bắt đầu dấy lên mùi ngột ngạt này:" Được hôm nghỉ thì đừng nói đến công việc chứ. Tương, há miệng, tôm đất Tưởng Hàn mua ngon lắm."

" Nếu là cháu, cháu sẽ hận."

Lần này, căn phòng hoàn toàn chìm trong im lặng.

*******************

" Tương, cuối tuần này Khương Lan kết hôn, mày có đi không?" Giang Nhiễm nhìn tờ thiệp mời đỏ chót trên bàn, lại không nhịn được đánh giá một câu " Cậu ta vẫn là không bỏ được tật muốn nổi bật giữa đám đông".

Trịnh Tương xùy một tiếng:" Có, phải đi. Dù sao ngày xưa tao với nó cũng là đấu đá nhau mà lớn lên."

Khương Lan và Trịnh Tương hồi cao trung chính là đôi oan gia chính hiệu. Suốt ngày cãi nhau và cà khịa, chỉ thiếu điều xông vào quần thảo nhau một trận.

Ngày đó Trịnh Tương là hoa khôi, còn Khương Lan kém hơn một chút. Bù lại thành tích của cô nàng khá cao, khác hẳn với thành tích đội sổ của Trịnh Tương. Thế nhưng, người theo đuổi Trịnh hoa khôi lại nhiều hơn, bởi vì đa số học sinh cao trung, đều thích tính cách ngông cuồng hơn là loại chăm chỉ học hành như Khương Lan.

" Nghe nói giờ Khương tiểu thư được gả vào hào môn, rất có tiền. Mày nhất định không thể để nó vượt mặt, không làm được phu nhân thì cũng phải là quý bà độc thân nhiều tiền."

Trịnh Tương nhìn Giang Nhiễm một hồi, suy nghĩ hỏi:" Sao mày không đọc ngôn tình mà trí tưởng tượng của mày cẩu huyết quá vậy?"

" Xùy, chẳng phải trước đây Trịnh bá phụ và bá mẫu cho mày không ít sao? Mày thì cũng chẳng tiêu gì nhiều. Cho dù bây giờ không trợ cấp cho mày nữa, thì hàng tháng vẫn đều đặn gửi túi xách quần áo đắt tiền tới còn gì. Nếu không phải nhà này tao với mày mua không nhỏ, thì có lẽ đống đồ nạm vàng đấy phải được đặt trong một căn biệt thự riêng đấy. Mày chính là cái kiểu...hmm nói như nào nhỉ? Là cái kiểu đại tiểu thư giàu ngầm".

Trịnh Tương bĩu môi:" Không dám qua mặt Giang tiểu thư."

Thật ra so với Trịnh Tương thì Giang Nhiễm không hề kém cạnh, gia đình của cô nàng cũng toàn là doanh nhân thành đạt, may mắn phía dưới cô còn có một đứa em trai, nếu không cô sẽ không thể nào yên phận ngồi ở tòa soạn viết báo như bây giờ mà là đang ngồi kí hợp đồng với lão bụng phệ nào đó.

" Xùy, lần này Khương Lan kết hôn mày hãy mặc lồng lộn vào, phải dằn mặt con nhỏ đáng ghét đấy".

Giang Nhiễm phẩy phẩy tay, trịnh trọng nói.

" Thế mày tính không đi à?"

" Tao? Hôm đấy tao bận theo đuổi em trai nhỏ nhà tao rồi, mày đi thay mặt tao là được"

Trịnh Tương không nhịn được nhếch mép cười. Cô nàng Giang Nhiễm này dạo gần đây đang theo đuổi một tiểu thịt tươi kém hai tuổi không ngừng nghỉ, hận không thể chuốc thuốc con nhà người ta rồi dụ lên giường.

" Này, mày thật sự nghiêm túc với cậu ta à?"

" Mày đã thấy tao không nghiêm túc lần nào chưa?". Giang Nhiễm cợt nhả hỏi lại, và sau đó nhận được cái đạp không thương tiếc của Trịnh Tương.

" Đừng có trưng cái kiểu không đứng đắn đấy với tao, buồn nôn".

"Xùy".

******************

Lúc Trịnh Tương tới nhà hàng sang trọng bậc nhất mà Khương Lan tổ chức kết hôn, cô phải tặc lưỡi công nhận về sự xa hoa của nó. Lần này, đối thủ cũ của cô thật sự đã câu được con rùa vàng.

Khi cô lái xe xuống tầng hầm của nhà hàng, nhắm được một chỗ để xe ngon lành, còn chưa kịp quay xe đã bị một chiếc Porsche cướp mất.

" Mẹ kiếp". Trịnh Tương không kìm được chửi thề, định xuống xe đối chất. Nhưng cô còn chưa kịp mở cửa xe, thì đột nhiên cảm thấy biết ơn với sự chậm chạp của mình.

Tống Chương chậm rãi bước xuống từ ghế phụ, lại gần xe của Trịnh Tương, gõ vài lần cửa kính xe cô.

Trịnh Tương chậm rì rì hạ cửa kính xuống.

" Ngại quá, cháu gái tôi..." Còn chưa nói hết câu, Tống Chương khựng lại khi biết đó là cô. " Trịnh Tương?"

Trịnh Tương nở một nụ cười lịch sự, dối lòng đáp:" Không sao, tôi đỗ chỗ khác là được". Trong lòng thầm mắng một nghìn lần.

Ngay sau đó, Trịnh Tương lập tức khởi động xe đi. Chỉ nghe loáng thoáng câu của anh nói.

Tính khí của em tốt lên rồi.

Bà đây tính khí vẫn luôn tốt. Trịnh Tương không kìm được lẩm bẩm.

Trịnh Tương hôm nay trang điểm kỹ hơn một chút, dù gì thì cũng là ngày đại hôn của tình địch cũ, cô không thể thua kém. Nghĩ một hồi bèn chọn một chiếc váy cổ V khoét lưng mà mẹ cô mới gửi mấy hôm trước. Bộ đồ này nằm trong một bộ sưu tập mới của một hãng thời trang lớn, tuy Trịnh ba và Trịnh mẹ không còn chu cấp tiền sinh hoạt cho cô, nhưng hàng tháng nếu có mẫu quần áo hay túi mới nào, họ đều không ngừng gửi.

Thẩm mĩ của cả hai người không tệ, đều chọn size rất vừa người và phù hợp với Trịnh Tương. Đây có lẽ là cách duy nhất để bù đắp những thiếu thốn về tình cảm của Trịnh Tương mà họ có thể làm.

Khương Lan từ xa thấy bóng dáng Trịnh Tương thì không khỏi sửng sốt. Nhưng cô ta mau chóng trấn tĩnh lại, cảm thấy việc này cũng không là gì quá ngạc nhiên, từ khi ngồi ghế nhà trường, Trịnh Tương đã luôn nổi bật.

Nhưng hiện tại Khương Lan vẫn cảm thấy cô thiếu thiếu một thứ gì đó.

Khí chất kiêu ngạo trên người Trịnh Tương vẫn còn, nhưng cái biến mất có lẽ là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự ngông cuồng của cô.

" Trịnh Tương, hôm nay cô rất đẹp". Khương Lan không ngại nói lời thật lòng.

Từ phía xa Trịnh Tương cũng đã thầm đánh giá cô nàng họ Khương này một lượt. Cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, trang điểm nhẹ nhàng, một tay còn khoác tay chú rể, trông thật sự rất xứng đôi.

" Tôi không là gì so với cô. Hôm nay cô cũng rất đẹp".

" Trịnh Tương, hồi cao trung tôi rất ghen tị với cô, lúc nào cũng mong muốn bản thân được biến thành cô. Nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy khá tự tin, vì tôi có thứ mà cô không có". Khương Lan chân thành bộc bạch, nụ cười lan ra cả mắt.

Ở trên người cô ta có cái gọi là hào quang hạnh phúc. Đây là thứ mà Trịnh Tương không có.

Trịnh Tương sửng sốt một lúc, sau đó cũng hiểu được ý tứ trong lời Khương Lan nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro