Tái kiến 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tương đến hơi muộn, khách khứa đều đã yên vị cả. Một bạn học cũ quen cô đã tốt bụng dẫn cô đến một vị trí còn trống. Và không biết là cái vận cứt chó gì mà lại phải ngồi cùng bàn với Tống Chương.

Trịnh tiểu thư thầm chửi bới. Hiện tại thì trốn cũng không được mà đối diện cũng không xong. Trịnh Tương gật đầu chào mọi người một lượt, sau đó an tĩnh mà xem hôn lễ.

Tống Chương ở bên này phải để mắt tới đứa cháu tăng động bên cạnh, không quên để ý tới Trịnh Tương đối diện.

Bộ đồ hôm nay cô mặc nửa kín nửa hở, chỗ da lộ ra trắng đến chói mắt, những tên đàn ông bàn bên đều không ngừng chú ý đến cô.

Cô vẫn luôn nổi bật như thế, ngay từ cao trung đã vậy.

Cô cháu gái Tống Vũ Kỳ tinh mắt chú ý tới cậu mình không ngừng nhìn về phía đối diện, liền cười hì hì nhỏ giọng hỏi:" Cậu, có phải đó là mợ tương lai của cháu không?"

Tống Chương trừng mắt nhìn con bé, cảnh cáo:" Ăn bánh của cháu đi, còn chưa tính sổ vụ đỗ xe vừa nãy đâu".

Tống Vũ Kỳ bị trừng cho rụt cổ:" Aiya, cháu lần đầu lái có chút căng thẳng mà".

Tống Chương không thèm để ý tới con bé, hừ một tiếng rồi mặc nó làm gì thì làm.

Tống Vũ Kỳ thấy Trịnh Tương đứng lên, liền nói với cậu rằng mình đi vệ sinh rồi theo sau.

" Mợ". Tống Vũ Kỳ vào tới nhà vệ sinh thì lảnh lót gọi, thấy TrịnhTương không phản ứng gì liền lặp lại một lần.

Trịnh Tương quả thật đã nghe thấy tiếng "mợ" đầy nịnh nọt kia, nhưng cô cho rằng không phải là gọi mình, liền cứ thế đi thẳng. Cho đến khi lời gọi đó không ai đáp, mà cô cũng thấy xung quanh mình chẳng có ai, liền quay lại.

Liền thấy một gương mặt cười tươi cùng đôi mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô.

Trịnh Tương nheo nheo mắt. Cô bé đối diện này nhìn rất trẻ, chỉ tầm mười tám, mười chín tuổi, nhìn cũng rất quen mắt. Chính là cô bé cùng bàn với cô và ngồi cạnh Tống Chương lúc nãy.

Tống Vũ Kỳ hướng đến cô mà gọi:" Mợ".

Trịnh Tương:" ..."

Trịnh Tương một lần nữa nhìn xung quanh xác nhận người cô bé gọi là ai.

" Hình như em nhận nhầm người rồi thì phải". Nở một nụ cười chuyên nghiệp.

" Không nhầm, chính là mợ, mợ rất có khí chất làm mợ cháu".

Trịnh Tương:"??"

Tống Vũ Kỳ cười hì hì đánh giá từ trên xuống dưới Trịnh Tương, trong lòng thầm thở hắt, công nhận cậu của mình thẩm mĩ kém nhưng ít ra con mắt chọn gái xinh thì vẫn có. Cô nhóc mặt dày lại gần Trịnh Tương, giơ điện thoại ra:" Mợ xinh đẹp, lúc nãy cháu lỡ tranh mất chỗ đỗ xe của mợ, chúng ta kết bạn weixin, có thời gian chúng ta đi ăn bữa cơm nhé?"

" Không cần đâu". Trình Tương cười lịch sự từ chối. Cô không có thói quen kết bạn với người lạ, là gia phả của Tống Chương lại càng không.

" Mợ". Tống Vũ Kỳ lại lảnh lót gọi, suốt lúc Trình Tương dặm lại lớp trang điểm cứ một tiếng mợ hai tiếng mợ.

Đời này cô ghét nhất phiền phức, sau một hồi giằng co rốt cục cũng đành cho cô bé weixin.

Tống Vũ Kỳ đạt được mục đích, liền rút lui về chỗ ngồi.

" Cháu ngủ trong nhà vệ sinh à?" Tống Chương châm biếm hỏi.

" Cháu đi tìm mợ". Cô nàng cười hì hì nói.

Ngay lập tức Tống Chương thay đổi sắc mặt, gằn giọng:" Tống Vũ Kỳ!"

" Cháu thề cháu không có làm bậy, cháu thấy mợ xinh quá nên muốn kết bạn weixin với mợ thôi mà". Tống Vũ Kỳ giơ tay ra thề, sau đó cợt nhả cười ghé sát vào đầu cậu mình hỏi. " Cậu, cậu có muốn weixin của mợ không? Í, cậu đừng cướp điện thoại của cháu. Chuyện là, cháu đang ưng cái túi kia, nếu có thể thì..."

Tống Chương:"..."

Trịnh Tương đi về bàn liền thấy một màn này, không ngừng hối hận về quyết định của mình.

**************

Có thể là do lâu lắm rồi không đi giày cao gót, vì thế nên Trịnh Tương sống dở chết dở với nó. Cô trở về trước khi tiệc cưới kết thúc, nhanh chóng chạy chân trần xuống lấy xe trước khi bản thân gục ngã.

Mẹ nó muốn làm mĩ nữ một hôm thật khó khăn.

Trịnh Tương thầm chửi thề.

Còn đang định nổ máy đi về thì cô phát hiện...

Con mẹ nó làm thế nào lại không khởi động được?

Trịnh Tương thật sự muốn thoát khỏi chốn này, liền sốt ruột xuống xe, gọi điện cho Giang Nhiễm. Ngay khi đầu dây kia vừa bắt máy, cô đã hỏi tội liên hồi:" Giang tiểu thư, mày rốt cuộc có phải khắc tinh của tao không vậy? Cái con BMW quèn của mày làm thế nào lại không đi được nữa? Có phải mày gài tao không?"

Điện thoại yên tĩnh một hồi, sau đó đáp lại là một giọng nam:" Chị là Trịnh Tương đúng không?"

Trịnh Tương lập tức hóa đá. Con ranh kia dạo lại còn chơi cả tiểu bạch kiểm hả?

" Cậu là gì của Giang Nhiễm?" Trịnh Tương sau một hồi trấn tĩnh liền nghiêm túc hỏi, tạm thời gạt qua việc xe hỏng một bên.

" Tôi là Phùng Giai Nguyên".

Trịnh Tương lúc này nhẹ nhõm một hồi, ít ra con nhỏ kia không vì không theo đuổi nổi em trai mà đi kiếm trai bao giải tỏa.

" À là cậu hả, Giang Nhiễm không có ở đó sao?"

" Cô ấy đi tắm rồi"

Trịnh Tương:"..."

Nhanh như thế sao? Mới thế mà Giang Nhiễm đã ăn được Phùng Giai Nguyên rồi?

" Vậy thì hai người tiếp tục". Trịnh Tương nói xong liền tắt máy.

Sau đó cô đấu mắt một hồi với chiếc xe chết bầm này, không nhịn được đá nó một cái.

Do đi chân trần, đổi lại cái chân đau.

Trịnh Tương hít một hơi lạnh, xoa xoa chân mình rồi quyết định gọi người tới sửa.

Tống Chương có việc liền cùng Tống Vũ Kỳ về trước. Từ xa đột nhiên thấy bóng dáng một cô gái chống nạnh cáu giận đá chiếc xe đen bên cạnh, không nhịn được cười.

Mặc một bộ đồ đắt tiền trên người nhưng lại đi chân trần, cộng thêm điếu thuốc phì phèo trên miệng, tổ hợp này có một chút...

Tống Vũ Kỳ tỏ ra rất có hiệu suất, cười cười hỏi:" Cậu, xem ra hôm nay cậu phải mời cháu ăn cơm rồi".

Tống Chương còn đang không hiểu gì thì đã thấy đứa cháu ruột thịt yêu quý của mình vọt lên trước ngọt ngào gọi:" Mợ!"

Tống Chương:"..."

Trịnh Tương lần này không tự chủ được quay lại, sau đó lại nhìn thấy Tống Chương phía sau, liền chỉ muốn dưới chân có một cái lỗ để chui xuống.

Cô cười cười coi như đáp lại vị "cháu yêu" lảnh lót gọi kia, nhanh chóng đi đôi cao gót của mình vào, dập tắt điếu thuốc trên tay.

" Xe mợ có phải hỏng rồi không?" Tống Vũ Kỳ hỏi.

Đột nhiên Trịnh Tương cảm thấy ghét bỏ từ " mợ" này.

" Gọi chị". Cô cười sửa lại.

Cô nhóc không thèm để ý, cười hì hì quay lại nói với Tống Chương:" Cậu, có thể nể mặt cháu đưa mợ về được không?"

Tống Chương:"..."

Trịnh Tương:"..."

Bầu không khí lắng đọng một hồi. Trịnh Tương không nhịn được theo thói quen nhướn mày.

" Không được trợn mắt".

"..." Bản cô nương là nhướn mày, không phải trợn mắt.

Tống Chương cũng giật mình sau khi thốt ra câu này, chính là kiểu vô thức bật ra không có chủ đích. Anh khẽ hắng giọng, hỏi:" Đã gọi đội sửa chữa chưa?"

Trịnh Tương gật đầu:" Đã gọi rồi, họ nói nửa tiếng nữa sẽ tới".

" Vậy quá tốt rồi, cậu đưa mợ về đi".

Trịnh Tương luôn cảm thấy cô nhóc này có vấn đề.

Xe của cô hỏng, tốt chỗ nào, chỗ nào tốt?

" Gọi chị". Trịnh Tương kiên nhẫn lặp lại.

" Được được, ai cũng muốn trẻ, vậy sẽ gọi mợ là chị. Chị, chị tên gì vậy?"

Trong đầu Trịnh Tương lập tức nổ tung. Không biết cô tên gì mà dám gọi cô là mợ?

" Tống Vũ Kỳ, đừng náo". Tống Chương thấp giọng nhắc nhở.

" Xùy". Tống Vũ Kỳ bĩu môi, sau đó chạy lại cầm tay Trịnh Tương. "Chị, nhà chị ở đâu, em đưa chị về".

" Không cần, chị đứng đợi sửa là được".

" Họ nói nửa tiếng nữa mới tới mà, sửa cũng phải một tiếng, chi bằng chị để xe ở đây hôm sau lấy. An ninh chỗ này tốt lắm."

" Thật sự không cần..."

" Quyết định vậy nhé, cậu, cậu đi lấy xe đi".

Tống Chương nhìn Trịnh Tương một hồi, sau đó cũng chịu nhấc chân đi.

Suốt dọc đường đều là một mình con chim chích Tống Vũ Kỳ nói.

" Chị, nhà chị ở đâu vậy?"

" Khu Hoan Lạc Thành".

" Hí, cậu cũng mới mua một căn ở khu đó, đúng không cậu? Chị, lúc nào rảnh em có thể sang nhà chị chơi không?"

" Đương nhiên được". Trịnh Tương lịch sự đáp lại, trong lòng thầm nghĩ có nên chuyển nhà hay không.

" Chị, chị đang làm nghề gì vậy?"

" Chị làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi gần trường X". Trịnh Tương thẳng thừng nói với mong muốn cô nàng sẽ cho rằng cô không xứng với cậu nhà mình.

Nhưng không ngờ logic của phái nữ nhà họ Tống này lại có vấn đề.

" Oa, em cũng muốn làm, có phải sẽ có thể ăn thứ gì mình muốn không?"

Trịnh Tương thật sự không biết đáp thế nào, liền trả lời qua loa cho xong.

" Đến rồi, cảm ơn anh, lần sau nếu có cơ hội sẽ mời hai cậu cháu ăn cơm". Trịnh Tương lịch sự cảm ơn rồi bước xuống xe.

" Không cần lần sau, chi bằng ngày mai luôn đi". Tống Vũ Kỳ hướng đôi mắt long lanh về phía Trịnh Tương.

Cô thầm cắn lưỡi mình. Vốn dĩ lời mời đó cũng là lịch sự, ai ngờ cô nhóc này hoàn toàn không hiểu.

" Ngày mai chị có ca làm".

" Vậy được rồi." Tống Vũ Kỳ như quả bóng xì hơi, sau đó lại quay qua hỏi Tống Chương." Cậu, cậu có muốn nói gì với mợ... à chị Tương không?"

Trịnh Tương cũng đổ dồn ánh mắt về phía anh, nhướn mày.

Ngừng vài giây, Tống Chương mới nói:" Lần sau gặp tốt nhất đừng trợn mắt".

Trịnh Tương hóa đá.

Rõ ràng cô không trợn mắt. Rõ ràng là thế.

Với lại, lần sau? Ai thèm có lần sau?

Hôm sau đi làm, nhìn thấy đám loi nhoi đang chọn đồ trước mặt, Trịnh Tương muốn cười cũng không được.

Để lộ tung tích cho Tống Vũ Kỳ chính xác là một sai lầm.

Cô nhóc còn nhỏ giọng giới thiệu:" Đây là mợ tao, chúng mày có gì cần mua thì cứ ra đây, hơn nữa trước mặt đừng gọi mợ là mợ, gọi chị, mợ tao hay ngại".

Trịnh Tương:"..."

Giang Nhiễm ngồi bên cạnh nghe thấy cười ha hả:" Sao tao vắng mặt có một hôm mà mày đã có cả cháu luôn rồi?"

Tiễn được đám ôn thần đi, Trịnh Tương mới có thể thở phào, kể hết chuyện hôm trước cho Giang Nhiễm.

Giang Nhiễm cười không ngậm được mồm, sau khi bị Trịnh Tương lườm thì cố gắng nín cười:" Thế, Tống Chương hắn cũng không nói gì à?"

" Hình như thế".

" Vậy thì chính là ngầm thừa nhận rồi! Hay nếu mày còn thích hắn thì hiện tại theo đuổi đi, kẻo lại bị cướp". Giang Nhiễm trợn mắt.

" Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả". Trịnh Tương chép chép miệng, cô nghịch nghịch viên kẹo sữa, lâu lâu không kìm được thở dài." Quá khứ kệ nó đi".

Đúng lúc này, Trần Sinh bước vào, nhìn thấy bộ dáng Giang Nhiễm nhàn tản không khỏi càu nhàu:" Con nhóc kia, dạo tòa soạn rảnh lắm hả?"

" Chú Trần, cháu đang thất nghiệp, hay chú dung nạp cháu một thời gian nhé". Giang Nhiễm cười cười trêu chọc.

Trần Sinh trợn mắt:" Lão già đây nuôi hai đứa là đủ rồi, nuôi thêm mày thì sạt nghiệp à?" Lão cũng không phải ngu.

Trần Sinh nói hai đứa ở đây chính là Trịnh Tương cùng Tạ Na. Tạ Na là sinh viên, kém cô bốn tuổi. Và điều trùng hợp ở đây là, Tạ Na lại là em họ của Phùng Giai Nguyên. Khi biết điều này, Giang Nhiễm không nhịn được thở dài ngao ngán. Đúng là số phận.

" Chú Trần, hôm nay nó lại ăn mất ba cái kẹo sữa". Trịnh Tương không chút lưu tình mách lẻo.

Giang Nhiễm:"...". Đồ ăn cháo đá bát.

" Hì hì chú, cháu yêu chú nhất trên đời". Giang Nhiễm cười xun xoe, chỉ thiếu điều chạy lại ôm chầm lấy Trần Sinh.

Ông không thèm so đo với cô nàng, lườm nguýt Giang Nhiễm một cái rồi đi làm việc của mình.

Trịnh Tương từ nhỏ đã rất thích đồ ngọt, chỉ cần là đồ ngọt thì bảo gì cô cũng làm. Giang Nhiễm ở với cô lâu ngày, dần dần cũng chuyển hết sang xu hướng đồ ngọt, việc thể hiện rõ ràng nhất là mỗi lần Giang Nhiễm ghé cửa hàng chơi với cô thì y như rằng sẽ có vài viên kẹo sữa không cánh mà bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro