Người tốt được phù hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô nàng tầm mười bảy tuổi đứng dựa lưng vào tường, trêu đùa với đám bạn của mình, trên tay cầm điều thuốc phì phèo, cứ một lúc lại nhả ra một làn khói. Cô buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, lúc nào trên miệng cũng nở nụ cười tươi như hoa.

" Trịnh gia, hôm nay chị Giang không tới hả?" Một tên đầu đinh khoác vai bá cổ cô nàng kia, hỏi.

" Con nhóc đó thì có an yên hôm nào đâu. Chắc lại đi tán thằng nào rồi". Cô bĩu môi.

Đây chính là bộ dáng của Trịnh Tương trong suốt ba năm cao trung. Hàng ngày trốn tiết, chơi bời hút thuốc uống rượu. Không cuộc chơi nào không có tên của cô. Xung quanh lúc nào cũng có đàn em chơi cùng, đến giáo viên cũng không làm gì được.

Đúng lúc này, một dáng người cao ráo bước qua họ. Vốn dĩ Trịnh Tương chỉ nhìn thấy bộ đồng phục ngay ngắn thắt cà vạt tử tế của anh, vậy mà không biết ma xui quỷ khiến gì mà cô từ trong đám đông bước ra, dồn anh vào góc tường.

Tống Chương vốn đang trên đường về nhà, từ xa đã nhìn thấy một đám lưu manh tụ tập, anh nhíu mày một cái rồi coi như không nhìn thấy mà bước qua. Bất ngờ bước ra từ bên trong vòng tròn ấy lại là một cô gái, nhanh chóng dồn anh vào góc, trên miệng thì treo nụ cười tươi rói, đưa anh vài viên kẹo, cất giọng:

" Bạn học, ăn kẹo không?"

Tống Chương ngước mắt lên đánh giá cô gái này. Lông mày lá liễu, lông mi cong mà dày, cộng thêm đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh, ngũ quan hài hòa cân đối. Thế nhưng nhìn thế nào đi nữa thì nụ cười lưu manh của cô không hợp hoàn cảnh tí nào.

" Không cần, cảm ơn". Anh khẽ đáp lại, sau đó lách người rời khỏi.

Trịnh Tương cũng không làm khó anh nữa, cười tít mắt, nói với lên từ phía sau:" Bạn học, từ mai mình sẽ theo đuổi bạn nhé?"

Tống Chương cho rằng chỉ là lời nói trêu đùa của cô. Ai ngờ sau hôm đó, cô lại tích cực theo phía sau anh như vậy.

Đều là những hành động rất ấu trĩ. Không lâu sau, việc Trịnh Tương theo đuổi anh cũng đến tai giáo viên, cô bị phê bình trước toàn trường, vậy mà hôm sau vẫn tiếp tục cười nói lẽo đẽo theo sau anh.

Tuy không phản cảm với sự theo đuổi cuồng nhiệt của cô, nhưng thật sự anh đôi lúc cảm thấy khó hiểu, cô nàng này không cần học hành gì sao. Anh rất có lòng tốt nhắc nhở cô học bài, cô lại đáp:

" Nếu mình chăm học, cậu sẽ đồng ý làm người yêu mình hả?"

Anh đành phải từ bỏ việc này.

Tống Chương chỉ học ở cao trung A một năm, cũng là vì công việc không cố định của ba mẹ. Cứ một thời gian lại chuyển trường, việc này đối với anh cũng là thói quen. Kí ức của anh về cao trung A rất ít ỏi, một là học hành, hai chính là Trịnh Tương.

Gần cuối năm ba anh tiếp tục chuyển trường theo ba mẹ, do dự một hồi quyết định không thông báo với Trịnh Tương, anh cho rằng cô tốt nhất là nên quên anh.

Ngay trước hôm đi, cô còn mang theo nụ cười tươi rói cùng đôi mắt lấp lánh của mình nhìn chằm chằm anh làm bài, miệng không ngừng lải nhải một mình, nói chuyện trên trời dưới bể.

Hôm sau lúc lên sân bay, anh chợt nhận được một cuộc điện thoại lạ. Anh nhấn nghe máy nhưng đầu dây bên kia im lặng, chỉ có tiếng thút thít cố đè nén.

Một lúc lâu sau, mới vang lên một giọng nói:" Tạm biệt".

Đây là kí ức cuối cùng của anh về Trịnh Tương.

Anh nghe ra sự tuyệt vọng và đau lòng trong từ "tạm biệt" đó, nhưng anh coi như không biết, sau cùng vẫn quyết định khóa chặt phần kí ức này vào trong lòng.

*********

Tống Chương đột ngột tỉnh lại sau một giấc mơ, giấc mơ ấy như là một sự hồi tưởng của anh về quá khứ. Hình ảnh cuối cùng của giấc mơ ấy chính là nụ cười của Trịnh Tương.

Anh theo thói quen với lấy điếu thuốc ra hút, đầu óc trống rỗng.

Không kìm được thở dài. Anh lại chợt nhớ đến hành động thu liễm lạ lùng của Trịnh Tương sau mấy lần gặp mặt.

Cô đã khác rồi. Không còn là cô gái đi đâu cũng có thể xưng huynh gọi đệ với đám nam sinh, đi đâu cũng có bạn bạn bè bè. Không còn ngông cuồng tự tại, chỉ cần mình bị thua thiệt nhất định sẽ không để yên. Càng không còn là người năm ấy đã theo đuổi anh quên mình như thế.

Tống Chương vẫn thích cô của những năm tháng thanh xuân ấy hơn.

Anh nhìn điếu thuốc trên tay mình một hồi, lại thở hắt một tiếng, sau cùng dập điếu thuốc đi.

Anh không thích mùi vị khói thuốc đọng lại trên người mình, nhưng anh lại không cai được nó. Giống như quá khứ mà anh trải qua, ngàn vạn lần không buông bỏ được.

Vẫn là không thể buông bỏ...

Tống Chương nhìn đồng hồ, đã là năm giờ sáng, hiện tại nếu ngủ cũng sẽ chẳng được bao nhiêu. Anh quyết định thay đồ rồi xuống nhà đi dạo.

Khu nhà Hoan Lạc Thành này anh đã mua từ đầu năm, nhưng do chuyển đổi công việc từ chi nhánh nước ngoài về nước bận rộn, vẫn chưa thể chuyển hết đồ đạc về đây.

Không ngờ Trịnh Tương cũng mua nhà ở đây.

Anh có nghe nói về gia cảnh của cô, cũng có chút đồng cảm. Chính là cảm giác thiếu thốn về tinh thần chứ không phải vật chất.

Chính anh cũng như thế. Từ nhỏ đã phải theo bố mẹ chuyển nhà hết từ chỗ này sang chỗ khác, đổi biết bao nhiêu trường học, đến nỗi chính anh cũng không nhớ nơi mình sinh ra là ở đâu. Hằng ngày quỹ đạo chỉ là trường học và nhà, hoạt động thường làm cũng chỉ là học và học. Duy có thứ duy nhất thay đổi quỹ đạo vốn dĩ của nó.

Chính là Trịnh Tương.

Tống Chương đang lẳng lặng dạo bước trên khu nhà xa hoa nghĩ về chuyện cũ, đột nhiên một tiếng động nhỏ nhỏ kéo anh về hiện thực.

Bước chân anh dừng lại, anh chăm chú nhìn về nơi phát ra tiếng động kia.

Trịnh Tương cũng là không ngủ được, cô xuống bếp tìm đồ ăn, phát hiện ra không còn gì trong tủ lạnh, liền càu nhàu với Giang Nhiễm rồi lật đật xuống nhà mua đồ.

Trời hôm nay khá lạnh, Trịnh Tương mặc thêm rất nhiều áo, dù gầy đến thế nào cũng nhìn ra rất mũm mĩm.

Cô đội mũ lông lên, sau đó chạy xuống cửa hàng tiện lợi ngay dưới nhà mình.

Không ngờ bản thân làm ở cửa hàng tiện lợi lại có ngày phải tới một cửa hàng tiện lợi khác để mua đồ.

Cô chẹp chẹp miệng.

Khi rước được một đống đồ ăn vặt, trên đường trở về nhà, đột nhiên một tiếng động nhỏ làm cô chú ý.

Nghe kĩ lại thì là tiếng một con mèo nhỏ đang co ro trong đống bìa cứng bên cạnh bồn hoa, yếu ớt phát ra mấy tiếng meo meo khe khẽ.

Trịnh Tương từ khi bị một con mèo chết tiệt nào đó cào, cô liền dứt khoát cách li với loại vật nguy hiểm này. Thế nên khi phát hiện ra chủng vật cùng loài kia với bộ dáng đáng thương đột nhiên xuất hiện, theo phản xạ đầu tiên của cô là mặc kệ.

Nhưng đi mấy bước cô lại chần chừ.

Bản cô nương là người tốt bụng. Người tốt được phù hộ, người tốt được phù hộ, người tốt được phù hộ.

Nhẩm câu thần chú đúng ba lần, Trịnh Tương quay lại, cho con mèo ít đồ ăn.

Con mèo nhỏ lông trắng bị lem nhem với bùn đất kia nhìn đống đồ ăn một lúc lâu, dường như đang quyết định coi có nên ăn hay không. Nó yếu ớt kêu vài tiếng, ngước lên nhìn Trịnh Tương.

Trịnh Tương trợn mắt:" Tao cho mày ăn mày còn chê hả?"

Có lẽ do hiểu được, hoặc do ngữ điệu của Trịnh Tương quá đáng sợ, nó liền chậm rãi cúi đầu ăn.

Cô nàng hài lòng gật đầu, ghét bỏ búng nó một cái. Con mèo lắc lắc mình vẩy hết nước ở lông đi.

" Con mèo chết tiệt, bẩn quần áo tao".

Thấy nó ăn xong, Trịnh Tương coi như hoàn thành nhiệm vụ, đứng lên định đi về.

Nhưng con mèo kia vẫn cố chấp đi theo sau cô, vừa đi vừa kêu rất đáng thương.

" Nhà tao nghèo, không có tiền nuôi mày đâu". Trịnh Tương nhíu mày, bước chân đi nhanh hơn.

Đến đầu khu, không nghe thấy tiếng con mèo kia nữa, cô quay đầu lại thì phát hiện nó không còn lẽo đẽo theo sau mình nữa.

Trịnh Tương đấu tranh tư tưởng một hồi rồi quay lại chỗ cũ. Thấy nó đang dưới tán cây tiếp tục co ro.

Làm người tốt thì làm cho trót.

Trịnh Tương một lần nữa nhủ thầm. Cô quyết định mang nó về.

Một màn hề này của cô lọt hết vào mắt Tống Chương.

Anh không nhìn thấy vẻ mặt cô như thế nào,nhưng nhìn bộ dáng lật đật hết ngồi lại đứng rồi chạy qua chạy lại của cô khiến anh bật cười, trong lòng đang rối rắm đột nhiên bình lặng.


Sáng vừa mở mắt tỉnh dậy, Giang Nhiễm đột nhiên hắt xì không ngừng. Cô nàng rủa thầm đứa nào đấy đang nói xấu mình, như thường ngày đi vệ sinh cá nhân.

Một cục trắng trắng to đùng xuất hiện trước mặt khiến cô đứng hình mất vài giây.

Cùng lúc này, giọng Trịnh Tương từ bên ngoài vọng vào:" Mực!"

Giang Nhiễm:"..."

Loài vật chết tiệt này từ đâu về, và con nhóc họ Trịnh kia đặt tên là Mực?

Trong khi nó màu trắng.

Đột nhiên Giang Nhiễm cảm thấy thương hại cho chỉ số thông minh của cô bạn mình.

" Trịnh Tương, mày chê nhà này chưa đủ loạn đúng không?". Giang Nhiễm gằn giọng.

Trịnh tiểu thư chạy vào bế con Mực ra, cười giả lả:" Tao có thể nói là do nó tự chạy vào nhà mình không?".

" Mày nghĩ tao ngu đấy à?". Giang Nhiễm trừng mắt, lườm cô bạn một cái rồi dứt khoát không để ý đến đôi chủ tớ kia nữa.

Xùy xùy xùy.

Trịnh Tương bĩu môi, sau đó chính mình cũng ghét bỏ mà vứt con mèo xuống:" Mày nên cảm ơn tao vì đã bảo vệ mày khỏi móng vuốt của Giang phù thủy".

Con Mực kêu khẽ vài tiếng, cọ cọ vào chân cô ra điệu làm nũng.

" Mày còn kêu nữa Giang Nhiễm ném mày ra ngoài bây giờ". Trịnh Tương lại bắt đầu giở giọng dọa nạt, lần này con mèo ngoan ngoãn hẳn, nhảy vào cái ổ nhỏ mà sen vụng về làm cho mình, duy chỉ có ánh mắt lấp lánh là không bao giờ ngừng sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro