chương 1 : cô tịnh có phải là đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mấy ai trên đời có thể có một tình yêu trọn vẹn. mấy ai có thể tự tay mình nắm bắt trái tim, lý trí, thể xác của mình" từng con chữ như thoáng lướt qua trong suy nghĩ của Mục Vân Nhi.

Cửa sổ đã là nơi quen thuộc mỗi khi về đêm đối với cô, đây là vị trí có thể bao quát toàn bộ con đường nơi mà cô có thể nhìn thấy bóng hình anh từ xa.

Mưa, màn đêm, sự tĩnh mịch như bủa vây , ôm lấy không khí nơi đây, xung quanh chỉ toàn màu đen, gió lành lạnh mang theo vị sương thổi qua màn che, lướt qua làn da trắng nỏn nhưng đôi chút xanh xao, khẽ lây động từng lọn tóc nâu trầm hạt dẻ của cô.

Cô vẫn vậy, vẫn thanh thuần trong chiếc váy trắng tinh khiết đong đưa, vẫn vẻ đẹp thanh tao dịu nhẹ ngọt ngào như màn trăng, nhưng nó lại toát lên sự cô đơn mòn mỏi, sự nhớ nhung, chong ngóng đợi chờ từng giây...

Thời gian đã một phần làm cho Vân Nhi quên đi bản thân mình của ngày xưa, cái tuổi học sinh trong bộ đồng phục trung học với mái tóc ngang lưng được bím xéo dịu dàng , luôn khiến người ta cảm nhận được sự hồn nhiên, tươi trẻ, dạt dào sức sống của tuổi đôi mươi.

Tuổi 17 trăng tròn , mà điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt cô là đôi mắt to long lanh trong suốt như nước, đôi môi đỏ mọng với nụ cười tươi như trái anh đào làm tôn lên làn da trắng sữa như thạch, với khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn đáng yêu, dáng người thanh mãnh mang đôi nét thiên thần tinh nghịch cũng một chút nhã nhặn dịu dàng của thiếu nữ. Tất cả như cuốn mọi ánh nhìn xung quanh tập trung về phía Vân Nhi.

Nhưng bây giờ, cô đã không còn là chính cô như lúc trước, thay vào đó, trong cô đã có sự trưởng thành, chững chạc, chính chắn, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt kia là sự đượm buồn, đau thương, mất mát.

Từ lâu, cô đã tự nguyện thôi miên chính mình, tự lừa gạt bản thân mình về một tình yêu, tự xây dựng cho mình một gia đình có cô, anh và kết quả minh chứng cho tình yêu của họ. Chỉ cần anh không lạnh lùng đẩy cô ra xa khỏi cuộc sống của anh, hay chỉ cần một chút sự bố thí tình cảm dư thừa mà anh dành cho cô. Một chút vậy thôi cũng đủ thỏa mãn để cho cô tự lừa dối chính mình.

" Két" ... tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân chẫm rãi vang lên, như xóa tan sự im lặng vây kín trong màn đêm tĩnh lặng của căn phòng, tất cả chỉ được ánh sáng mờ nhạt, ảo ảnh của ánh trăng chiếu vào, cũng một phần chiếu lên dáng người thon gầy sau lưng của Vân Nhi. Tất cả đã tạo nên một bức tranh mông lung, tĩnh mịch khiến cho Lăng Thần say mê. Anh luôn tưởng niệm về vẻ đẹp thanh thuần này của cô.

Cô giống hệt như một nữ thần lặng lẽ đến mức có thể tan biến vào màn đêm, một vẻ đẹp thanh khiết không chút vấy bẩn nào thoáng qua.

Nhưng giọt nước mắt lẵng lặng lăn dài trên má cô, lướt xuống đôi môi mong manh nhợt nhạt không còn chút đỏ tươi ngày nào. Tất cả như chấn động khiến cho Lăng Thần bừng tĩnh, khi thấy giọt nước mắt của Vân Nhi, sự đau đớn trong lòng như có bàn tay ai đó đang xé rách lồng ngực của anh.

Cơn đau thấu tim, khiến mi tâm anh nhíu lại tạo một đường hằn trên trán. Có lẽ anh không biết điều đó xảy ra với mình, hay anh cũng như cô luôn tự lừa dối chính bản thân theo một cách khác, lừa dối như mình không cần cô, chỉ xem cô như một món đồ luôn yên lặng chờ đợi anh trong căn phòng không nháo hay ầm ĩ, chỉ im lặng phía sau lưng anh.

Trong tình yêu, mỗi người đều có một phương thức thể hiện tình yêu mình, khác nhau ư... ? đây cũng là một câu hỏi đồng thời cũng đôi phần tự trả lời cho chính nó. Bốn năm là yêu hay là sự dằn vặt, là kiên trì hay là sự ngu ngốc, mù quáng của con tim.

Đối với một cô gái, 21 tuổi là một mốc thời gian đặc biệt , là lúc mà tuổi thanh xuân của người con gái đẹp nhất, với niềm khao khát mãnh liệt của tình yêu, hay niềm đam mê cháy bỏng của mơ ước.

Nhưng với Mục Vân Nhi thì nó là điều ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro