Chương 2: Chương trình WT7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Đầu đông Chiết Giang-

Cuối thu, cái se lạnh dần dần lan tỏa, không khí mát lạnh đang ùa về.

Cái cảm giác được làn gió dịu lạnh nhè nhẹ lướt qua mang tai, cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của hoa bỉ ngạn.

Được đắm chìm trong thế giới của mình , được thả hồn vào không gian yên lặng của mặt hồ xanh bích đối với một thiếu nữa 17 tuổi như Vân Nhi vậy đã là đủ.Một niềm thõa mãn thật lạ kỳ đối với một cô gái, không phải vui thích với váy ao, thời trang, diện mạo như những bạn nữ khác cùng tuổi. Điều đó thật lạ phải không ?

Nhưng đâu đó vọng lại tiếng âm hồ bất tán " Xú tiểu Nhi, em mau lăn ra đây cho chị " tiếng hét chói tai như con heo mẹ đòi ăn của Tô lai đã làm nát bức tranh mà cô đang hưởng thụ.

Từ đằng xa 1 dáng người thon thả, với làn da trắng hồng đang đi tới, đúng hơn là dồn dập bước chân.

Cảm giác ớn lạnh đánh thẳng vào sống lưng Vân Nhi (hu hu hu ) ai có thể cứu vớt cho tính mạng nhỏ bé của cô ???????

Bây giờ điều cô có thể làm là tự dành 1 phút mặc niệm cho sự hy sinh chưa thể cống hiến sức lực của mình cho tổ quốc.

Rất nhanh trên nền cỏ xanh rêu đã xuất hiện đôi giày bata màu xanh của Tô Lai, khỏi nhìn thì cô cũng biết cái khí thế hùng hổ, bốc khói của núi lửa nghi ngút đang chờ được phun trào này.

Ngày thường đừng thấy cô tên " Mục Vân Nhi " thì phải là người hiền thục như cái tên, sai , sai, sai bét... tính tình Vân Nhi lại đị ngược lại với cái tên hiền dịu này, đi ngược lại mong muốn của bậc phụ huynh đã kỳ vọng vào cái tên.

Từ năm cấp 2 tiếng tăm " Nhi tỷ " của cô đã vang danh thiên hạ, ngay cả khi cô bước chân vào cấp 3 cũng mang theo nó tới đây. Việc này luôn khiến ba Mục và mẹ Mục đau đầu.

Mục gia chỉ có cô là đứa con duy nhất , vì hiến muộn nên lúc sinh cô ra thì không được may mắn như bao đứa trẻ khác, từ bé đến lớn Vân Nhi luôn phải mang trong mình trái tim yếu ớt, không biết giờ nào nó có thể bất ngờ ngừng đập, nó như một cái đồng hồ không biết lúc nào sẽ hư.

Vì vậy cả nhà coi Vân Nhi như bảo bối trong tay, tuy gia đình cô chỉ mở một tiệm ăn nho nhỏ, cuối góc phố, nhưng ba Mục và mẹ Mục vẫn luôn kiên trì để kiếm tiền để chữa bệnh cho con

Điều này đã một phần tạo hố sâu trong lòng cô, cô luôn tự hỏi

" tại sao con lại được sinh ra trên đời này, tại sao con không thể như bao đứa bé khác chào đời"

"..."

" tại sao con lại phải mang theo trái tim yếu ớt này, nó thật vô dụng"

" mọi đứa bé được sinh ra trên đời này là món quà mà thượng đế đã ban cho, không một ai bước đến thế giới này là điều vô nghĩa, trái tim con có khỏe mạnh hay yếu ớt là nằm ở chính con, vộ dụng hay hữu dụng là nằm ở con " ba Mục mim cười nói và chỉ ngón tay vô trái tim bé nhỏ đang từng chút từng chút đập

Cô biết, đằng sau nụ cười của ba là nỗi buồn thương sót của bậc làm cha làm mẹ đối với con cái. Từ đó cô luôn phải nói với bản thân mình phải thật mạnh mẽ, không được để ai bắt nạt hay nhận bất kỳ sự thương hại của ai.

Nhưng lần này đối với Vân Nhi cô là ngoại lệ, dù có cọp mẹ tới đâu thì chỉ cần đứng trước khí khái của Tô Lai cô sẽ mau chóng biến thành con mèo giấy ( hí hí ý là Hello Kitty á ^-^) ngoan ngoãn một cách lạ thường

Xong rồi, giông bão đã kéo tới... "Mục Vân Nhi ơi Mục Vân Nhi số kiếp mày sẽ đi về đâu " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro