Chương 10: Thị sát dân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Thị sát dân tình

Màn đêm buông xuống bờ biển Chiết Giang, gió biển nhè nhẹ cùng những cơn sóng tĩnh lặng ùa vào. Trong một căn biệt thự gỗ cạnh đó, một cô gái có vẻ bề ngoài dịu dàng, quý phái đang nằm ườn, lười biếng trên dãi ghế cạnh vườn hoa cuộn mình nằm ngủ. Bỗng bất giác cau mày, vì tiếng chuông điện thoại.

Khỏi nhìn cũng biết chỉ có " Xú nha đầu Mục Vân Nhi" mới có bản lãnh gọi lúc này.

" Người đẹp rãnh không " tiếng cười hì hì từ đầu dây điện thoại bên kia của Vân Nhi.

" Em lại làm gì nữa đây, sao chổi đụng thiên thạch hay Bắc Cực tan băng " thật hết cách mà, muốn nằm ngủ cũng không được yên.

" Em hỏi chị có rãnh rỗi không, chứ không mượn bộ não viễn tưởng siêu phàm của chị " Mục Vân Nhi hết kiên nhẫn liền tắt nụ cười.

" Tổ tông của tôi à, rãnh.. rãnh... dù có đang đi cướp của hay đốt nhà gì, một khi tổ tông cần, tiểu nhân đều rãnh. Có chuyện gì, nói đi? " nghe được ai kia hờn dỗi, Tô Lai xoay người, ngồi thẳng lưng trên ghế, dịu dàng dỗ dành, thói quen nóng nảy, bất chấp này của Mục Vân Nhi, Tô Lai đã vốn quen thuộc.

Tính tình có khó ưa hơn nữa thì với cô, Vân Nhi vẫn là đứa em gái mà cô yêu thương nhất, dù Mục Vân Nhi có muốn những thứ không nên muốn, hay ngương ngạnh gây họa, cô vẫn sẳn lòng vui vẻ giải quyết cho Mục Vân Nhi, chỉ cần mỗi ngày Mục Vân Nhi đều trôi qua những ngày vui vẻ, vô ưu nhất. Vân Nhi là cả gia đình của cô, là người mang lại cảm giác ấm áp tình than mà từ trước giờ cô chưa từng được trải qua. Với một đứa trẻ côi nhi, thì cuộc sống đều là những mãng tối, cô đơn.

" Dạo phố, xem xét dân tình " Mục Vân Nhi hết sức mong đợi.

"Ừ, tiểu nhân sẽ hầu hạ tổ tông đi thị sát dân tình " Tô Lai cưng chiều đồng ý. Đứng dậy, sửa soạn một chút rồi xuống nhà xe. Vì cô biết Mục Vân Nhi không thích cái cảm giác chờ đợi một ai. ( Tô Tô à chị đúng là người chị vĩ đại ).

Mục Vân Nhi nhanh nhẹn nhắn địa điểm qua điện thoại cho Tô Lai, rồi chạy thẳng vô nhà tắm thay đồ. Bước ra, cô mặc trên mình chiếc áo ca rô T-shirt không ra T-shirt, áo thun không ra áo thun, một tay áo sắn lên chưa hết, một bên tay kia thì thả xuống, phía sau cổ áo còn chưa bẻ .Ở trên đã đành đi, xuống phía dưới càng thảm hơn, chiếc quần Jeans màu nâu, rách nát đến mức ăn mày có nhìn cũng không thèm nhìn chứ đừng nói mặc. Chỉnh sửa lại một lần nữa, khi cảm thấy thoải mái rồi, Mục Vân Nhi cất bước lại giường lấy chiếc túi thổ cẩm đeo chéo lên người, cúi xuống lấy đôi giày bata đeo vào, nói thật với phong cách này chưa chắc ai giám thử nhưng Vân Nhi cô khoát lên lại mang cảm giác năng động, tùy hứng, cá tính. ( Chị ơi e thắc mắc tiền kiếm của chị có phải bang chủ đương nhiệm cái bang vang dang thiên hạ không nữa, hay chị xuyên không lạc giữa thế kỷ này, ai trả đĩa bay cho chị ấy về cổ đại của chị ấy đi -_- ).

Xong xuôi hết tất cả mọi thứ, Mục Vân Nhi nhẹ nhàng lấy cái gối ôm dài đặt giữa giường, rồi thêm cái chăn trùm hì hục chỉnh lại một chút cho giống như có mình trên giường, rồi vươn tay tắt đèn ngủ, nhanh nhẹn phi thân qua cửa sổ, nhảy xuống lầu. Tiếp đất một cách ngoạn mục, Mục Vân Nhi đứng dậy lấy tay vuốt ngực, thầm than may hai lầu chứ cao hơn xíu nữa chắc cô cắm đầu chứ không bảo toàn tính mạng.

Trong màn đêm, con phố như đang ngủ, không một bóng ái qua lại. Im lặng có thể nghe thấy tiếng côn trùng xung quanh kêu. Một bóng dáng nhỏ nhắn, từ lầu nhảy xuống rồi cất những bước chân trầm ổn trên con phố. ( may k có ai, k thì chị sẽ bị bắt vì tình nghi trộm lắm á )

-----------------------------------------------------

Trong khu chợ lớn đông đúc người qua lại, ở đây bày bán đủ các loại mặt hàng, hàng hóa đa dạng, không thiếu một thứ. Đây cũng coi như là thiên đường mua sắm ăn uống của tầng lớp bình lưu, ở phía cuối chợ là tập hợp các loại mặt hàng được làm giả không khác gì đồ thiệt.

Từ đằng xa, chiếc Lexus LFA màu vàng đậm vút đi trong gió với tốc độ cao, vận tốc được giảm dần khi tiến dần đến đầu chợ, thu hút mọi ánh nhìn lên chiếc xe. Không biết người nào ngồi trong xe mà điên khùng mang một chiếc siêu xe giá sấp si cũng phải hơn 1 triệu mà ngao du tới những chỗ này.

Bước xuống xe, Tô Lai đã có thể thấy được bóng dáng hứng thú của Mục Vân Nhi ngay cái sạp trước mắt.

Tô Lai nhìn bộ dạng của Mục Vân Nhi, không khỏi nhíu mày " Vân Nhi, em lại ăn mặc kiểu này rồi, phong cách cái bang gì...".

Mục Vân Nhi nghe Tô Lai mở miệng đánh giá cách ăn mặc của cô, lập tức phi nhanh ra chuyển chủ đề " Hôm nay Tô Tô của em thật xinh đẹp ".

" Bớt tào lao " biết chắc Mục Vân Nhi sẽ ra chiêu này, nhưng với cô thì nó vô hiệu.

" Thì ra em hẹn chị là ở những chỗ này ư? Dạo phố sao không vô những trung tâm thương mại lớn, cần gì mà phải tới những nơi như thế này " Tô Lai tò mà không biết vì sao Mục Vân Nhi lại gọi cô đến những nơi này. Quá đông đúc, người lại chen lấn, xô đẩy.

" Thì đi thị sát dân tình, chị nhìn đi nơi đây không phải rất tuyệt ư, đi thôi. Em khó lắm mới lén Mục phu nhân đào tẩu ban đêm để đi hẹn hò với chị " Mục Vân Nhi sung sướng, dang tay xoay một vòng. Rồi nhanh chóng nắm lấy một tay của Tô Lai hòa vào dòng người.

Đi tới một cửa hàng chuyên bán các loại phụ kiện đồ áo, bên trong đủ các loại nón, khăn, cài áo... không thiếu màu sắc, khiến cho hai người hoa cả mắt. Mục Vân Nhi lấy một cái kính bản bự, với những chi tiết hoa hòe, và chiếc cài đầu hình tai chuột Micky đeo lên mặt Tô Lai, hứng thú chơi đùa.

" Tiểu mĩ nhân, em thật là đẹp " Mục Vân Nhi ôm bụng cười đến mức hai hàng mắt sắp chảy nước. Mặc cho ai kia tối sầm mặt mày, vì bị người khác lấy ra làm trò.

" Ngoan nào để chị biến họa cho em cũng thành mĩ nhân nào " Tô Lai cười nham hiểm đùa cợt với Vân Nhi.

" Khỏi, khỏi bổn cô nương đây mặc gì cũng đẹp " Mục Vân Nhi chạy quanh trong cửa hàng, né tránh bàn tay làm loạn của Tô Lai.

Vùng vẫy, chống cự đến đâu cũng không thể thoát khỏi ma chảo của Tô Lai. Kết cục trên người Mục Vân Nhi cũng không ít đồ hơn Tô Lai là mấy, đầu thị đội một bộ tóc giả chú hề đủ màu, cổ thì đeo một chiếc nơ đỏ chót... Bà cụ chủ của quán cười tươi, lâu rồi không thấy những thanh niên, tràn đầy sức sống thoải mái như vậy. Bây giờ ai nấy cũng bận rộn đi làm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống.

" Nếu các cháu thấy thích ta tặng cho hai cháu " bà cụ hiền hậu cười.

"Ấy không, bà buôn bán để kiếm sống, sao có thể cho tụi cháu " Mục Vân Nhi lễ phép đáp, móc tiền trong túi ra, gửi bà cụ rồi cùng Tô Lai cúi chào tiếp tục dạo phố.

Trên đường, lúc này mọi người mới chú ý biết đến sự tồn tại của Mục Vân Nhi và Tô Lai, thật là hai cô gái xinh đẹp. So với những nữ minh tinh nổi tiếng hiện nay còn đẹp hơn mấy phần. Một người thì xinh đẹp dịu dàng, cả người toát ra vẻ thanh tao, cao quý. Người còn lại thì xinh xắn đáng yêu hơn, làn da trắng nỏn, khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt luôn xuất hiện nụ cười tinh nghịch, đúng là tiểu thiên sứ mà.

Phát hiện được sự khác thường xung quanh, Tô Lai hơi khó chịu " Vân Nhi mọi người đang nhìn ta kìa " Tô Lai yếu đuối, khép nép, ngọt ngào dựa vào lòng của Mục Vân Nhi, làm nũng.

" Bảo bối ngoan, đã có ta bên cạnh" Mục Vân Nhi cưng chiều vuốt cằm Tô Lai. Những cảnh tượng nồng tình mật ý này khiến những người mới đầu còn lưu luyến nhìn ngắm vẻ đẹp giờ lại ngơ ngác. Hóa ra hai người con gái xinh đẹp đó là " Les ".

Thời đại giờ đúng thiệt, trai đẹp còn yêu lẫn nhau chứ đừng nói gái đẹp mà .

Mục Vân Nhi và Tô Lai thầm cười trộm, ha ha đúng là lũ dễ lừa. Hai cô vẫn tiếp tục dạo phố đêm.

Chợ cũng vơi bớt người, không náo nhiệt như ban đầu nữa.

" Không được rồi, em chơi hết nỗi rồi " Mục Vân Nhi mệt lừ, cúi xuống đấm đấm cái chân, khóc không nên lời vì đi nhiều mà đau.

"Đằng trước có quán đồ ăn sẵn, đi nào " vô quán, Tô Lai chọn hai suất già sốt cay và hai hai nước, rồi cất bước ra xe quay về.

Ngồi trên xe, Mục Vân Nhi vẫn tập trung chuyên môn vào đồ ăn, một mình cô không ngần ngại xơi tái hết một phần gà, trên tay và miệng lấm lép nước sốt. Tô Lai chịu thua với thói xấu không chút nữ tính này, một tay giữ vô lăng với người rướn ra phía sau xe lấy miếng khăn giấy, quay sang chùi khóe miệng dơ của Mục Vân Nhi. Mục Vân Nhi nở một nụ cười hạnh phúc, lấy một miếng đưa cho Tô Lai.

Tô Lai khước từ, cất giọng " Em lại gây họa lớn gì trong trường rồi đúng không " Tô Lai giảm tốc độ đi vào đường hầm.

" Chuyện nhỏ à, chỉ là một cuộc cá cược thôi " Mục Vân Nhi vẫn tập trung chuyên môn của mình.

" Em tính tham gia cuộc thi thiết kế trang mạng ư "

"Đúng thật, không có gì có thể dấu chị mà. Chị không tin tưởng e sẽ thắng ư " Mục Vân Nhi ngước lên "Ợ " một cái rồi lại cúi xuống nhai tiếp.

" Làm ơn em thục nữ xíu đi, mà chị công nhận cô gái tên Lâm Mĩ Yên kia nhìn có vẻ thuần khiết không ngờ độc tâm không kém " thật thua mà.

" Cho cô ta cơ hội dỡ trò thì kết quả cũng là Game over mà thôi " Mục Vân Nhi thoáng qua tia rét lạnh. Từ khi bước chân vô thế giới ngầm với danh xưng " Venus" thì cô cũng không biết thua là gì.

" Sau cuộc thi này, đảm bảo cô ta sẽ có một diện mạo mới "

"Ùm, em nhớ nhẹ tay thôi đừng chơi chết thiên kim ngọc diệp nhà người ta là được. Có việc quan trọng muốn nói với em " Tô Lai tập trung nói việc chính.

" Theo chị tìm hiểu thì 3 ngày nữa, tại Nguyệt Hưng sẽ mở một tiệc chiêu đã lớn, do chính Bạch Thế Đường, tổng tư lệnh bộ quốc phòng đứng ra chủ trì. Em đoán xem, ai lại có sức ảnh hưởng tới mức mà bộ quốc phòng Trung Quốc phải đích thân tiếp đón một cách long trọng như vậy " Tô Lai vừa lái vừa nói, không hề giảm tốc độ.

" Là ai cơ " Mục Vân Nhi ngơ ngác nhìn (Ôi chị thật nai )

" Gia tộc Camorra "

" Thà chị nói Naruto, Iruka hay Mizuki may ra em còn biết, chứ Cama hay Ca ca gì đó thì em mù khơi "đôi mắt to tròn vô tội của Mục Vân Nhi chớp chớp (Naruto, Iruka hay Mizuki là những nhân cật trong bộ anime nổi tiếng Naruto Shippuuden )

" Nói em suốt ngày chỉ biết ôm mấy cái hentai, damy, anime cho lắm. Camorra là một gia tộc có thế lúc lớn không chỉ ở Pháp mà còn rất nhiều nước khác, hoạt động chủ yếu của họ không thể nói hoàn toàn là hắc đạo, họ chuyên cung cấp vũ khí hạng nặng cho các quốc gia, khai thác dầu mỏ, đá quỷ, rất có tầm ảnh hưởng đến thế giới. Quan trọng hơn... " Tô Lại dừng lại liếc sang Mục Vân Nhi cười nham hiểm.

" Sao nữa, mới tới chỗ quan trọng mà dừng rồi... "đang nghe hay bỗng dừng, thiệt là tụt hứng, Mục Vân Nhi dừng lại việc nhai miếng gà, với lấy phía tay kia của Tô Lai lắc lắc thúc dục.

" Trời ơi!!!! Em tính chùi hết mấy cái nước vàng vàng, sệt sệt này lên áo chị ư, biết nó là gì không, là Versace đó, chiếc áo này chị khó lắm mới đặt mua được, số lượng có hạn đấy tổ tổng của tôi, giờ em lại lấy chùi tay " Tô La bốc khói, sắp bùng nổ thiệt rồi

• Versace là một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng được sáng lập vào những năm 1978, được mệnh danh là vua của giới thời trang thượng lưu

" hì hì, xíu về em lấy chiếc áo yêu quý của em trả cho" ai đó làm nũng, thật thà chuộc lỗi.

" Dẹp, cái thể loại áo không ra áo, bao bố không ra bao bố chị không lây " Tô Lai thẳng thừng từ chối, có khỏa thân long nhong cô cũng không muốn khoát đồ của Vân Nhi đâu.

" Vậy mau nói tiếp cho em biết đi... không em chùi tiếp cho xem " Mục Vân Nhi nhướng mày lớn giọng uy hiếp.

" Em còn nhớ việc lần trước em giao dịch với tổ chức X về chương trìnhWT7 không, cả việc mình bị theo dõi "

"Đừng nói em cái gia tộc gì đó chính là bên mà tổ chức X muốn theo dõi... khoan người muốn lấy mạng em cũng chính là họ " Tô Lai cảm nhận được giọng điệu lạnh dần của Mục Vân Nhi khiến không khí trong xe dù đã có máy điều hòa nhưng không khác gì tủ băng.

Tô Lai liền tắt nụ cười "Ùm, chính họ. Lần này họ đến Trung Quốc là để hoàn thành giao dịch buôn bán vũ khí với bộ quốc phòng, nhưng chị nghĩ họ không dễ gì mà tới nơi này đơn giản vậy ".

" Khách tới nhà đương nhiên người làm chủ như ta phải địch thân tiếp đón chặn đầu rồi, không những vậy còn phải chuẩn bị một phần hậu lễ lớn nữa " Vân Nhi bỗng lạnh lùng, nhếnh mép cười khễnh.

" Tiểu quỷ, em tính bày trò gì đây, miếng này lớn à miệng nhỏ của em đừng tham nha " Tô Lai cưng chiều cười.

" Yên tâm, em không làm gì khi chưa nắm chắc phần thắng " miệng cô nở một nụ cười, không dấu nỗi sự hưng phấn này, cô là vậy rất thích cảm giác khiêu chiến, cũng giống như thú vui phá hoại các chương trình có mức độ khó cao.

Để xem, trò mèo vờn chuột này, ai sẽ điều khiển 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro