Chương 9: Xác người trong hội nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Xác người trong hội nghị

Bordeaux, Pháp. Khách sạn cao cấp nhất Maison Souquet là một trong những khách sạn 7 sao hiếm hoi trên thế giới. Đây thật sự là một kiến trúc xa xỉ, với chiều cao 354m, và 72 tầng chuyên tổ chức các hội nghị cấp cao, hay là nơi nghỉ dưỡng của tầng lớp quý tộc thượng lưu. Nhiều người đều phải choáng ngộp trước sự xa hoa của nó, với lối kiến trúc mang hơi hướng cung điện tiểu vương quốc, bên trong hoàn toàn được lát bằng cẩm thạch và vàng, người có tiền chưa chắc có thể vào. Hằng ngày nơi đây đều tấp nập người có tiếng qua lại, nhưng hôm nay lại khác thường. Tất cả các phòng đều được bao trọn gói, đội ngũ an ninh được kiểm soát nghiêm ngặt, tất cả đều có súng .

Khiến bất kỳ ai cũng hiếu kỳ không biết là nguyên thủ hay tổng thống phương nào mà lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Trước cửa khách sạn đã xếp sẳn hai hàng người mặc đồ đen từ đầu đến chân, đứng chờ ở đó đã lâu, mặt ai cũng lạnh lùng vô cảm nguy hiểm, ở giữa là một người đàn ông già quần áo nghiêm trang, bên cạnh là môt người đàn ông cũng trạc tuổi tóc hơi bạc dáng phúc hậu và một người trẻ tuổi mặc vét đen.

" Họ đã đến, thưa ngài Bạch " người đàn ông trẻ tuổi mặc vét đen lên tiếng.

" Mọi việc đã chuẩn bị ổn thỏa xong hết rồi ư " vẽ mặt nghiêm nghị, giọng điệu rõ ràng c ủa người đàn ông trung niên có dáng vẻ nghiêm trang của bậc quân nhân này chính là, Bộ trưởng bộ quốc phòng Trung Quốc, Bạch Thế Đường, Bạch tư lệnh.

" Vâng, mọi thứ đề xong xuôi, sẽ khiến gia tộc Camorra hài lòng và đồng ý giao dịch chuyển lô vũ khí này cho chúng ta thưa tư lệnh" ,người đàn ông tóc bạc tên Lương Hậu, ông đi theo làm cố vấn cho tư lệnh đã hơn 30 năm nên ông biết giao dịch lần này rất quan trọng đối với tương lai của Trung Quốc. Nên không thể có bất kỳ sơ suất, dù là một lỗi nhỏ.

" Lần này chúng ta chỉ có một cơ hội, không thể để vụt mất giao dịch quan trọng này với gia tộc Camorra được " Bạch Thế Đường nghiêm túc ra lệnh.

Từ xa, một đoàn xe hơi Mercedes S65 AMG số lượng có hạn đi tới, trung tâm đoàn xe là chiếc Roll-Royce SUV quý giá sang trọng tiến gần cửa khách sạn rồi dừng hẳn.

Dàn người bảo vệ đứng tập trung bao quanh chiếc Roll-Royce SUV, trên xe hai người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao, thon gầy phong thái trầm ổn, là Ngạo Thuần và Hắc Long, họ là hai trong bốn trợ thủ đắc lực của gia tốc Camorra, họ bước nhanh ra phía hàng ghế sau, cung kính mở cửa bước sang một bên, cúi gấp người xuống như thể hiện lòng tôn kính tối thượng của một phục tùng trung thành đối với chủ nhân cao cao tại thượng.

Khung cửa sổ đen từ từ hạ xuống,cánh cửa xe từ từ mở ra, hơi thở âm lạnh của người đàn ông phía trong làm cho toàn bộ mọi người ở đây cảm thấy khẩn trương, rồi từ từ bước xuống xe ô tô.

" Doursey Camorra tiên sinh, hoan nghênh, hoan nghênh ngài đã đồng ý gặp mặt chúng tôi " Bạch Thế Đường vui vẻ đi ra giơ tay chào đón.

" Bạch tư lệnh " Lăng Thần nhạn nhạt gật đầu, tiến lên nói lãnh đạm, ánh mắt sắc bén dừng trên cánh tay của Bạch Thế Đường như muốn cảnh cáo. Hắn rất ghét đụng chạm. Rồi ánh mắt rét lạnh lại hướng về phía sau cánh cửa kiếng trong suốt.

"Đằng Tử" từ lâu Lăng Thần đã biết được người đang đứng sau cánh cửa của khách sạn.

" Không giảm độ nhạy bén, không hổ danh là người đứng đầu gia tộc Camorra" ánh mắt bình thản của Đằng Tử như đã sớm biết Lăng Thần sẽ nhanh chóng biết được hắn sau cánh cửa này, Lăng Thần có đôi mắt sắc bén và giác quan tinh nhạy của người thợ săn với con mồi.

Phong thái xuất hiện lần này của Đằng Tử khác hẳn lúc trong tòa biệt thự lâu đài của Lăng Thần, vẻ phong trần lãng tử mất đi thay vào đó là khí chất của trùm giới hắc đạo châu Á, Yakuya.

" Mời ngài " Bạch Thế Đường hiểu ý nhanh nhẹn chuyển hạ cánh tay sang hướng cánh cửa khách sạn. Trong 30 năm lăn lộn trong quân ngũ, từng vào ra sống chết sinh tử, chưa bao giờ ông cảm thấy dè dặt khi đứng trước một người nào như ngày hôm nay.

Ông nhìn nhận, người tên Doursey Camorra có cặp lông mày rậm hình lưỡi kiếm, gương mặt với đường nét cương nghị, âm trầm, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, con mắt màu đen pha trộn màu xanh nhạt, bên trong lại chưa sắc bén như lưỡi lê có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào mà không cần động thủ. Cả con người toát ra vẻ tà khí, lạnh lùng , ngông cuồng, độc tôn bá chủ như Tula cõi chết.

Khí chất khiến bất kì ai cũng phải khuất phục.

Chào hỏi xong cả đòa người bướ vào trong khách sạn. Đi qua hành lang, được bố trí bằng những tấm kính trong suốt chống đạn, một thang máy riêng được chuẩn bị sẳn sàng , lầu 72 được bố trí bằng căn phòng hội nghị lớn, xa hoa, hào nhoáng. Lăng Thần ngồi ở vị trí cao nhất, phía sau hai bên là Ngạo Thuần và Hắc Long, Đằng Tử, Bạch Thế Đường cùng cố vấn an nình ngồi hai hàng ghế phía dưới xung quanh hắn, từ đầu tới giờ Lăng Thần vẫn giữ bộ mặt lạnh băng, tuy nhiên bộ dáng của hắn rất khí thế. Mặc dù hắn ngồi im, nhưng từ người hắn toát ra vẻ uy nghiêm của bậc vương tử khiến người khác nể sợ.

"Doursey Camorra tiên sinh, t ôi lấy rất làm vinh hạnh khi có thể mời được ngài, đây cũng là niềm vinh hạnh của Bộ quốc phòng nước tôi " Bạch Thế Đường trịnh trọng lời nói. Ông không muốn làm mất lòng với gia tốc Camorra.

" Tôi không dư thời gian " giọng điệu lạnh tanh, không chút biểu cảm của hắn thốt ra khiến cả căn phòng hội nghị rộng lớn này như chìm trong hầm đá Bắc Cực.

" Như tôi đã nói lần này bên phía Trùn Quốc muốn làm một cuộc giao dịch vận chuyển vũ khí tân tiến và 7 chiếc máy bay chiến đấu quân dụng " Đằng Từ đi thẳng vào vấn đề luôn.

" Phải, phải lần này chúng tôi muốn mượn thế lực của gia tộc Camorra và hoàn thành lô vũ khí này" Bạch Thế Đường thẳng thắn tiếp lời.

" Trước giờ vũ khí của các người không phải đều lấy từ Trung Đông hay sao " Lăng Thần cất giọng lạnh lùng.

" Lần này bên tôi cần những loại tân tiến hơn "ánh mắt cười cười của người phụ trách cố vấn trẻ tuổi bên Bạch Thế Đường tiếp lời.

Chưa dứt một tiếng " Bang " thâm thúy vang ra phá vỡ không gian của căn phòng, nhưng lại càng làm giảm nhiệt độ căn phòng, hơi lạnh như càng tăng thêm , dù cho những người trong căn phòng này không phải giới hắc đạo hay quân đội đều từng trải sống chết đều cảm thấy lạnh người.

Mùi thuốc sung nồng nặc, đầu miệng súng vẫn còn một màng khỏi mỏng. nhắm thẳng giữa mi tâm của người đàn ông mặc áo vét đen vừa lên tiếng bên phía người của Bạch Thế Đường. Rất nhanh ngã gục xuống đất, chỉ còn lại cái xác.

" Nhắm rất chuẩn, không hổ danh do chính Camorra huấn luyện" Đằng Tử không chút ngần ngại táng dương.

Phát súng đó không ai khác là Hắc Long, nét mặt hắn vẫn thản nhiên sắt đá, như việc mình vừa làm hết sức tự nhiện.

Đám người đi theo Bạch Thế Đường đứng ngoài căn phòng, nghe thấy tiếng súng , đạp cửa chạy vào, hơn hai chục nòng súng đưa lên, dí thẳng vào bọn người gia tộc Camorra, tình hình vậy mà đám người Lăng Thần và Đằng Tử vẫn trầm lặng không một hành động.

" Muốn thử " Lăng Thần nhếc mép, hạ tay khẽ lấy ly rượu vang trong suốt lười biếng nhấm nháp.

" Tôi nghĩ mấy người không nên thử, chưa chắc kỹ thuật súng của quân nhân các người đã nhanh bằng Hắc Long "Đằng Tử vui vẻ chiêm ngưỡng cuộc vui, lâu rồi mới được kịch tính. Dù cho bọn họ có là quân bình được ren luyện nghiêm khắc của quân đội, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Hắc Long.

" Ra ngoài " tiếng hét to lớn của Bạch Thế Đường vang lên, toàn bộ người bên Trung Quốc nhanh chóng nhìn nhau rồi bước ra.

"Đã thất lễ, thưa ngài Doursey Camorra. Mong ngài có thể rộng lòng bỏ qua cho sự nông nổi của thủ hạ tôi " Chưa bao giờ Lương Hậu lại thấy Bạch tư lệnh phải khúm rúm cầu hòa với một người.

" Thân phận là ai mà giám tự cho mình cái quyền tham gia vào giao dịch lần này, chết chưa phải hết tội " giọng điệu đầy sát khí của Ngạo Thuần , ánh mắt màu trà xanh toát ra, hắn không cho phép bất cứ ai thất kính với chủ nhân của nhà Camorra. Hắn luôn trầm tính không nói nhiều, từ nãy giờ luôn đứng sau, để Hắc Long làm việc.

" Xin thất lễ, do hắn không biết vai vế, chết là đáng, người như vậy chúng tôi không cần, tiện cảm ơn gia tộc Camorra rat ay loại bỏ, bên tôi xin dâng một mỏ dầu ở bờ biển Thái Bình Dương cho Doursey Camorra, ngài thấy sao" Lương Hậu nhanh ý kiếm cớ để giải vây nhằm cứu vãn cuộc giao dịch này.

" Nếu đã vậy tôi thay gia tộc Camorra nhận lễ vật cầu hòa này, hiểu lầm lúc nãy coi như cho qua, dù gì cũng nể mặt tôi là người đứng ra làm cầu nối cho quộc giao dịch này " Đằng Tử hiểu giá trị mà khu mỏ dầu đó mang lại rất lớn giá trị cho Lăng Thần.

Lăng Thần hạ ly rượu xuống bàn, khẽ liếc sang người Đằng Tử, thấy ánh mắt chết choc đó, Đằng Tử liền nhún vai thản nhiên với ý ' Tôi có lòng tốt nhận giúp anh nha '.

" Nếu đã gỡ bỏ được hiểu lầm lúc nãy, vậy việc giao dịch của chúng ta vẫn tiếp diễn, về việc giá cả thì tôi đã nghe Đằng thiếu nói và bên tôi đã chấp nhận, chỉ mong việc vận chuyển lần này ngài Doursey Camorra c ó thể trực tiếp ra mặt để người bên Trung Đông không thể đụng tay " Bạch Thế Đường từ đầu đã cố nhịn để nhanh đạt được lo vũ khí này.

"Đổi lại, ngoài cái giá 30 tỷ Đô ra, bên Trung Quốc tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của ngài đưa ra "đây đã là giới hạn nhún nhường nhiều nhất của ông.

" Thông tin, thời gian nhận hàng giao cho Hắc Long và Ngạo Thuần xử lý " Lăng Thần âm lãnh lên lời, ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía bọn người Ngạo Thuần và Hắc Long ngầm đồng ý giao dịch. Nói xong hắn đứng dậy, rời khỏi vị trí, đám người Hắc Long và Ngạo Thuần không nói một lời nào liền đứng lên đi theo Lăng Thần bước ra khỏi căn phòng hội nghị rộng lớn xa hoa này.

" Giao dịch thành công, người của ông có thể trở về nước. 3 ngày sau nhận hàng " bỏ lại vài câu nói phía sau, Đằng Tử cũng đứng dậy rời khỏi vị trí ghế ngồi, cất bước hướng về phía cửa đi ra. Bỏ lại đám người Bạch Thế Đường.

" Bạch tư lệnh, coi như lần này chúng ta sang pháp là không vô nghĩa, nhưng qua thật khí thế và quyền lực của gia tộc Camorra rất lớn, dù nhượng bộ mấy để đội được lô hàng này cũng đáng " Lương Hậu cất giọng, nhưng vẻ mặt của Bạch tư lệnh vẫn không tốt hơn là bao.

" Dọn dẹp xong ngay lập tức trở về nước " Bạch Thế đường bước nhanh đi ra. Chỉ bỏ lại một căn phòng to lớn, cùng xác người nằm trong vũng máu, mùi máu tanh tản ra làm căn phòng thêm hoang lạnh.

Đám người Lăng Thần di chuyển ra ngoài cửa khách sạn nhanh chóng lên xe, nói thật hắn rất ghét ngồi và giao với người khác.

" Này, từ từ cho tôi quá giang về với " từ xa Đằng Tử chạy lại nhanh chóng leo lên xe đóng sầm cửa lại, an tọa khi chưa có sự đồng ý cửa ai kia.

"Đằng thiếu, xe của ngài đâu " Ngạo Thuần và Hắc Long cùng lúc cất lời.

" Lúc đi là nhờ một cô gái xinh đẹp nóng bỏng người Pháp mới quen khi tối chở qua "Đằng Tử mặt dày còn khoe khoang.

Ngạo Thuần và Hắc Long cũng lắc đầu bó tay với tính trăng hoa của Đằng Tử, cả hai cùng nhìn lên gương chiếu hậu như muốn hỏi ý kiến của Lăng Thần.

" Khởi động xe " Lăng Thần mặc cho ai kia, dựa người vào ghế da cao cấm nhắm mắt dưỡng thần.

" Này, ngủ à " ai kia gan lỳ lấy tay chọc chọc.

Lăng Thần vẫn không trả lời, một màn nay làm cho không khí trong xe rất lạ.

" Anh xác định 3 ngày sau giao hàng "Đằng Tử lên tiếng

" ..."

" Này, tôi đang hỏi anh đấy " ai kia mất hết kiên nhẫn mà rống lên.

"Xuống xe " Lăng Thần cau mày, lạnh nhạt lên tiếng.

" Tôi không có xe, với lại đang trên đường cao tốc, không xuống "

" Anh có cần gọi cho cô em nóng bỏng khi tối không " Ngạo Thuần lên tiếng, Hắc Long ngồi ở vị trí bên cạnh lái xe buồn cười.

" Quên lấy số, Thần thuộc hạ của anh bắt nạt người ta kìa "Đằng Tử rét mặt nhịn bọn người Ngạo Thuần. Rồi lại nham nhơ õng ẹo.

" Dừng xe "

Dứt lời Lăng Thần một chân đá ai kia rớt xuống đường, rồi đóng cửa xe lại tang tốc đi. Bỏ lại một người đang đen mặt ở giữa đường.

Nhìn đoàn xe hiên ngang đi xa, Đằng Tử tức ói máu "Được lắm "

Trong xe giờ chỉ còn lại 3 người.

" Giao dịch này hai người giải quyết " Lăng Thần nhắm mắt, lạnh giọng ra lệnh.

" Vâng, chúng tôi sẽ giải quyết " cả hai đồng thanh tiếp lời, rồi tập trung lái xe trở về biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro