Chương 8: Hóa ra Bạch Vũ là ... GAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Hóa ra Bạch Vũ là ... GAY

Sự im lặng bao trùm cả nhà ăn, hơi thở lạnh giá toát ra từ người của Mục Vân Nhi làm cho bất kì ai một phen buốt xương sống, không ai ngờ chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, với vẻ mặt trong sáng thơ ngây lại có một ánh mắt âm lãnh, sát khí thế kia. Bá khí áp đảo tất cả.

" Nói xem, cuộc thi lần này ai sẽ thằng ". tiếng của một nam sinh phía cuối phòng ăn vang lên.

" Hỏi dư thừa, đương nhiên là Lâm Mĩ Yên rồi, cô ta từng tham gia thiết kế chương trình cho trường với nhìn xem con nhỏ Mục Vân Nhi đi, chả qua may mắn mèo mù vớ phải cá chết, mới nhận được học bổng chứ thoạt nhìn cũng biết vô dụng, ha ha " nữ sinh tóc dài uốn éo cười khinh.

" Mình cá là Lâm Mĩ Yên ". một nữ sinh trang điểm lòe loẹt trả lời

"..."

" Mình đặt cược cho Lâm Mĩ Yên hai vạn, lẽ nào người như cô ta lại chịu thua bởi một tiểu cô nương khác ư" một nữ sinh mập mạp khí thế mở cược.

" Mình cũng vậy..."

Dần dần những tiếng cá cược xì xào một lúc càng lớn, đẩy cho trò chơi thách đấu của Lâm Mĩ Yên và Mục Vân Nhi lên cao trào, mọi phần thắng đều dồn vào hết người của Lâm Mĩ Yên. Mục Vân Nhi không thèm để những lời cá cược đó vô tai, hiện giờ tâm trạng của cô không được tốt, nếu không phải đang ở trong trường học thì Vân Nhi cô rất muốn một tay hủy diệt Lâm Mĩ Yên, vì giám đụng chạm đến gia đình của mình.

Mới đầu hơi dè chừng vì ánh mắt toát sự sắc bén của Mục Vân Nhi, nhưng giờ phút này, dựa vào khí thế mọi người ủng hộ đặt cược cho mình, Lâm Mĩ Yên càng thêm kiêu căng ngạo mạn, không sợ ai. Lớn tiếng " Rẽ mạt, thì nhận rẽ mạt đi, nhìn cô là biết ba mẹ cô cũng không hơn không kém gì loại hạ đẳng, nghèo nàn, vô học ".

Thật không ai ngờ những lời nói thô kệt này lại phát ra từ chính miệng của một cô gái nhìn xinh đẹp dịu dàng, quả thật khiến mọi người được mở rộng tầm nhìn. Lâm Mĩ Yên cũng không hề hay biết người mình đụng đến là ai, sự nguy hiểm đang dần kề cận tới cô.

Vừa nói Lâm Mĩ Yên vừa hất dĩa cơm của mình vào thẳng người của Mục Vân Nhi, nhanh tới mức tất cả mọi học sinh trong phòng ăn không kịp phản ứng.

" Vân Nhi... Coi chừng " tiếng la thất thanh mang giọng điệu sợ hãi của Lăng Tâm và Thư Minh đồng thời vang lên.

Chỉ riêng Mục Vân Nhi con ngươi vẫn bình tĩnh, dù gì cô cũng đã từng trải qua huấn luyện chết chóc với Tô Lai, độ nhạy bén chuẩn xác khác người bình thường, những thứ nhỏ nhoi này cũng không là gì so với những thứ cô từng trải qua, cô nở một nụ cười giễu cợt, chuẩn bị nhún người xuống, chân lấy đà đạp mạnh lên chiếc bàn, hất tung chiếc dĩa về lại phía Lâm Mĩ Yên , những chưa kịp phản đòn đã thấy một bóng người cao lớn, xoay mạnh người Mục Vân Nhi, tránh ngang siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, nguyên tấm lưng vạm vỡ trong chiếc áo sơ mi trắng ấy hứng trọn dĩa cơm của Lâm Mĩ Yên vô người.

Một tràng hình ảnh này khiến bất kỳ ai ngay cả Lâm Mĩ Yên cũng từ ngạc nhiên chuyển nhanh sang sợ sệt. Cả người cô ta như hóa đá, hai bên chân đóng băng, miệng cứng ngắc không nói nên lời, khác hẳn lúc kiêu ngạo ban đầu. Ánh mắt Lâm Mĩ Yên chăm chú dừng trên người đàn ông đang đưa lưng về phía mình.

" Có làm sao không?" giọng điệu trầm ổn, mang theo sự quan tâm chăm sóc khác thường đối với người con gái bé nhỏ trong lòng, ánh mắt ân cần tập trung vô khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn phía dưới, như thể đang nâng niu một thứ bảo vật cao quý dễ vỡ.

Mặc kệ lời hỏi thăm, Mục Vân Nhi vẫn đang chăm chú nhìn người trước mặt. Hơi thở đàn ông từ tốn, nhịp điệu phả vào khuôn mặt của Mục Vân Nhi. Khoan đã, khoảng cách này rất gần, gần tới mức cô có thể nhìn thật kỹ từng đường nét tinh tế góc cạnh trên mặt của người đàn ông này, làn da trắng mịn không kém làn da của nữ nhi, môi mỏng khép hờ, con mắt đen sâu thẳm bình tĩnh ẩn nhẫn phía sau gọng kính, ánh mặt trời lọt qua cửa sổ chiếu lên mái tóc nâu mang sắc thái dịu dàng, bình thản. Hình ảnh này quả thật xinh đẹp, haizzz đúng là đại mĩ nhân mà, Mục Vân Nhi cảm thán trong lòng ( chị ơi người ta là con trai, sao chị lại đổi giới tính người ta vậy, " Xinh đẹp " chỉ dùng miêu tả con gái như chị ).

Hồi lâu không thấy thân hình bé nhỏ trả lời, một cỗ lo lắng kéo tới, khuôn mặt tuấn mĩ khẽ cau mày, cúi xuống xem xét xem người có bị gì không, vừa khéo nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Mục Vân Nhi, Bạch Vũ khẽ cười,tim đập mạnh, cảm giác trong lòng thật vui vẻ, khoảng cách này thật gần, gần tới mức có thể cảm nhận được chiếc miệng nhỏ xinh xắn kia có bao nhiêu vị ngọt, như thôi thúc mời gọi hắn tới cảm nhận.Ý nghĩ táo bạo, Bạch Vũ từ từ cúi xuống.

Thoáng cảm nhận được sự khác lạ của người đối diện, cô không thoải mái khẽ nhăn mi tâm, nhìn thấy bàn tay người nào đó đang ôm trọn vòng éo của mình, khuôn mặt thì đang từ từ sát lại, cả người Mục Vân Nhi toát ra sự lạnh lẽo, từ trước giờ cô không thích người con trai nào đụng vào người mình.

" Buông tay " Mục Vân Nhi thẳng thừng đẩy cơ thể của Bạch Vũ ra, sau khi lạnh lùng nói hai tiếng thì hoàn toàn né tránh vòng tay đó. Tất cả như đang cảnh cáo đối phương.

Nhất thời cảm giác trống vắng, không còn mềm mại, ấm áp trong tay khiến Bạch Vũ cảm giác không chịu nổi, bên trong trái tim hình như đã đánh rớt đi một nhịp. Hai tay vẫn giữ nguyên giữa không trung, lát sau mới chợt tĩnh đứng thẳng người dậy, thân hình của hắn rất cân đối, không quá nhiều cơ bắp rối rắm, dáng người cao khoảng 1m84 tư thái trầm ổn, nho nhã thư sinh, đúng chuẩn mẫu hình lý tưởng của các cô gái. Nghe thấy giọng điệu lạnh lẽo, với sự tránh né đó khiến Bạch Vũ cảm thấy chưa khi nào lúng túng như bây giờ.

" Em có sao không " vẫn câu hỏi đó, Bạch Vũ vẫn kiên trì muốn biết cô có bị sao không.

" Thấy người đang thở thì nghĩ xem có sao không " Mục Vân Nhi nhăn mày, con trai gì mà hỏi lắm lời y hệt đám con gái.

"À.. ừ " Bạch Vũ lúng túng cười cười. Khẽ đưa tay muốn sửa mái tóc có hơi rối bồng của cô.

Mục Vân Nhi phản xạ nhanh đưa tay ngăn lại, tránh né hành động " Anh làm gì vậy? ".

" Tóc em rối rồi, anh chỉ muốn chỉnh lại cho em " . Bạch Vũ lòng tốt giải thích, hắn không muốn lần đầu tiên gặp mặt đã gây ấn tượng xấu với cô.

" Cảm ơn, tôi không cần ". Nói xong quay lưng về phía đám người Lăng Tâm và Thư Minh, bỏ lại Bạch Vũ phía sau, không chút đoái hoài.

" Một cô bé thật cá tính, Vũ mau hồi hồn đi người ta đã đi rồi còn tham luyến, làm gì mà bị cô bé đó đuổi như đuổi tà thế kia " Tuấn Kỹ chọc ghẹo người bạn thân của mình, tốt bụng lấy tay phủi phủi thức ăn dình trên ngườ Bạch Vũ

"..."

" Thật là bẩn, không lo nhìn lại mình đi đứng như người mất hồn" thật hết cách với người này mà, từ đầu đến cuối vẫn đứng trên lầu ánh mắt dán chặt lên người cô gái ấy, bất chấp tất cả vì cô gái tên Mục Vân Nhi đó hứng chịu một dĩa cơm, bất ngờ, quá bất ngờ.

" Hình như cô ấy hiểu lầm mình thì phải" Bạch Vũ tự lẩm bẩm mấy câu.

" ha ha lần đầu tiểu Bạch nhà ta biết yêu, khởi binh đã bị từ chối " Tuấn Kỹ lắc đầu với ai đó.

" Học trưởng Bạch, anh có sao không, tất cả là tại cái con nhỏ Mục Vân Nhi kia hết, không chiết trời đất gì " Lâm Mĩ Yên nhanh chóng đẩy Tuấn Kỹ ra ngoài tự tay lau vết bẩn trên áo của Bạch Vũ, giọng điệu lã lướt lấy lòng. Trong cái trường này ai chả biết Bạch Vũ là học trưởng có dáng dấp đẹp trai nhất trường, tướng mạo thư sinh nho nhã, gia thế cực khủng ở phía sau, có ông nội là người đứng đầu bộ trưởng bộ quốc phòng, gia đình mấy đời đều làm quan chức to trong chính phủ. Đặt biệt từ khi vô trường chưa một ai thấy Bạch Vũ quen người con gái nào chỉ đi chung với người bạn thân là Tuấn Kỹ.

Từ đầu Lâm Mĩ Yên đã rất tức tối khó chịu khi Bạch Vũ hết sức quan tâm chăm sóc, chú ý đến Mục Vân Nhi, Lâm Mĩ Yên cô dù gì cũng là hoa khôi xinh đẹp của trường, là tiểu thư có tiền, không thiếu một thứ gì. Mà tại sao Bạch Vũ lại không một lần chú ý đến cô, tự dưng hôm nay lại che chở cho con nhỏ Mục Vân Nhi đó, cô không cam tâm. Lâm Mĩ Yên cô làm tất cả chỉ để đổi lại được sự chú ý của Bạch Vũ, tại sao chỉ mới xuất hiền Bạch Vũ lại để ý đến con nhỏ rẽ mạt đó. Tất cả như dồn nén làm tăng thêm thù hận, ganh ghét của cô với Mục Vân Nhi.

" Bỏ tay " Bạch Vũ lạnh lùng liếc.

" Anh bẩn hết rồi, để em chùi cho" Lâm Mĩ Yên vẫn tự tiện không để ý lời nói của Bạch Vũ.

" Tránh ra, cô nghe không hiểu sao " giọng điệu chán ghét, ghê tởm cùng ánh mắt vô cảm của Bạch Vũ khiến Lâm Mĩ Yên đứng người, bộ dạng này của Bạch Vũ khiến cô rất lạ.

Tuấn Kỹ đứng một bên thấy được sự thay đổi trong lời nói của Bạch Vũ, cũng biết hắn đang rất tức giận, nguyên nhân thì không ai vào đây chính là cô bé tên Mục Vân Nhi, chưa thích ai thì thôi, một khi đã để ý đến một người thì Bạch Vũ không thích bất cứ ai đụng chạm đến người con gái của mình.

"Đi thôi" Bạch Vũ và Tuấn Kỹ quay lưng bước ra khỏi nhà ăn, để lại Lâm Mĩ Yên và toàn bộ mọi người đứng bất động không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nguyên ngày hôm nay, cả trưởng được một phen chấn động toàn phần, hết sự kiện này đến sự kiến khác, chở thành tâm điểm bàn tán xôn xao.

Ra về, Lăng Tâm và Thư Minh cứ chạy qua lắc lại Mục Vân Nhi.

" Hai bạn làm sao vậy?" Mục Vân Nhi nhìn hai người khó hiểu.

" Yên lặng để tụi mình xem xem bạn có bị gì không " mặc kệ ai kia kiến nghị, Lăng Tâm và Thư Minh vẫn tập trung chuyên môn, không xao lãng.

" Từ khi nào thì các nàng đã chuyển sang nghề bác sĩ vậy nè" Mục Vân Nhi vừa đi vừa cười.

" Hơ, sao mụ Lâm Mĩ Yên không ném rớt cái miệng của bạn đi " vừa cười Thư Minh vừa nhéo nhẹ lên một bên má của Mục Vân Nhi.

" Ai nha, đừng cố ý ghen ghét hủy hoại nhan sắc kiều mị của mình à nha, lỡ ném hư cái miệng xinh đẹp của mình thì lấy ai hôn hai bạn giờ " nói xong Mục Vân Nhi bắt lấy Thư Minh và Lăng Tâm kéo lại cắn cắn cắn.

" Trời ơi, thú có vú cắn người,có ai không cứu với " cả ba không kiêng nể đang ra về mà hồn nhiên, chạy nhảy đùa giỡn.

" Khoan đã " Lăng Tâm bỗng dưng đứng lại.

" Có chuyện gì vậy " Thư Minh thắc mắc.

" Vân Nhi, bạn và Bạch Vũ có quen biết nhau ư? "Lăng Tâm nghi hoặc hỏi.

" Là ai cơ? " Mục Vân Nhi vẫn chưa hiểu Lăng Tâm nói đến vấn đề gì.

" Còn giả nai, người mà che cho bạn lúc Lâm Mĩ Yên lên cơn điên á " Thư Minh ôn tồn giải thích cho người trì độn kia.

" Không quen " Mục Vân Nhi thật thà lắc đầu.

" Lạ nha, không quen biết gì vậy tại sao Bạch Vũ lại tự dưng lại giúp đỡ bạn, trong trường, mình nghe nói Bạch Vũ không gần nữ sắc nha, mém nữa hại tụi mình tưởng hắn ta.... " hắc hắc nụ cười kỳ quoái của Lăng Tâm và Thư Minh vang lên.

" GAY chứ gì. Mình cũng phải công nhận, tên Bạch Vũ này đúng thiệt xinh đẹp, haizz không biết nếu lâm vào tình tiết đam mĩ thì sao ta, woa tiểu thụ đáng yêu... " Mục Vân Nhi to miệng trả lời, chưa kịp nói xong câu đã bị Lăng Tâm và Thư Minh nhanh chóng bịt miệng.

" Tính giết người diệt khẩu ư " Mục Vân Nhi kháng nghị giả lấy tay kéo hai vạt áo vẻ mặt như thể bị cường bạo ức hiếp... ( hí hí chị diễn sâu quá rồi Nhi à )

" Người muốn chết là bạn đó, biết Bạch Vũ là ai không, người ta là soái ca trong lòng tất cả mọi cô gái trong trường này đó, gia thế thì khỏi nói, ông nội là Bạch tư lệnh của bộ quốc phòng nha, léng léng bắn bay nhà bạn " cả hai không ngại mà uy hiếp trái tim bé nhỏ của Mục Vân Nhi.

" Làm ơn bạn bớt biến thái đi, ăn rồi tối ngày đọc mấy cái thể loại đam mĩ, này nọ cho lắm vô" Thư Minh lên tiếng khuyên nhũ.

" Yên tâm, trong số các cô gái đó không có mình đứng trong hàng ngũ ha ha " Mục Vân Nhi cười tươi. Đúng thiệt cô rất ghét người khác đụng chạm, không ngoài Bạch Vũ, không nêr tình lúc trưa trong nhà ăn hắn đã giúp đỡ cô, không thì đừng nói chỉ liếc mắt, cả mạng cô cũng muốn lấy.

" Nhưng mình vẫn thắc mắc sao Bạch Vũ lại giúp bạn " Lăng Tâm thắc mắc vẫn không ra.

" Sao mình biết, lâu lâu có người rãnh việc ta đây anh hung cứu mĩ nhân, kệ đi chúng ta về thôi " Mục Vân Nhi cười kéo tay hai người đang miệt mài bàn tán luyên thuyên. Cùng cất bước đi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro