Chương 7: Sóng gió nhà ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Sóng gió nhà ăn

Chuông reng, hết tiết tất cả học sinh trong lớp bắt đầu sắp xếp sách vở chuẩn bị di chuyển xuống nhà ăn riêng của trường. Sau khi đám người trong lớp rời đi, phòng học cũng chỉ còn lại đám người của Mục Vân Nhi.

Lăng Tâm nhìn chằm chằm Mục Vân Nhi đang chậm chạp cất sách vở, liền vội mở miệng hỏi " Bạn có điên không mà chấp nhận lời thách đấu của Lâm Mĩ Yên ?"

Mục Vân Nhi vui vẻ cười đùa " Mình rất bình thường ".

" Vậy bạn tính làm sao trong cuộc thi sắp tới, trong trường Lâm Mĩ Yên cũng xem như là người có tiếng trong công nghệ thông tin, chưa hết có thi các giải về thiết kế chương trình máy tính rồi, rất khó mà thắng được cô ta " Thư Minh lo lắng hét lên.

" Vậy thì đã sao, không thắng nổi thì cả ba ta dắt tay nhau phiêu bạc giang hồ, thấy thế nào" Mục Vân Nhi trêu đùa lấy tay xoa nắn cặp má mũm mĩ của Thư Minh.

" Thư Minh, công nhận lời Lâm Mĩ Yên nói đúng, bạn ăn nhiều thật, nhiều tới mức hai cái má ú tròn ra rồi nè, nhưng mình thích " Mục Vân Nhi vẫn thích thú chơi đùa, mặc cho ai kia bốc khói lửa giận phun trào.

" Thời điểm nước sôi tới nơi rồi mà bạn còn có tâm trạng đùa giỡn ở đó à "

" Hắc hắc, dẹp truyện đó qua một bên đi, việc cấp bách bây giờ là nghĩ cách làm sao nhét đầy cái bụng trước đã, mình đói lắm rồi nè "đối với Mục Vân Nhi cái gì thì cái, dù có động đất hay cháy nhà cũng không quan trọng bằng việc để bụng yêu của mình đánh trống. ( chị ơi chị chỉ biết ăn thôi à ).

"Ùm, bạn chả khác gì Thư Minh á " Lăng Tâm cười cười nháy mắt với Mục Vân Nhi.

" Có thực mới vực được đạo, xuất phát tiến công lấy nhà ăn là mục tiêu thẳng tiến " Mục Vân Nhi dơ tay hô xuất phát. Cả ba vui vẻ cùng nhau di chuyển đến nhà ăn.

Nhà ăn được thiết kế rất rộng, nằm sau khuôn viên trường, cách hai dãy lầu học. Một khu vực ăn chính, một khu vực chuyên bán các loại thức ăn, nhưng chủ yếu toàn món Tây và Ý. Chủ yếu phục vụ cho các thành phần tầng lớp thượng lưu, lắm tiền. Vì trường được xây và hoạt động theo phong cách phương Tây, tuy là trường tư nhưng chất lượng học thì lại được xếp trong top đầu thành phố Chiết Giang.

Đám người Mục Vân Nhi bước vô nhà ăn, hướng đến cái bàn trống nằm ở phía cuối hành lang cạnh cửa sổ. Mọi bước đi đều là tâm điểm của mọi ánh mắt tò mò và những lời bàn tán xì xào xung quanh...

" Cô bé nhỏ nhắn kia là Mục Vân Nhi ư".

" Là con bé tóc nâu có đôi mắt to tròn đó ư? ".

" Từ bao giờ trong trường lại xuất hiện một tiểu thiên thần thế kia".

" Là cô bé giám đứng lên chống trả và chấp nhận thách đấu đó ư"

"..."

" Thật là xinh đẹp...".

"..."

"Đẹp hơn hẳn Lâm Mĩ Yên ".

Tất cả lời bàn tán khen ngợi đều rơi vào tai của Lâm Mĩ Yên, sự ghen ghét đố kỵ đã làm cho khuôn mặt cô ta trở nên dữ tợn khác xa vẻ đẹp dịu dàng, thùy mị, tốt bụng khi giả tạo trước mặt những người khác, quả nhiên, nữ sinh ghen tỵ là khó coi nhất rồi. Cô ta khẽ quét ánh mắt ra những phía xung quanh khiến tất cả những lời nói bỗng chốc dập tắt.

" Ai nói cô ta xinh đẹp, dựa vào một chút xinh đẹp cũng đòi so sánh với Mĩ Yên của chúng ta ư ".

"Đúng đó, vịt mà nòi ví với thiên nga".

"Đồ rẽ mạt ". Những lời nói nịnh nọt lấy lòng xuất phát từ những người ngồi quanh Lâm Mĩ Yên. Chỉ lấy lòng được cô ta thì cuộc sống sau này ở trường mới bình yên.

" Mấy người nói năng gì chứ? " Lăng Tâm nóng nảy bực mình, muốn nói đạo lý với bon người đó.

Mục Vân Nhi bình tĩnh vỗ nhẹ lên tay, nhằm trấn an bạn, chỉ vậy mà muốn nhiễu loạn đến cô ư? Trò con nít.

" Hơi đâu chấp nhất, quên là phải làm bụng no rồi ư, mau vào bàn ăn cơm đi " Mục Vân Nhi kéo tay Lăng Tâm và Thư minh nhanh nhẹn vào chỗ ngồi, rồi lấy trong túi ra hộp cơm trưa mà mẹ Mục chuẩn bị từ sáng cho cô. Cả ba cùng nhau bắt đầu dung cơm.

" Vân Nhi, nhìn hộp cơm bạn nhìn ngon ghê, mua ở đâu vậy? " Thư Minh đắm đuối nhìn hộp cơm đầy màu sắc của Mục Vân Nhi, hai mắt tròn vo như muốn một hơi ăn trọn tất cả.

" Là do mẹ mình chuẩn bị á, nhà mình mở tiệm ăn tuy nhỏ, nhưng tài nghệ nấu ăn của mẹ thì không ai bằng, mẹ nấu rất ngon, Thư Minh, Lăng Tâm mấy bạn thử xem" Mục Vân Nhi tự hào về gia đình của mình.

"Ùm công nhận ngon thiệt, không giống những thứ mà bọn mình ăn nha" cả hai đồng thanh tán thưởng, hưởng vị rất đặc biệt.

" Nhi yêu dấu, mai bạn có thể nhờ mẹ làm một phần cho mình được không, hì hì " Thư Minh ham ăn đưa bộ dạng đáng yêu năn nỉ.

" Cả mình nữa, mình cũng muốn một phần, làm cho Thư Minh mà không có mình là mình giận không them để ý đến hai người nữa đâu" Lăng Tâm giả giận trách móc.

"Ùm, mai mình sẽ nhờ mẹ chuẩn bị them hai phần cho các người, giờ thì nhanh ăn đi" cả ba vui vẻ tiếp tục ăn cơm cùng nhau.

" Nghèo nàn tới mức không có tiền mua cơm, thật đáng thương, chắc mình phải đề xuất lên trường kêu gọi các bạn dành chút tiền lẻ ủng hộ quyên góp giúp những bạn đã không có tiền đóng học lại tiền cơm cũng lo không xong, đúng không mọi người?" giọng điệu cao vót của Lâm Mĩ Yên vang ra từ chỗ không xa so vơi bàn cơm mà bọn người Mục Vân Nhi đang ngồi.

"Đúng đó".

"Phải rồi "

Những câu trả lời đồng thanh ủng hộ lời nói của Lâm Mĩ Yên.

" Loại thức ăn đó mà cũng dành cho người ăn ư, chỉ sợ ngay cả Husky nhà mình liếc cũng chả thèm nhìn nữa " Lâm Mĩ Yên khinh miệt vũ nhục.

" Rắc" một âm thanh không lớn không nhỏ của chiếc đũa gãy vang ra đủ cho những người xung quanh nghe được.

" Cho cô nói lại một lần nữa " giọng điệu âm lãnh của Mục Vân Nhi truyền ra, toát lên vẻ nguy hiểm, lạnh giá khiến cho không khí xung quanh trở nên chết chóc.

Truyện hồi sáng Mục Vân Nhi có thể cho qua, không chấp nhất, nhưng một khi đụng vô gia đình người than thì điều đó là sai lầm. Lâm Mĩ Yên không biết mình đã đụng phải ranh giới cuối cùng của Mục Vân Nhi. Khí thế và ánh mắt chết người của Mục Vân Nhi khiến Lâm Mĩ Yên cứng họng không thể thốt ra bất cứ câu nào.

Nhìn thấy sự khác thường của Mục Vân Nhi, Lăng Tâm và Thư Minh rất sợ, không giống con người Mục Vân Nhi như hàng ngày, cười đùa than thiện. Cả hai biết lần này Mục Vân Nhi chính thức giận rồi.

" Vân Nhi, bạn đừng giận, không cần đê ý lời cô ta, coi như chó sủa bên tai đi, bòn mình tiếp tục ăn cơm, đừng để những lời nói đó ảnh hưởng ha " Lăng Tâm lắc tay của Mục Vân Nhi ở dưới chân bàn ăn, có gắng giúp Vân Nhi nguôi giận.

Không khí trong phòng ăn ngộp thở, không ai giám lên tiếng, tất cả mọi ánh mắt tập trung vào đám người Mục Vân Nhi và bọn người Lâm Mĩ Yên. Mọi chuyện xảy ra từ đầu tới cuối đều thu hết vào trong tầm mắt của một người đang đứng ở phía trên lầu. Ánh mắt ấy từ đầu đã tập trung vào than ảnh nhỏ nhắn của Mục Vân Nhi khi cô vừa bước vào phòng ăn.

" Rất đặc biệt " giọng điệu tán thưởng hiếm thấy được thốt ra. ( anh ơi chị ấy là động vật hiếm không đặc biệt mới lạ )

" Hiếm khi mới thấy cậu dành ra một lời khen, đặc biệt là một cô bé" giọng nói kế bên chen ngang tiếp lời.

Cả hai đều dõi mắt nhìn về phía thân hình nhỏ nhắn, nhưng lại phát ra bá khí lạnh người.

Tính khí của hắn buồn vui bất định, bình thường không bao giờ gần đến nữ sắc. Đó là quy tắc xưa này, luôn ưa sạch sẽ, nhưng lần này lại chú ý quan tâm và dõi theo nhất cử nhất động của cô bé kia, chỉ một cái nhíu mi không vui của cô bé thiên thần ấy cũng đủ làm dậy song trong long của hắn tả. Táng thưởng và tò mò về cô bé khác thường ấy.

Cả hai đều dõi mắt nhìn về phía thân hình nhỏ nhắn thuần khiết, nhưng lại phát ra bá khí lạnh người. Một vẻ đẹp mang bản chất trái ngược nhau nhưng lại tạo lực mạnh thu hút người nhìn. Không biết người con gái ấy sẽ phản ứng tiếp theo như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro