Chương 6: Bắt đầu trò chơi thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm âm thanh nhẹ nhàng của mẹ Mục ngoài cửa truyền vô phòng.

" Bảo bối rời giường !!!!!" .

"...".

" Nhi heo lười rời giường !!!! ". Mặc kệ lời kêu gọi ngoài cửa, bên trong thì đang có người bình yên đánh cờ với Chu Công trong cái ổ chăn bông ấm áp.

" Vân Nhi con tính không định đi học à? Mặt trời rọi tới mông rồi mà con tính nướng tới bao giờ " .

"...". Người nào đó nằm trên giường không thèm nhúc nhích, bất động như con cá chết.

" Đã hơn 6 giờ sáng rồi, con tính bùm tiết à ".

" Trời còn tối mà " giọng ngái ngủ lười biếng ai kia truyền ra ( Chị ơi, chị cố thủ trong chăn vậy hèn chi k thấy mặt trời là đúng ^-^ ).

Hết cách, mẹ Mục vô phòng, giơ hai tay lôi tấm chăn bông giày cộm ra, dùng sức kéo thân hình nhỏ nhắn, trên người đang mặc một bộ đồ ngủ hoạt hình Marsupilami màu vàng, đang cuộn tròn như con cuốn chiếu trên giường.

Đang say giấc ấm với Chu Công, bỗng dưng cái lạnh khí tiết đầu đông và ánh sáng chói chang phương nào ập tới khiến ai kia nhăn mày liễu xinh đẹp. Bất chấp bị kéo chăn, Mục Vân Nhi vẫn cố thủ chống trả quyết liệt với kẻ địch bất chấp hy sinh để dành lại cái chăn thân yêu về lại với mình.

" Vân Nhi, con mà vẫn còn không dậy ... có tin mẹ sẽ bỏ đói con không? " cái gì thì có thể kỳ kèo, riêng truyện này mẹ Mục không thể nhượng bộ cho qua được.

Mục Vân Nhi liền mở mắt, vòng hai cánh tay nhỏ nhắn, trắng hồng của mình lên người mẹ Mục, chụt một phát lên má mẹ, hì hì cười tươi " chào buổi sáng, Mục phu nhân ". ( Nhi hêu ham ăn )

Đây đã là thói quen đáng yêu mà mỗi buổi sáng của Mục Vân Nhi.

Bộ dáng hết sức nhếch nhác, quần áo xốc xếch, đầu tóc rũ rượi, há miệng nhỏ xinh ngáp to một tiếng, đứng dậy lắc lư chân ngắn chân dài bước vào phòng tắm. ( chị ơi chị thật làm mất hình tượng quá đi ) .

Mẹ Mục đằng sau lắc đầu cười thầm với vẻ con nít đáng yêu của Vân Nhi, rồi từ từ gấp ngay ngắn lại chăn mền trên giường, thu dọn mớ hổn độn của căn phòng, phải nói đúng hơn là tệ nạn của bãi chiến trường. Đây có đúng là phòng của một thiếu nữ hay không vậy trời? Mẹ Mục nghĩ thầm, cả phòng chủ đạo là gam màu nổi, tường gián hoạt hình, rãi rác những cuốn truyện tranh trên sàn, chỉ riêng bàn vi tính là còn xíu ngăn nắp, cảm tạ trời đất. Hoàn tất công việc dọn dẹp căn phòng, mẹ Mục bắt đầu xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà.

Một lát sau, Mục Vân Nhi bước ra khỏi nhà tắm, đồng phục tươm tất ngay ngắn, mái tóc dài màu nâu óng ả phiêu dật được cột gọn gàng đuôi ngựa phía sau, da thịt trắng nõn nhẵn bóng, cộng thêm vóc người nhỏ nhắn hoạt bát hấp dẫn, dù không trang điểm của đủ nổi bật trong mắt mọi người.

Thu thập một chút đồ vô cặp, khi đã cảm thấy hài lòng, Mục Vân Nhi bắt đầu bước xuống lầu dùng bữa sáng với gia đình. Hôm nay là cháo thịt bằm nóng hổi, bánh bao xíu mại nhân ruốc, mùi thơm nức mũi xông lên,kích thích vị giác của Vân Nhi, không kịp nhiều lời, cô đã nhanh chóng chạy ùa vào bàn nhanh tay múc một miếng lên thưởng thức. Đôi đồng tử màu đen to trong ánh lên niềm vui và hạnh phúc. Dù chỉ là mấy món ăn bình thường, không phải sơn hào hải vị nhưng cùng được ăn với gia đình điều đó hết sức là tuyệt vời.

Ăn xong bữa sáng, Vân Nhi vui vẻ đứng dậy lấy túi đựng hộp cơm do mẹ Mục chuẩn bị từ sớm, chào tạm biệt ba mẹ, nhanh chóng bước ra khỏi nhà đi học. Căn nhà hai lầu mà cô và ba mẹ ở là phía sau quán ăn nhỏ của gia đình, cách trường học ba khu phố, đi bộ tầm 15 phút là đã đến trường.

Vẫn như bao ngày bình thường, trước cổng trường có rất nhiều xe hơi qua lại đưa đón học sinh, đây là một ngôi trường lớn nhất thành phố Chiết Giang, hầu như học sinh trong trường đều là con nhà khá giả, rất ít còn lại vô được trường là nhờ học bổng giống như Mục Vân Nhi cô, nếu về tiền bạc thì cô tự tin mình không thua ai bởi cô là " Venus" của thế giới IT, nhưng điều cô muốn là thực lực chứ không phải vẻ bề ngoài.

Ngôi trường có khuôn viên rất rộng, ba dãy lầu, một nhà thi đấu và sân vận động. Mục Vân Nhi được xếp vào lớp chọn vì điểm thi đầu vào đạt top trường, kết quả này cô cũng đoán được.

Hôm nay hình như hơi khác, các nữ sinh và nam sinh tập trung ở chỗ bảng thông báo, bàn tán sôi nổi về vấn đề gì đó, Vân Nhi lơ đễnh mặc kệ rồi thong dong bước vào lớp.

Mới bước vô, nhất thời không khí trong lớp trở nên quỷ dị, không khác gì lúc cô mới bước qua bảng thông báo.

" Vân Nhi, sao bạn đến muộn vậy, bạn xem mình quên mất, biết tin gì chưa ? Cả trường đều đến bảng thông báo xem rồi á " Thư Minh cô gái có thân hình mũm mĩm, dễ thương ngồi phía trên Mục Vân Nhi nhanh nhẹn thông báo.

" Chưa, mà có chuyện gì vậy?" Mục Vân Nhi ngồi xuống chỗ, lấy cặp cất gọn vô ngăn bàn học.

" Sắp tới trường mình tổ chức cuộc thi Creative website design" Thư Minh vừa cầm bịch bánh híp mắt trả lời Vân Nhi, một tay dưa miếng bánh vô miệng nhai nhóp nhép.

• Creative website design: là cuộc thi Sáng tạo thiết kế trang mạng.

"Ái, nghe nói được giải sẽ được nhà trường đặc cách một phần học bổng du học á " Lăng Tâm bên cạnh chen ngang. Cả ba chơi chung với nhau trong lớp.

" Không dễ à nha, theo mình biết cuộc thi lần này rất nhiều học sinh tham gia, đặc biệt mấy anh chị khóa trên, toàn người giỏi Toán, Tin không á. Bọn mình chỉ là học sinh cuối 11 nói thiệt chưa kịp vô vòng sơ tuyển đã bị đá bay ngay vòng gửi xe " Thư Minh lắc đầu nói.

" Vân Nhi trong đám bạn lợi hại nhất hay tham gia thi thử đi, lỡ mang vinh quang về cho tổ quốc thì sao" Lăng Tâm nhiệt tình cổ vũ.

" Làm ơn xem thử bản thân mình là loại người gì đi, ỷ vô mấy tờ tiền thừa học bổng của nhà trường mà đòi thi Creative website design ư? Thật nực cười " chỉ thấy âm thanh ẻo lả của Lâm Mĩ Yên vang lên làm bọn người của Mục Vân Nhi nổi da gà ớn đầy người.

" Cũng đúng, ỷ có xíu mặt mũi băng thanh ngọc khiết, ai biết bên trong là cái loại gì, chưa kể chỉ là đứa con gái nghèo khó thấp hèn, mà cũng đòi tham gia " một giọng nữ khác trong đám vang ra.

" Gà rừng tưởng mình là phượng hoàng " một tràng tiếng cười a dua ầm lên, tất cả đều phát ra từ chỗ của Lâm Mĩ Yên.

" Lâm Mĩ Yên, cô đừng ỷ thế mà quá đáng " Thư Minh hầm hực lên tiếng bênh vực Mục Vân Nhi. Từ đầu tới cuối, Mục Vân Nhi vẫn thản nhiên không mảy may để ý đến những lời nói của Lâm Mĩ Yên.

Lâm Mĩ Yên là con gái độc nhất của hiệu trưởng trường, luôn ỷ mình có chút sắc đẹp được bình chọn là hoa khôi của trường, được nhiều nam sinh mến mộ, được gia đình chống lưng nên tự cho mình cái quyền muốn vũ nhục ai thì vũ nhục, khiến bất cứ ai trong trường đều e dè, nghe theo. Chỉ cần chống lại không nghe lời thì ngay lập tức Lâm Mĩ Yên nói gia đình gây khó dễ, dẫn đến tự thôi học. Trong lớp chỉ riêng bọn người của Mục Vân Nhi là không sợ ( mấy chị đúng điếc không sợ sung ).

Trong lớp Mục Vân Nhi luôn là cái gai trong mắt Lâm Mĩ Yên, trong lớp về tài sắc Vân Nhi luôn nổi bật hơn cả hơn hết là ánh mắt to tròn như tiểu tinh linh thu hút người nhìn, rất được mọi người thầm mến.

" Từ khi nào đã cho con heo mập lên tiếng ở đây vậy, nhà chỉ là cái tiệm giặt ủi bình thường, đồ hạ đẳng. Chỉ biết ăn, không biết sinh ra trên đời này để làm gì nữa vậy " Lâm Mĩ Yên lên tiếng chế nhạo, sỉ nhục, cô luôn ỷ Mục Vân Nhi trong lớp luôn im không thị uy nên nghĩ Vân Nhi cũng giống như ai khác trong lớp sợ mình.

Lối suy nghĩ đó hoàn toàn ngược.

" Mập còn hơn loại người ngực bự mà tỉ lệ nghịch với não, à quên hàng bơm không chấp " Mục Vân Nhi cười khễnh đáp trả. Cô không cho bất kỳ ai được đụng chạm vô bạn bè của mình. ( Nhi tỷ nhà ta bắt đầu ra tay )

" Vân Nhi, kệ cô ta đi, bạn đừng để ý " Thư Minh thút thít lắc tay của Mục Vân Nhi, không muốn để cô chọc giận Lâm Mĩ Yên, vì Thư Minh biết cô ta luôn ỷ ba là hiệu trưởng sẽ lấy cơ gây khó dễ cho Mục Vân Nhi.

" Cô nói ai là ngực bự hả cái đồ rẽ mạt " lần này đúng thiệt Lâm Mĩ Yên lên cơn giận thiệt rồi.

" Làm ơn có điếc thì cũng nên nghe rõ ràng, trong câu có từ nào là tên cô. Đây là lớp học chứ không phải sở thú mà cô muốn căn bậy ở đây được đâu nha " một câu nói mang lại trận cười cho cả lớp, Lâm Mĩ Yên hậm hực liếc mắt cảnh cáo khiến cả lớp im ru.

Mục Vân Nhi nghịch ngợm chiếc móc khóa trên điện thoại của mình. Lời nói của cô không những khiến Lăng Tâm, Thư Minh tròn to mà còn khiến cả lớp há hốc mồm bất ngờ. Đây là người đâu tiên không sợ giám đứng lên chống đối lại Lâm đại tiểu thư.

Cả lớp chìm trong mùi khói thuốc sung nồng nặc. Tất cả hít một hơi thật sâu không giám thở mạnh, rất tò mò kế tiếp sẽ như thế nào.

" Mục Vân Nhi, cô cho mình là ai mà giám nói với tôi thái độ đó, có biết cô được ngồi học ở đây là nhờ ai không, hay là cô chán học trong ngôi trường này" Lâm Mĩ Yên lên tiếng đe dọa.

" Tôi chỉ là nữ sinh bình thường như bao người, tôi ngồi được ở đây là do chính thực lực của mình, chứ không như ai chó dựa hơi chủ, làm càn cắn bậy " luôn là vậy, tính cách bá đạo của Vân Nhi luôn là điểm mạnh của cô.

" Được, nếu đã vậy hay là chúng ta chơi một trò cá cược đi" Lâm Mĩ Yên tức giận lên tiếng.

" Cũng được, lâu lâu chơi một chút coi như đổi gió " Mục Vân Nhi thẳng thắn chấp nhận khiêu khích.

" Trò chơi là cuộc thi Creative website design lần này ai giành được giải thưởng người đó là người thắng cuộc, đổi lại kẻ thua cuộc phải tự động cuốn xéo ra khỏi trường, à đừng quên cả Lăng Tâm và Thư Minh cũng cùng chung số phận như vậy, thấy sao?" Lâm Mĩ Yên kiêu ngạo thách thức, cô rất tin tưởng với trình độ lập trình của mình trong những cuộc thi lần trước và sự giúp đỡ của gia đình rất chắc chắn nắm chiến thắng trong tay, với lại Mục Vân Nhi thì có kình nghiệm gì trong ngành này.

" Vân Nhi, mặc kệ cô ta đi, đừng chấp nhận, mình quen bị người khác nói mập rồi, mình không sao đâu" Thư Minh nóng vội khuyên nhũ Mục Vân Nhi, sợ cô sẽ thua trong cuộc thi này, vì cô biết Lâm Mĩ Yên đã đưa ra thách thức nhất định sẽ có âm mưu, cô ta rất xảo quyệt.

" Thư Minh bạn yên tâm đi " Mục Vân Nhi nở một nụ cười nhẹ nhàng khẽ vỗ nhẹ lên vai Thư Minh như muốn làm tin để Thư Minh an tâm.

"Đồng ý, đổi lại nếu tôi thắng thì sao? " Mục Vân Nhi quỷ quyệt cười đầy ám ý.

" Muốn gì cũng được " Lâm Mĩ Yên nhanh chóng trả lời

" Mà quên, nói trước điều đó là không thể "

" Có thể hay không thì cuối cuộc thi chúng ta sẽ sớm biết nhanh thôi, lúc đó chỉ kính mong Lâm đại tiểu thư nhớ giữ lời cúi đầu xin lỗi mọi lời nói của cô với Thư Minh và tự tay mình cạo trọc hết tóc của mình. Tôi rất muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh tế, sáng tạo của mĩ nhân không tóc" đúng chất giết không tha của Mục Vân Nhi cô.

Chần chừ hồi Lâm Mĩ Yên cũng lên tiếng trả lời "Được thôi ".


Rất nhanh tin đồn về việc đánh cược của Lâm Mĩ Yên và Mục Vân Nhi được lan truyền khắp sân trường, tạo nên một trận cuồng phong lớn vang xa. Rất nhiều người cược cho Lâm Mĩ Yên chiến thắng, một số khác lại thầm tiếc thương cho số phận tương lai của bọn người Mục Vân Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro