Chương 5: Người con gái trong bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có chuyện gì mà lại đến đây, đừng nói nhớ tôi mà anh lặn lội từ Nhật Bản bay sang Pháp " lần này Đằng Tử đến không phải là chuyện nhỏ.

Ánh mắt Đằng Tử lộ vẻ khác lạ khi thấy Lăng Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, anh ta trầm ngâm nhìn về phía xa khung cửa sổ " Bên người đại diện quốc phòng Trung Quốc nhờ tôi làm cầu nối ngỏ ý cần một lượng vũ khí và máy bay chiến đấu tân tiến mới muốn giao dịch với gia tộc Camorra"

Lăng Thần trầm ngâm tựa người vào ghế sofa, vắt chéo hai chân với tay lấy một ly rượu khác trên bàn.

Đằng Tử hằng một tiếng " Hai ngày trước, bộ trưởng bộ quốc phòng họ đã bí mật lên máy bay đến đây để bàn việc giao dịch này, anh thấy sao" .

" Anh không thể xử lý "

" Thần, anh hiểu rõ về vũ khí hạng nặng và máy bay chiến đấu tôi không thể bằng anh ư " Đằng Tử nhếch mép cười.

" Vậy là anh muốn xuống cái cho tôi " Lăng Thần giọng lạnh băng, không mang theo sắc thái tình cảm nào.

Đằng Tử nở một nụ cười đầy sức quyến rũ " Không, tôi bụng nhỏ nào nuốt nổi miếng thịt bự này, chỉ với tư cách người đứng đầu gia tộc Camorra như anh là đủ biết dạ dày vừa bự vừa cứng rồi, có thuốc sung lựu đạn thì cũng không hề hứng gì "

" Giá của tôi trên thị trường không được nhẹ đâu " Lăng Thần dường như không bận tâm lắm về giao dịch này, vì hắn rất tin tưởng về người anh em này của mình.

" Biết rồi Thần, tôi đã nói giá và điều kiện xong xuôi với bên đó, chỉ cần anh chấp nhận mai tôi sẽ sắp xếp giao dịch "Đằng Tử nháy mắt cười, cất giọng cao.

" Tôi có nên suy nghĩ tuyển anh làm thư ký không ? " Lăng Thần thoáng nở một nụ cười lạnh rất nhanh, không đủ thời gian cho người khác nhìn thấy.

"Ấy chết, nói vậy người ta ngượng lắm nếu thêm việc làm ấm giường thì may ra người ta còn chịu khó suy nghĩ lại à nha "Đằng Tử ẻo lả vô sỉ nháy mắt trả lời.

" Gần đây Wall đang thiếu vũ công múa cột " Lăng Thần buông tay để ly rượu xuống mặt bàn gỗ sáng bóng.

" Bậy, bậy. Coi như tôi chưa nói gì đi " hắn biết Lăng Thần nói được sẽ làm được, dù người đó là bất kỳ ai có thế lực lớn như thế nào.

" Nhưng lần này phải làm phiền anh sang Trung Quốc một chuyến, vì lô vũ khí lần này quá lớn, với lại bên họ đang có vấn đề với Tây Âu chỉ lo sẽ có vấn đề trong khâu vận chuyển, nên bên quốc phòng họ vừa muốn anh xuất hiện trong vụ này nhằm đảm bảo số hàng không bị ai đụng tay, vừa muốn lấy trà đãi khách cảm ơn anh về lần giao dịch này "Đằng Tử thẳng thắn tiếp lời.

" Họ có tư cách ra điều kiện với tôi "âm lãnh ngày một lạnh hơn. Là người với tư cách đứng đầu gia tộc Camorra, trong tay nắm giữ mọi con đường buôn bán vũ khí của thế giới, không một ai có tư cách để ra điều kiện hay trả giá với hắn. Hắn là đế vương.

" Trung Quốc, họ chấp nhận bất kỳ mọi yêu cầu của anh, thấy sao giao dịch này anh là người lợi giá trị lô hàng này ít nhiều cũng giá cũng hơn 30 tỷ, mà lại còn được đặc quyền khác " nụ cười ma quái của Đằng Tử, hắn biết Lăng Thần làm không bao giờ chịu lỗ vốn.

" Tôi cần biết mọi thông tin của giao hàng "

"Đồng ý, Thần "

" Xong rồi còn đứng đây là gì " mắt sắc khẽ nhìn thẳng.

"Khách lạ thì không nói, dù gì chúng ta cũng là bạn thân lâu năm rồi mà, cũng cho tôi tá túc một đêm không được ư? ".

" Cút " một chữ lạnh băng toát ra.

" Đồ vương bát đản, lợi dụng người ta xong là đá. Có mời bổn thiếu gia đây cũng không cần ở lại tòa lâu đài cổ mục này " nói xong Đằng Tử cất bước đi về phía cửa sổ nhún người nhảy phót ra cửa sổ như theo gió biến mất giữa không trung.

Đẳng Tử đi trả lại không gian tĩnh lặng. Trong phòng giờ chỉ còn một bóng người đang ngồi tựa lung vào phía sofa, tay cầm ly rượu vang, một tay kia từ từ lấy từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy từ trong ra một khung ảnh. Bên trong ảnh có một hình bóng thiếu nữ mười tám, mười chín tuổi, đang nở một nụ cười tươi như làn gió, mái tóc nhẹ nhàng buông xõa tung bay, khuôn mặt trái xoan thon nhỏ, trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, dáng người yêu kiều thanh thoát. Tất cả như phác họa lên một tiểu thiên thần trong sáng.

Một nụ cười thâm tình hiếm thấy hiện trên vẻ mặt lãnh khốc vô tình của Lăng Thần.

" Bốn năm " thời gian như bào mòn đí trái tim con người, ai cũng có một khoảng trống trôn dấu đi bí mật của mình, hắn cũng vậy, vô tình cũng hữu tình. Hắn dịu dàng đưa bức ảnh lên khóe miệng, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, chỉ một hành động nhỏ nhoi cưng chiều cũng đủ thể hiện được tình yêu to lớn của hắn đối với người con gái trong ảnh. Rồi lại cẩn thận để lại khủng ảnh vào vị trí cũ ban đầu. Như chưa có gì xảy ra.

Đây là việc làm mỗi tối như bản năng thói quen thường làm. Bốn năm. một ngàn bốn trăm sáu mươi ngày bằng ba mươi lăm ngàn không trăm bốn mười giờ. Là khoảng thời gian dài đăng đẳng.

Lăng Thần không cho phép bất cừ người nào nhắc đến việc này, đây là điều cấm kỵ đối với hắn. Cũng là cái kim lâu ngày khoét sâu vào lồng ngực với trái tim này.

Gió lạnh ùa vào thổi bay rèm cửa, màn trăng chiếu rọi căn phòng tối tĩnh lặng, làm hiện lên bóng người cô đơn, lạnh giá. Con người hắn vậy, trái tim của hắn cũng vậy. Đều đóng băng. Vì một người mà trở nên lạnh, không một hơi ấm.

Bóng dáng cao lớn của Lăng Thần, chậm chạp bước dần ra khỏi căn phòng to lớn xa hoa đầy ma mị, đi đến trước sân thượng, từ đây có thể bao quát ra tới bờ biển, giò đêm lùa vào mang theo hơi hướng mặn nồng vị biển. Tất cả như ùa vào lồng ngực trống rỗng, nhẹ bay làn tóc đen ngắn mượt được cắt tỉa một cách khéo léo, tôn lên những đường nét hoàn hảo của gương mặt.

Lẵng lặng chờ đợi, lẵng lặng để yêu, rồi dần chìm vào trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro