chương 4 : Bordeaux, pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 4:

Belling... belling... nhạc chuông điện thoại quen thuộc của Mục Vân Nhi vang lên.

Cô tiện lấy điện thoại từ cặp ra , trên màn hình hiển thị số điện thoại quen thuộc " mẹ Mục " khuôn mặt thon nhỏ, trắng nỏn hiện lên một nụ cười gió xuân, đong đầy hạnh phúc

" Bảo bối con sắp về chưa?"

" Kính thưa Mục phu nhân, tiểu nhi chuẩn bị về thỉnh an phu nhận ngay đây " trong mắt không thể che nổi sự vui vẻ

" Ba, mẹ sẽ đợi con về ăn cơm, có món mà bảo bối thích ăn nha "

" Cá chưng tương... không nhắc thì bụng con đã đánh trống làm loạn rồi híc híc" với Vân Nhi không có món nào ngon hơn món cá chưng trương của mẹ làm.

• Nhìn cảnh này Tô Lai đã quá quen giọng điệu nũng nịu đáng yêu của Vân Nhi. ( chị Nhi 2 mắt thật , vui thì trẻ con, chọc chị ấy thì khỏi thoát )

Kết thúc điện thoại, Mục Vân Nhi và Tô Lai cất bước rời khỏi vườn hoa bỉ ngạn, hai người mỗi hướng rời đi.

Tô Lai lên chiếc xe Aston Martin AM-RB 001 màu xám bạc của mình, khởi động đạp hết ga trên đường, đến khúc cua cô gạt cần, đánh lái, kít phanh chiếc Aston Martin quay một vòng đổi hướng, tiếng bánh xe chà sát lên mặt đường té ra những ánh lửa, tạo nên những đường cong cuốn hút tuyệt đẹp. Khiến không ít người đi đường huýt sáo tán thưởng.

Chiếc xe được cải tạo một cách tân tiến nhất, với động cơ V12 hút khí tự nhiên cùng với hybrid HY-KERN, Astin của Tô Lai có thể đạt tới vận tốc 480km/h trong vòng 3s. Đừng nói đua bình thường, ngay cả tham gia F1 Tô Lai vẫn thản nhiên giành vô địch như chơi một trò chơi con nít.

Phía sau, Vân Nhi chem chép miệng. Đừng nói chỉ động tác đơn giản này, ngay cả những khúc cua lượn dốc trong các cuộc đua xe của thế giới ngầm với Tô Lai cũng chả hề hứng gì.

Nhìn bóng dáng chiếc xe Astin màu xám bạc biến mất, hòa dần vào dòng người, gió bắt đầu thổi lên mang theo hơi vị se lạnh của đầu đông.

Vân Nhi từng bước từng bước trên vỉa hè dần dần biến mất vào ánh chiều tà đêm xuống. Như đã khôi phục lại cuộc sống bình thường hàng ngày của cô.

Bordeaux, Pháp. Là một thành phố có tuổi hàng thập kỹ nằm trên dốc núi cao với những tòa lâu đài với lối kiến trúc cổ xưa mang xu hướng phương Đông đầy huyền bí, tráng lệ.

Trong phòng sách âm u của một lâu đài trắng, phong thái tràn đầy vị quý tộc, có một bóng dáng cao lớn đứng phía trước cửa sổ, khuôn mặt nghiêm nghị hướng về phía xa.

Bầu không khí chở nên im lặng đến mức đáng sợ. Phía sau có hai người đàn ông dáng vẻ một mực cung kính đứng sau hắn.

" Chuyện thế nào rồi ?" giọng nói của hắn cũng lạnh lẽo như chính con người của hắn.

Khiến cho người ta rất muốn biết rốt cuộc phải là người như thế nào mà có thể toát ra sự lạnh lùng , làm cho người khác phải cúi đầu quỳ gục đến vậy.

"Đã sắp xếp xong xuôi, thưa ngài Camorra" một trong hai người cung kính đáp

" Bên Trung Quốc thì sao ? "

" Người của ta rất nhanh sẽ có tin tức thưa ngài "

" Cứ tiếp tục, tôi không muốn nhìn thấy như lần trước" hắn luôn kiệm lời không thích giao tiếp.

" Vâng " hai người đàn ông đồng thanh lên tiếng.

Họ đã đi theo gia tộc Camorra nhiều năm và cũng biết cách thức và thủ đoạn trả thù tàn độc cở nào với những người đắc tội với gia tộc.

Nói xong, họ cúi chào rồi lặng đi ra khỏi căn phòng. Trả lại sự yên lặng như không có một hơi người xung quanh.

Bên khung cửa sổ, tấm rèm tơ màu vàng khẽ lay động trong gió, ánh trăng xuyên thấu qua lớp cửa kính, chiếu lên gương mặt cương nghị của người đàn ông anh tuấn như một vị thần.

Hắn có dáng người cao lớn, trên người khoát trên mình chiếc áo sơ mi màu đen được may thủ công, cúc dưới được cởi ra làm lộ vòm ngực kiện tráng màu lúa mạch hết sức quyến rũ.

Dù chỉ đứng yên lặng nhưng cũng đủ tỏa ra sự uy nghiêm tạo cho người khác cảm giác áp bức, khó thở.

hắn cứ lặng lẽ nhìn xa, một tay khẽ lắc ly rượu van đỏ như máu, một bàn tay khác khẽ gõ chậm rãi trên chiếc bàn gỗ ngã, không tuân theo bất kỳ nhịp điệu nào.

" Thần, vẫn đang nghĩ về việc đó ư " giọng nói phát ra từ phía sau giá rượu cổ.

Một người đàn ông anh tuấn tóc đen, màu mắt xanh tươi cười bước ra. Bộ dáng bất cần như một playboy tay chơi thứ thiệt.

Lăng Thần vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, không để ý đến người đàn ông đang bước lại gần mình.

" Đằng Tử " giọng nói hắn lãnh đạm, không nhiều.

Đằng Tử lúc này ở ngay trước mặt Lăng Thần, nhún vai nói với vẻ không hài lòng " Thần, có tính người chút xíu đi, bạn thân tới nhà mà không mời người ta được ly rượu, thiệt là mất lịch sự , không nhiệt tình chút nào"

Nghe câu này Lăng Thần bất giác nhíu mày " lén lút như trộm bước vào thì tôi phải tiếp sao cho đáng gia chủ, súng ống, đạn dược hay... "

Chưa nói hết câu Đằng Tử đã nhanh chóng chen ngang ngắt câu lấy lòng " thôi nể tình bạn lâu năm không cần khách sáo"

" Dẹp vẻ mặt bỉ ổi của anh đi, đừng làm tôi ngứa mắt "

" Làm ơn đừng xúc phạm vẻ đẹp nam thần của tôi, rất nhiều cô gái nguyện chết chỉ đổi lại liếc mắt của tôi thôi đó. Thần, anh phải cảm thấy may mắn vì tôi chỉ có nhìn anh à nha " sự nham nhở vô liêm sỉ của hắn thì không ai bằng.

Nói xong đổi lại là miệng súng đã sẵn sàng lên nòng bất cứ lúc nào.

" Không đùa nữa là được chứ gì, sơ xuất là đi tong đấy " đúng là người vô vị đùa không vui tý nào

" Có gì nói, xong thì phánh lẹ. Bên Nhật dạo này ít việc lắm đúng không " Lăng Thần cất giọng vô cảm, bước lại phía sofa ngồi xuống, ngữa đầu một hơi uống cạn lý rược.

" Nghe tin tổ chức X cho người giở trò trong lần giao dịch buôn bán này " vẻ mặt cợt nhã đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự nghiêm nghị, không ít lạnh lùng đúng chất người đứng đầu tổ chức Yakuya Nhật Bản.

Lăng Thần không trả lời, chỉ tiếp tục lười biếng nhấm nháp ly rượu trên tay.

" Hình như chương trình đó là tác phẩm của Venus " mi tâm Đằng Tử khẽ nhíu lại, Venus là cái tên hết sức thần bí trong giới IT.

Không thuộc bất kỳ trong giới bạch đạo hay hắc đạo nào. Nhưng rất được người trong cả hai giới tôn trọng. Hành tung luôn bí ẩn. Chỉ đồng ý làm việc với giá tiền cao.

Lần này không biết lấy giá bao nhiêu mà lại một phần giúp tổ chức X chống lại gia tộc Camorra.

" Cứ từ từ rồi tôi cũng sẽ tính món nợ cả vốn lẫn lời " Lăng Thần luôn ngoan độc thủ đoạn ra tay đủ tàn độc như Satan.

" Cũng đừng quá nghiêm khắc với Hạo Minh và Hạo Nam " Đằng Tử biết đi theo Lăng Thần chỉ có hai lựa chọn hoặc sống hoặc chết. Cùng với bản tính lãnh đạm ngàn năm đối với thuộc hạ luôn huấn luyện nghiêm khắc. Ngoài hai người đó ra, trong gia tộc Camorra còn hai người là Ngạo Thuần và Hắc Long. Tất cả đều là thuộc hạ thân tính hỗ trợ đắc lực của Lăng Thần.

" Tôi biết chừng mực "

" Thần, anh vẫn chưa trả lời tôi truyện lúc nãy, vẫn còn suy nghĩ truyện đó, đã bốn năm rồi, quên đươc thì quên, nên buông thì phải buông, đừng quá mãi chấp niệm "

Dứt lời, " bang " tiếng thủy tinh bị bóp vở thành nhiều mãnh vụn, lòng bàn tay của hắn không buông vẫn miết chặt từng mãnh của chiếc ly, một dòng máu đỏ tươi hòa quyện với dòng rượu vang lại làm một. Chảy dọc xuống cánh tay to, chắc khỏe ấy. Dường như hắn hoàn toàn không có cảm giác gì, nét mặt hắn vẫn lạnh băng như Tu La địa ngục. Đôi mắt rét lạnh hướng về phía Đằng Tử.

" Càng ngày anh càng lắm lời " Lăng Thần lên tiếng cảnh cáo.

Đằng Tử lạnh người, tuy anh là người đứng đầu tổ chức Yakuya nắm giữ quyền sinh sát của toàn châu Á, nhưng khi đứng trước ánh mắt sắc bén cùng với khí thế vương giã này thì cũng bị chinh phục. Nếu là người bình thường thì chưa chắc đã có thể ngắm nhìn ánh sáng ngày mai.

" Được rồi tôi không nói nữa, anh cũng nên cất cái ánh mắt đó đi, làm trái tim bé nhỏ cử người ta tổn thương rồi " Đằng Tử tươi cười nịnh nọt, hắn thầm cảm ơn, may mà họ đã chơi từ bé, từng trải vào sinh ra tử không thì có ngày viết giấy xin phép ông bà quá cố được chuyển hộ khẩu sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro