CHƯƠNG 1: XUYÊN QUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạch Tạch Tạch – Đùng đùng - Ầm!!!! 

Một mớ tiếng hỗn độn vang lên khắp nơi, tiếng súng nổ, tiếng la hét, tiếng hô hào xung phong, tiếng khóc... Trong tai của Quốc Minh tràn đầy món lẩu thập cẩm âm thanh. 

- F*ck! Xuyên qua rồi! – Quốc Minh chửi thầm 1 câu. Điều cuối cùng hắn nhớ là hắn đang làm hướng dẫn cho 1 đoàn khách thăm quan Yên Bái thì một chiếc xe tải ngược chiều lao thẳng vào xe khách của đoàn. Chiếc xe xóc nảy kinh khủng, cuối cùng thì đâm xuống vực. Quốc Minh chỉ nhớ hắn đập đầu vào chiếc ghế của lái xe, sau đó hắn lịm đi, không biết trời trăng gì nữa. 

- Anh Minh! Nguy rồi! Bọn Pháp lên rồi! – Một tiếng la hốt hoảng đánh thức Minh. Một gương mặt trẻ măng đang lên đạn khẩu súng trường Gras. Xung quanh là tiếng súng nổ chát chúa. Trời tờ mờ sáng, và Quốc Minh có thể nhìn thấy kẻ thù của mình rõ ràng. Lố nhố bên ngoài là những bóng lính mặc áo vàng, áo xám vây kín.

<Nhiệm vụ: Sống sót!

Miêu tả: Rạng sáng ngày 10/02/1930. Khởi nghĩa Yên Bái đã thất bại. Quân Pháp và lính khố xanh tỉnh lị Yên Bái chuẩn bị phản kích. 

Mục tiêu: Chống trả 3 đợt tấn công của Pháp và tay sai. Sau đó rút lui khỏi tỉnh lị.

Phần thưởng: vàng +1000, danh vọng +3. 

Chú ý: 1 đồng đội sống sót được thưởng 100 vàng!

Nhiệm vụ thất bại: Chết!!!>

- Oắt đờ heo! – Quốc Minh giật mình. Không lẽ mình bị rơi vào trò chơi. Hắn thử bắt chước truyện xuyên việt thầm nghĩ thuộc tính, lập tức một bảng số liệu xuất hiện trong đầu hắn.

<Họ và tên: Trần Quốc Minh / Trần Quốc Minh

Tuổi: 23

Giới tính: Nam

Nghề nghiệp: Lính khố đỏ (Phản loạn)

Chức vụ: Cai đội

Đoàn thể: Việt Nam Quốc Dân Đảng

Chức vị: Đảng viên

Phe phái: Chưa

Thể lực: Bình thường – Trí lực: Tốt – Tốc độ: Nhanh nhẹn

Vũ khí: Súng trường Lebel – 24/32 viên>

Lúc này Quốc Minh mới để ý trong tay hắn đang cầm một khẩu súng trường bộ binh. – MK! Kiểu đ*o gì cũng chết, dù sao cùng lắm là đầu thai 1 lần nữa. Nói rồi hắn đưa khẩu súng lên ngắm. Thật thần kỳ là hắn có cảm giác khẩu súng như một bộ phận của cơ thể mình vậy. 

Pằng! – Một viên đạn bay ra, xuyên thủng đầu lâu một tên lính Pháp, khiến tên này lăn từ trên dốc lăn xuống. Quốc Minh kéo chốt, lên đạn. – Pằng! Một tên lính khố xanh trúng đạn lăn từ trên nóc nhà xuống. Quốc Minh cứ lặp đi lặp lại động tác đơn điệu kéo chốt, lên đạn, bóp cò, nạp đạn, lại kéo chốt, lên đạn, bóp cò. Mỗi lần ánh lửa lóe lên từ nòng súng của hắn là lại có một tên lính Pháp hoặc lính khố xanh không may gục xuống. Lần đầu tiên giết người, nhưng Quốc Minh cũng không hề cảm thấy gì cả. Có lẽ vì hắn chơi những game bạo lực quá nhiều, hơn nữa lúc này tình huống coi như nếu ngươi không chết thì ta phải chết, vậy nên vì mạng nhỏ của mình, Quốc Minh cũng không có quá nhiều suy nghĩ.

Bắn gục 25 tên địch ( có 2 tên là xuyên táo, bắn một phát thằng trên gác, súng của nó cướp cò bắn chết luôn thằng còn lại) , khẩu súng trường Lebel của hắn cũng hết đạn, nhưng tạm thời quân Pháp cũng đã rút lui lại, chờ viện binh mới lại tổ chức đợt tấn công mới.

< Đinh! Tiêu diệt quân địch 25 người, tiền thưởng 2500. Mở ra hệ thống trang bị. Mở ra rương chứa đồ. Mở ra trạm giao dịch.>

Lập tức Quốc Minh ra lệnh mở ra trạm giao dịch. Nếu có khẩu súng máy thì tốt. Súng trường...

Ngay khi trạm giao dịch mở ra, Quốc Minh lập tức tìm được thứ mình cần, nhưng hắn thất vọng lập tức. Súng máy rẻ nhất cũng 1500 vàng 1 khẩu, mà mỗi băng đạn cần 500 vàng. Như vậy hắn tổng cộng chỉ có thể mua được 2 băng đạn. Như vậy còn không bằng mua đạn cho súng trường. Quả thật đạn Lebel rẻ hơn rất nhiều, 1 băng chỉ có 100 vàng. Quốc Minh lập tức mua liền 5 băng để dự trữ. 

Đúng lúc đó, một thanh niên trẻ, vai đeo băng đỏ chạy đến trước mặt Quốc Minh, hét lớn:

- Anh Minh, Cai Hoàng gọi anh mang tiểu đội qua cố thủ nhà ga. Giặc Pháp tấn công mạnh quá.

Quốc Minh gật đầu, nhìn lại những người lính khố đỏ cùng quân quốc dân đảng trong trại, lòng hắn dâng lên một nỗi chua xót. Bọn họ đều còn trẻ tuổi, chỉ khoảng 16 -20, đang trong tuổi hăng hái. Nhưng chỉ một lát nữa chẳng biết những người ở đây còn được bao nhiêu người. Cuối cùng, Quốc Minh cắn răng, cùng trạm giao dịch trao đổi vài chục băng đạn cùng vài trăm viên đạn các loại, toàn bộ chia cho mọi người. Sau đó hắn dẫn tiểu đội của mình theo cửa sau rút về phía nhà ga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro