CHƯƠNG 2: CỐ THỦ NHÀ GA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh lên, nhanh lên. Đặt bao cát vào – Một người đàn ông khoảng 25-30 tuổi đang chỉ huy lính khố đỏ bố trí công sự trong nhà ga. Ông là Nguyễn Hải Hoàng, hay còn được gọi là cai Hoằng. Là hạ sỹ quan trong quân đội Pháp, nhưng với lòng yêu nước và căm thù giặc ngoại xâm nung nấu, cai Hoằng cùng đồng đội của mình đã gia nhập quốc dân Đảng, và được bổ nhiệm làm người đứng đầu quân đội Quốc dân Đảng trong khởi nghĩa Yên Bái lần này. Lúc này, ông đang rất lo lắng, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang – Thế nào, Ông Liêm với ông Khôi làm ăn kiểu gì thế, đến giờ vẫn chưa chiếm được kho đạn. Không lẽ muốn lính của tôi đánh xáp lá cà à – Ông hoàng như hét vào mặt lính liên lạc. Cậu bé này mới 14-15 tuổi, chắc lần đầu đi lính, gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng.

- Báo cáo, ông Liêm tổ chức tấn công kho đạn 3 lần, nhưng quân Pháp phòng thủ quá chặt, trung tá Tacon vừa đánh bại quân khởi nghĩa của ông Khôi, tiến đến giải vây cho kho đạn. Ông Liêm buộc phải rút lui. Ông ấy có truyền lệnh cho ngài là chuẩn bị rút lui khỏi yên bái...

- Mẹ nó. Sắp thành lại bại. Đồ nhát gan! Phá hoại...!!! – Cai Hoằng chửi ầm ĩ. 

- Báo cáo. Hạ sỹ quan Quốc Minh có mặt. – Quốc Minh, dưới sự dẫn dắt của lính liên lạc tiến đến trước mặt cai Hoằng chào kiểu nhà binh

- Cậu mang lính chốt chặt cửa nhà ga. Dù chết cũng không để bọn Pháp tiến vào.

- Rõ! – Quốc Minh chào kiểu nhà binh, rồi dẫn lính mình tiến về phía cửa

Lúc này, những binh lính Quốc dân đảng xuất thân từ học sinh, tiểu tư sản canh giữ cửa ga đang bị quân Pháp bắn rát, không nhấc đầu lên được. Binh lính Pháp thừa cơ áp sát dần.

Pằng!- Tiếng súng chát chúa vang lên, tên linh Pháp đội mũ ba rê đỏ ngã lăn ra. Quốc Minh cùng lính của mình bắt đầu vào vị trí, nổ súng đánh trả quân Pháp. Binh sỹ quốc dân đảng cũng nhận được ủng hộ về tinh thần, nhao nhao nổ súng đánh trả. Nhưng quân Pháp quá đông, nghĩa quân cho dù người trước ngã xuống, người sau tiến lên cũng không thể ngăn cản được quân Pháp tiến công. Quốc Minh lúc này bắn gục được 10 lính Pháp, cuối cùng cắn răng quyết định mua một quả lựu đạn giá 1000 vàng. Vừa lẩm bẩm chửi hệ thống ăn cướp, vừa rút chốt lựu đạn.

BÙM!!! Tiếng nổ vang lên xé rách màn đêm. Đám lính Pháp cùng lính khố xanh không kịp tránh, hoặc bị nổ tan xác, hoặc bị khí lưu ném bay lên trời. Trong chốc lát, cả 2 phe đều ngưng tiếng súng. Chiến trường im lặng một cách quỷ dị, chỉ có tiếng khóc than hay la ó của những người bị thương...

Tuy rằng quân Pháp cũng được trang bị lựu đạn, nhưng lựu đạn của họ lúc này vẫn còn khá thô sơ, tầm sát thương nhỏ, phạm vi nhỏ, cũng chưa được trang bị rộng rãi cho quân đội. Lựu đạn mà Quốc Minh dùng là loại lựu đạn hiện đại, bắn mảnh gang, do đó tầm sát thương rộng hơn, sức nổ và phạm vi cũng mạnh hơn.

- Việt Nam vạn tuế!!! – Không biết ai đó hăng hái hô lớn một câu. Cảm xúc kích động lan tràn khắp nơi, lần lượt, tiếng hô “Việt Nam vạn tuế” vang lên khắp chiến hào.

Quân Pháp lúc này mới hoàn hồn, thi nhau tháo chạy. Đám lính khố xanh cũng vứt cả súng đạn nươm nướp bám đuôi chủ nhân của chúng, vắt giò lên cổ chạy thoát thân. Nghĩa quân lao ra khỏi chiến hào, vừa bắn vừa cướp lấy vũ khí đạn dược. 

Quốc Minh dựa lưng vào chiến hào, thở hổn hển. Quả thật trận chiến này làm hắn mệt bã cả người. Nghĩa quân quá ít ỏi, hơn nữa lại thiếu thốn vũ khí đạn dược, chỉ có một trái tim quả cảm và tấm lòng yêu nước nồng nàn, nhưng những thứ ấy thì có tác dụng gì lúc này chứ.

Những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuất hiện từ phương đông, mọi vật bắt đầu chuyển rõ ràng. Bất chợt Quốc Minh cảm giác được một chút nguy hiểm. Hắn vội vã lăn người núp sau công sự.

Tạch tạch tạch.... Tiếng súng máy liên thanh vang lên. Từ tầng 2 một tòa nhà gần đó, quân Pháp bố trí một ổ súng máy đang hướng về phía nghĩa quân nhả đạn. 5-6 người đã bị bắn trúng, chết tại chỗ. Một vài người khác trúng đạn vào phần mềm, tuy đánh mất sức chiến đấu nhưng vẫn còn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Súng máy của giặc Pháp bắn rát quá, đạn đập vào những bao cát dùng để xây công sự làm cát bắn tung tóe, nghĩa quân bị ép không ngẩng đầu lên được. Đám lính khố xanh bắt đầu hò reo xông lên. Lúc này quân Pháp đã sợ hãi sức công phá của lựu đạn, co đầu thụt cổ núp ở xa xa. Đám lính khố xanh cũng không còn súng đạn, chỉ dựa vào súng máy yểm trợ, hò hét ôm mã tấu xông lên.

- mẹ nó! Liều mạng! – Minh cắn răng. Hắn hô lớn – Tôi cần 5-6 lính cảm tử theo tôi đánh hạ bốt súng máy kia.

Lập tức tất cả hơn 10 cánh tay giơ lên. Dựa vào tài thiện xạ của Minh và uy lực của lựu đạn, đám nghĩa quân ở đây đã thề bán mạng cho hắn, nói gì chỉ 5-6 cảm tử quân. Ngọc Minh chọn mấy người lành lặn, để lại vài người bị thương nhẹ. Những người này sẽ dựa theo lỗ châu mai bắn tỉa ngăn chặn đám lính khố xanh để nhóm của Quốc Minh tấn công.

Quốc Minh dẫn theo mấy người nghĩa quân, trong đó có 2 lính khố đỏ và 4 lính quốc dân đảng, men theo tường bên ngoài trèo ra. Quân Pháp ở trên mái nhà cũng phát hiện ra, nhưng lại không kịp quay súng máy đuổi theo nghĩa quân, đành phải mặc kệ họ. Lúc này khẩu Lebel của Minh tự dưng dở chứng, tắc đạn. Hắn buộc phải rút thanh bội kiếm mà nghĩa quân thu được từ trên người một quan ba Pháp ra cầm trên tay, chuẩn bị đánh xáp lá cà. Lúc chưa xuyên qua, Minh đã từng theo học một lớp kiếm đạo Bushido của Nhật, và học cả một lớp võ Bình Định, nhưng lúc này hắn vẫn rất khẩn trương, mồ hôi đầy tay. Chuyện, đây là một cái chiến trường thật sự, sơ sểnh cái là mạng nhỏ đi tong, không khẩn trương mới lạ. 

- Bắt lấy nó! Bắt lấy tụi nó... – Một đám lính khố xanh vung vẩy mã tấu trong tay, vừa hò hét vừa lao lên, ước chừng có khoảng 15 - 16 thằng.

Minh cũng vung vẩy thanh bội kiếm, sắp xếp binh lính của mình đứng thành hai hàng. 

- Hàng một, bắn!!! – Minh vung mạnh thanh gươm

Pằng! Pằng! Pằng! – Tiếng súng nổ chát chúa vang lên

- Nạp đạn! Hàng hai, bắn!!!

Pằng! Pằng! Pằng! – Đám lính khố xanh chỉ còn cách 2 căn nhà

- Nạp đạn! Hàng một, bắn!!! – Pằng! pằng! pằng! – Bắn tự do!!!

Mọi người bắt đầu mạnh ai nấy bắn. Khi đám lính khố xanh tiếp cận đội của Minh, bọn chúng chỉ còn vài thằng. Minh hô lớn: “Xung phong!” rồi vung bội kiếm lao vào xáp lá cà. Trận chiến kết thúc nhanh chóng, đám lính khố xanh bị tiêu diệt hoàn toàn.

5’ sau, cả đội đã tiếp cận cửa sau ngôi nhà đặt súng máy. Tiếng súng vẫn vang vang trên tầng gác. Minh lệnh cho mọi người tiếp cận cửa sổ, rồi đứng cạnh cửa chính. Thấy mọi người đã vào vị trí, Minh đạp mạnh cửa chính rồi nấp sang 1 bên. Từ trong nhà, vài tiếng nổ chát chúa vang lên. Lính của Minh cũng mở tung cửa sổ và nã đạn vào đám lính Pháp nấp trong nhà. Minh cùng đội của mình yểm trợ nhau lên tới tầng 2, 2 người lính khố đỏ bị thương nhẹ, 1 lính Quốc dân đảng hy sinh, đổi lại đội của Minh đã chiếm được khẩu súng máy. Lập tức Minh cùng mọi người quay súng, nã đạn vào đội lính khố xanh đang tràn qua cổng nhà ga. Đám lính hốt hoảng, một lần nữa quay đầu bỏ chạy. Dưới nhà, quân Pháp vây chặt như nêm cối, nhưng có lẽ vẫn sợ uy lực của lựu đạn mà . Một tên Việt Gian hô to kêu gọi đầu hàng:

- Anh em binh sỹ, Anh em binh sỹ, Các anh em đã bị bọn phản loạn lừa rồi. Bọn chúng bỏ mặc anh em hy sinh vô ích, rút lui hết rồi. Các anh em hãy buông vũ khí, các quan lớn đã hứa nếu anh em... – Pằng!!! Một phát súng nổ vang kết thúc tính mạng của kẻ bán nước.

Quân Pháp bắt đầu phá cửa. Quốc Minh quyết định thật nhanh, nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại việc hắn cần nhất là phải rút khỏi nơi này. Dưới nhà là không đi được, chỉ có thể thoát theo đường mái nhà. Quốc Minh nói với đội của mình, tuy nhiên hai người lính khố đỏ lại nói rằng họ đã bị thương, không thể rút lui được, tình nguyện ở lại cầm chân kẻ thù. Minh nhìn kỹ hai gương mặt còn trẻ này, hắn và họ mới quen có một đêm, chiến đấu với nhau 1 đêm, thậm chí tên của họ hắn cũng chưa biết. Và giờ đây họ sẵn sàng hy sinh cho hắn được sống. Hắn thấy mắt mình đỏ lên, mũi cay cay. Minh nắm chặt vai họ, nghẹn ngào:

- Đồng chí! Cẩn thận!

- Cai! Yên tâm! Cẩn thận! – 2 người lính trẻ cũng cười đáp lại!

Quốc Minh cùng 3 người còn lại men theo lan can, men theo tường, men theo mái nhà, dần dần thoát đi. Ở xa xa, vang lên vài tiếng súng nổ cô đơn, cùng tiếng hô vang vọng giữa trời Yên Bái:

- VIỆT NAM VẠN TUẾ!!! VIỆT NAM... Pằng Pằng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro