CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 5 năm, Quốc Minh đã bán ra nước ngoài 5 vạn xe tăng Panzer II, chủ yếu là bán cho Khựa và Nhật. Riêng năm 1935, Quốc Dân Đảng Trung Quốc mua 1 vạn xe tăng, Đảng Cộng Sản cũng mua 1 vạn chiếc. Cũng chỉ trong năm đó, Quốc – Cộng nội chiến, 1 vạn 3 ngàn xe tăng bị phá hủy.

Yên bình phát triển làm dân số tăng vọt, thống kê tháng 12 năm 1936, dân số Đông Dương đạt đến gần 40 triệu người, trong đó có hơn 20 triệu thanh niên trai tráng.

Đầu tháng 3 năm 1937, tiểu đoàn số 306 chốt giữ biên giới phía Bắc bị “thổ phỉ Khựa” tấn công, 2 người bị thương nhẹ. Nhân sự kiện 306, tháng 4 năm 1937, Quốc Minh tuyên chiến với Khựa. Tháng 5 năm 1937, An Quốc Quân và Vệ Quốc Quân được tập trung ở Hà Nội, phối hợp thao luyện, làm ra vẻ chuẩn bị tấn công. 

Bạch Sùng Hy và Lý Tông Nhân sợ hãi, liền điều Hoàng Thiệu Hoành đưa quân đoàn 2 quốc dân Đảng về đóng ở Quế Lâm, đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Ngày 20-05-1937, Hạm đội biển Đông do chiến hạm Quang Trung dẫn đầu xuất hiện ở phía Đông đảo Hải Nam, sau 2 giờ pháo kích, Hộ Quốc Quân bắt đầu đổ bộ lên đảo. Quân Quốc Dân Đảng chống cự yếu ớt, sau 1 tiếng, toàn bộ bờ biển đã bị chiếm đóng, Hộ Quốc quân bắt đầu tổ chức đổ bộ quy mô lớn. Ngày 21-05, Hộ Quốc Quân chiếm đóng thị xã Văn Xương, Quỳnh Hải, Vạn Ninh, bao vây Tam Á. Ngày 22-05, Hộ Quốc Quân bắt đầu nổ súng đánh chiếm Tam Á.

Trong thành phố, quân Khựa dựa vào các căn nhà, xây dựng các chốt phòng vệ. Đặc biệt, trong thành phố còn có 10 chiếc xe tăng Panzer II. Vấn đề ở đây là, đối thủ của chúng là Tiger và Vua Hổ, cho dù la Panther thì pháo 20mm của Panzer II cũng không đục thủng được lớp giáp dày gần 100mm của nó. Kết quả là 10 chiếc Panzer II nhanh chóng biến thành những chiếc quan tài sắt.

Hộ Quốc Quân sử dụng xe tăng kết hợp với bộ binh chiến đấu trong thành phố đã thành thói quen rồi, cứ từng nhà từng cứ điểm một, thay nhau sụp đổ.

Đến 7h tối, Hộ Quốc quân chiếm được phần lớn thành phố, đây đó chỉ còn vài tiếng súng chống cự lẻ tẻ.

Ngày 28-05, 10 vạn lính Khựa đi phà từ Quế lâm định kéo sang yểm trợ cho quân Khựa trên đảo Hải Nam, nhưng bị máy bay của Liên Bang tàn nhẫn đánh chìm, gần 7 vạn người làm mồi cho cá.

Ngày 01-06, quân Khựa trên đảo Hải Nam tuyên bố đầu hàng, Hộ Quốc Quân chiếm lĩnh toàn bộ đảo Hải Nam

Ngày 13-06, Lý Tông Nhân chạy đến Nam Kinh khóc lóc với Tưởng Giới Thạch, báo chí Khựa tuyên bố: “Đảo Hải Nam là một phần của lãnh thổ Trung Quốc, điều này là bất khả xâm phạm ... bla, bla, bla...Yêu cầu các nước ứng xử theo luật pháp quốc tế”. Quốc Minh mỉm cười vứt tờ báo xuống, nói với Ngọc Vân: 

- Nó đánh được thì nó mặc kệ luật quốc tế, giờ nó không chống được thì lại hô hào luật, luật cái ... Tuy nhiên ta cũng chả lấy dân của nó làm gì cả, chuẩn bị kế hoạch Hải Nam đi.

- Rõ, thưa Tư lệnh

Kế hoạch Hải Nam là do Quốc Minh đưa ra, quốc Minh yêu cầu trong vòng 1 năm, di tản toàn bộ dân Khựa ở Hải Nam, thay vào đó là dân Việt ra ở, khai khẩn. Các gián điệp Rắn Độc lẩn vào dân chúng, lan truyền lời đồn quân Việt sẽ tàn sát dân chúng, thỏa sức cướp của bla bla bla... Dân Khựa sợ hãi, bắt đầu từ tháng 06 năm 1937, dân Khựa đua nhau lên tàu rời khỏi đảo Hải Nam, quân Việt không chỉ không ngăn cản, còn cung cấp tàu đưa bọn họ về đất liền. Dù sao Quốc Minh cũng chỉ cần đất đai và tài nguyên, còn dân Khựa, nhiều quá cũng khó quản lí, mà hắn thì lại không muốn tàn sát bình dân. Tù binh Khựa bị tách ra thành các trung đội 100-200 người, biến thành các trung đội lính đánh thuê, được rèn luyện quân sự kỹ càng. Quốc Minh định dựa vào các đội quân này để kiếm tiền khi chiến tranh nổ ra. Khi huấn luyện thì súng đạn cho bắn thả cửa, nhưng cứ hết 1 ngày là Hộ Quốc Quân lại thu lại súng đạn, tuyệt đối không để xảy ra việc làm phản như của lính mới trong Cách mạng tân hợi

Sự kiện 306 còn chưa nguôi, ngày 07-07, ở Bắc Kinh diễn ra sự kiện Lư Câu Kiều, quân Nhật nổ súng đánh Trung Quốc, chiến tranh Trung Nhật bắt đầu.

Ở Phía Nam, Quốc Minh cũng bắt đầu tổng động viên, xây dựng tân quân khoảng 3 triệu, chuẩn bị tham chiến.

Ngày 12-07-1937, Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Sơn nhận được lệnh tấn công Nam Ninh, Quế Lâm, Đại Lý... một loạt các tỉnh thành của Trung Quốc

Lập tức, Võ Nguyên Giáp liền phái ra các đại đội cơ giới độc lập, phân tán lực lượng của Khựa, tấn công các đường ga, đường quốc lộ, các cơ sở quân giới, nhà máy... của Khựa

Sau đó, Vệ Quốc Quân 1 đường tiến mạnh, cuối tháng 07-1937, Quân đội của Võ Nguyên Giáp đã đến chân thành Nam Ninh

Bên trong thành, quân đội Khựa bố trí vô số chiến hào, chuẩn bị cùng quân Đông Dương chiến đấu trên đường phố. Trên tường thành, quân Khựa bố trí gần 50 khẩu súng máy Galting và cối 81mm, sẵn sàng nhả đạn vào bộ binh của ta. Nhưng Võ Nguyên Giáp không tổ chức công thành ngay, mà lại cho đào hàng chục đạo chiến hào bao vây lấy quân Khựa, sẵn sàng đánh địa đạo chiến

Hướng Tây, An Quốc Quân cũng tiến đánh Quế Lâm. Hoàng Thiệu Hoành cùng quân đoàn 2 đã chờ sẵn ở đây, một cuộc chiến đẫm máu sắp sửa diễn ra.

Sáng ngày 13-08, 10 phi đội máy bay tiêm kích MEG 21 hộ tống 50 chiếc máy bay ném bom chiến lược Bi-2 bắt đầu hướng về Quế Lâm bay đi. Khựa cũng phái ra 5 phi đội máy bay ngăn lại. Máy bay của Khựa cũng không yếu, đều là máy bay chiến đấu Cutiss Hawk được mua từ Mỹ, tốc độ có thể đạt đến hơn 400km/h, trang bị 4 súng máy 7,62mm.

Từ xa, thấy bóng dáng phi đội Khựa, các phi đội máy bay hộ tống của Việt Nam cũng bắt đầu tách ra, đón đầu quân địch. Trên bầu trời, chói lọi một chiếc MEG21 sơn hồng, bên trên trang trí như một tác phẩm nghệ thuật, sặc sỡ chói mắt, khiến phi công khựa có đến 4 chiếc đuổi theo chặn đánh chiếc MEG này

Phải nói, MEG 21 tính năng không phải là những chiếc Cutiss Hawk có thể so sánh được, với tốc độ tối cao đạt gần 600km/h, trang bị 2 súng máy 7,62 và 2 súng máy 20mm, bọc thép lại dầy gần 80mm, do đó nếu trúng 1, 2 phát đạn hoàn toàn không nhằm nhò gì

“Hoa hồng không trung” là biệt danh mà phi đội 6 trung đoàn Không quân đặt cho Alice, nữ thiếu úy của phi đội. Alice là người vô tính được trại lính chế tạo ra trong đợt tuyển quân cuối cùng của Quốc Minh, coi như là em út của Hộ Quốc Quân. Nhưng nàng cùng khoảng trăm lính nữa, là những người đặc biệt nhất, vì họ vừa xuất hiện đã trở thành tinh anh. Tinh anh là danh hiệu dành cho những người xuất sắc đặc biệt về một mặt nào đó. 

Bị đuổi theo bởi 4 chiếc Cutiss Hawk, nhưng Alice vẫn không hề e ngại, nàng lượn vòng, bổ nhào rồi bẻ cần ngược lên không, đột nhiên xuất hiện ở phía sau của Cutiss Hawk. Nắm vững thời cơ, 4 khẩu súng máy liên tục nhả đạn, mấy chiếc Cutiss Hawk lập tức toàn thân bị thương, 1 chiếc bị đánh trúng động cơ, bốc lửa và nổ tung, Những chiếc còn lại cũng vô cùng nguy hiểm. Mấy tên phi công Khựa quyết đoán bỏ máy bay, nhảy dù để được sống sót. Alice cũng mặc kệ chúng mà bay đi kiếm con mồi khác.

Nhưng nàng thật không may, số lượng Cutiss đã ít hơn, lại còn kém về tính năng, do đó bị các phi công Đông Dương chia nhau hết sạch, Cuối cùng Alice đành chuyển hướng về phía trận địa pháo của Khựa. Lúc này, pháo cao xạ của Khựa đã bắt đầu nổ súng, tạo thành từng đám khói đen trên bầu trời. Alice chuyển hướng phi hành tầng trời thấp, rồi sau đó nàng hạ độ cao chỉ còn có hơn 10m, bay song song mặt đất. Từ phía sau, Alice điều khiển máy bay bay vào trận địa pháo của Khựa, bắn chết mấy chục pháo binh, mới tăng độ cao rồi gửi lại 1 quả bom 50kg, sau đó mới hậm dực rời đi.

Tiếp đó là màn chào hỏi của phi đội Bi-2. Mỗi chiếc ném khoảng 20 quả bom, rải thảm oanh tạc bao phủ toàn bộ doanh trại quân Khựa. Máu tươi, chân cụt tay cụt vung vãi khắp nơi, tựa như địa ngục vậy. Tiếp sau trận bom là màn mở đường bằng pháo binh, đủ loại pháo tự hành, sơn pháo, súng cối thi nhau nã đạn, để lại những hố vừa to vừa sâu khắp chiến trường.

Sau đó, Trung đoàn thiết giáp bắt đầu xông lên. Cả trăm chiếc xe tăng các loại dàn thành 3 hàng ngang, tạo thành 1 bức tường thép màu đen khổng lồ, từ từ hướng quân Khựa ép lại. Pháo chống tăng của Khựa cũng nổ súng, bắn hạ vài chiếc, nhưng những chiếc còn lại cũng cứ thế ào lên. Cách trận địa của Khựa 1km, những chiếc xe tăng bắt đầu dừng lại, thi nhau nã đạn vào trận địa của Khựa. Sau 2 lượt bắn, đội thiết giáp này lại bắt đầu di chuyển, hướng về phía trận địa pháo binh của Khựa mà tiến lên. Hoàng Thiệu Hoành cũng cắn răng, phái quân thiết giáp của hắn ra cản lại. Nhìn đám thiết giáp ô hợp của khựa, các lính thiết giáp của An Quốc Quân cười lăn cười bò ra. Quen nhìn những chiếc tăng giống nhau, đẹp như những món đồ thủ công tinh xảo, ngoại trừ Panzer II Quốc Minh bán cho Khựa, những chiếc xe tăng còn lại của Khựa tựa như những món đồ phế liệu xấu xí vậy. Kia là tăng Vickers nhỏ nhắn với cái tháp pháo trông như cái thùng nước, dù là Renault hay Chenilettes cũng chả khá hơn là mấy. Mấy chiếc tăng Panther lập tức quay đầu, chuẩn bị chặn lại thiết giáp của Khựa, còn lại vẫn giữ nguyên đội hình ủi về phía pháo binh Khựa.

Chỉ sau 3 lần pháo, ưu thế của tăng An Quốc Quân lộ ra trước mắt quân Khựa. Với lớp thép bọc chéo dày 80mm, đạn pháo 20mm của Khựa khó mà xuyên thủng lớn thép dày của nó được. Trái lại, đạn pháo 75mm của Panther thừa sức đâm xuyên lớp thép dày chưa đầy 30mm của xe tăng khựa, sau đó nổ tung giết chết toàn bộ kíp lái. Sau đó, mấy chiếc Panther dựa vào toàn thân sức nặng 250 tấn của mình, dễ dàng húc văng, đè bẹp, hất ngã tất cả những chiếc xe tăng của địch chỉ nặng có chưa đến 10 tấn. Thậm chí dã man hơn, có chiếc Panzer còn “trèo” lên, dùng sức nặng của mình ép 1 chiếc Chenilettes thành đồ hộp, 3 lính Khựa bên trong cũng bị ép bẹp dí. Đối với những chiếc Panzer II, An Quốc Quân còn niệm tình, dùng pháo điểm danh, còn lại hầu như là bị húc bay, đè bẹp hết. 

Sau đó là toàn diện xung phong, dựa vào uy thế về thiết giáp và vũ khí, chỉ sau 2 giờ chiến đấu, quân Khựa đã bại lui gần 10km, phải rút vào thành Quế Lâm, dựa vào thành trì mà cố thủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro