CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân thành Nam Ninh. Vệ Quốc Quân đã xây dựng một hệ thống chiến hào chằng chịt bên ngoài thành, có yểm trợ bởi xe tăng và pháo binh. Ngày nào cũng vậy, cứ đúng 8h, 12h, 16h là Vệ Quốc Quân sử dụng đại pháo đem lửa đạn trút lên đầu quân Khựa ở trên tường thành, khiến cho mấy chục điểm hỏa lực của Khựa đều trở nên vô dụng, sau đó, ngày đánh đêm đào, cứ thế Vệ Quốc Quân đem địa đạo tiến sát đến dưới chân thành. Từ ngày 10-08 đến ngày 20-08, Quân Khựa đã tổ chức tổng cộng 16 đợt phá vây, nhưng đi xa nhất cũng chỉ được có 2km, sau đó liền bị Vệ Quốc Quân đánh bật trở lại.

Trong suốt 1 tháng sau đó, Vệ Quốc quân càng ngày càng siết chặt vòng vây. Tuyến hậu cần của Khựa cũng thường xuyên bị tập kích bởi các đại đội độc lập của tướng Giáp. Quân Khựa trong thành Nam Ninh bị thiếu thốn về lương thực, đạn dược, thuốc men... Tưởng Giới Thạch cũng lập vài cầu hàng không để tiếp viện cho Nam Ninh, Quế Lâm, nhưng hoặc bị các trận địa phòng không của Vệ Quốc quân bắn hạ, hoặc bị máy bay của các phi đội Hộ Quốc Quân chặn đánh, cho dù có thả được hàng thì cũng chỉ được vài thùng may mắn rơi vào trong thành, còn lại phần lớn là rơi lên chiến hào của Vệ Quốc Quân. 

Ngày 17-08-1937, Hộ Quốc Quân dưới sự yểm trợ của Hải quân Biển Đông, bắt đầu đổ bộ lên bán đảo Lôi Châu địa phận tỉnh Quảng Đông. Quân Khựa chống cự lẻ tẻ, rồi nhanh chóng rút lui. Quân Hộ Quốc Quân nhanh chóng chiếm bãi biển, sau đó tổ chức đổ bộ quy mô lớn.

Để đề phòng chiến tranh du kích các loại, Quốc Minh chủ trương lùa dân Hán về phía Bắc, chỉ để lại các dân tộc thiểu số thôi. Tương lai, cho Tưởng, Mao có thêm quân dân đánh nhau với Nhật, mà mình lại không lo vấn đề dân tộc phức tạp. Ở trên đảo Hải Nam, nhiều nơi dân chúng đã rủ nhau toàn bộ dời khỏi đảo, Quốc Minh dự định quy hoạch cả hòn đảo có diện tích lớn hơn cả miền Bắc này thành Tỉnh Bắc Hải. Từ năm 1934, khi mà bắt đầu thực hiện chính sách Thẻ công dân, Quốc Minh cũng ngừng việc bồi dưỡng người nhân bản, nhưng cũng lại xây thêm rất nhiều trại lính ở khu vực Điện biên, Mai Châu. Lúc này, các trại lính này bắt đầu điên cuồng tạo quân, tạo dân, sau đó, được các máy bay ném bom cải tạo thành máy bay chở khách đưa đến đảo Hải Nam. Chỉ trong hai tháng, trên đảo Hải Nam đã có gần 600 vạn người vô tính, đủ mọi màu da, sắc tộc, có người da đỏ, người Do Thái, người da đen, người hồi giáo... nói chung là đủ loại người. Quốc Minh định tương lai sẽ do Người vô tính đóng quân ở xung quanh Việt Nam, tạo thành 1 hàng rào bảo vệ đất nước, lúc đó hắn cũng yên tâm nhắm mắt.

Chiến sự ở Nam Ninh lúc này tiến vào giai đoạn giằng co, ở Quế Lâm, Nguyễn Sơn và An Quốc Quân dựa vào các loại pháo đánh sập tường thành, sau đó dùng xe tăng và bộ binh bắt đầu công thành chiến. Đến cuối tháng 08-1937, Quế Lâm rơi vào tay An Quốc Quân, Hoàng Thiệu hoành dẫn theo hơn 10 vạn tàn quân chạy trốn về Quảng Châu. Tướng nguyễn Sơn dù sao cũng từng ở Trung Quốc, có tình cảm với quân dân Trung Quốc, do đó, cậu hạ lệnh chia hết tiền bạc và lương thực trong kho của Quốc Dân Đảng cho dân chúng QUế Lâm, rồi liên hệ với Đảng Cộng Sản Trung Quốc tiếp nhận dân chúng nơi này. 

Từ Lôi Châu, Hộ Quốc Quân nhanh chóng tập trung binh lực tiến công Mậu Danh. Dưới sự pháo kích liên tục, ngày 18-09-1937, quân Khựa đầu hàng.

Dưới sự can thiệp của Mỹ, ngày 20-10-1937, Chính quyền Tưởng giới Thạch cùng chính quyền Hà Nội ký kết điều ước Nam Ninh, tuyên bố cắt 6 tỉnh Mậu Danh, Vân Phù, Bắc Hải, Khâm Châu, Ngọc lâm, Phòng Thành Cảng và bán đảo Lôi Châu cho Việt Nam. Việt Nam đền bù chiến phí và công tác di tản cho Khựa là 60 vạn đồng bạc trắng, quy ra thành 300 xe tăng panzer II cùng 10 vạn khẩu súng trường và 50 triệu viên đạn.

Vệ Quốc Quân rời khỏi thành Nam Ninh, để lại gần 10 vạn lính Khựa và gần 60 vạn dân trong tình trạng đói lay lắt, trong 1 tháng vây thành, đã có 3 vạn lính Khựa và gần 2 vạn dân thường chết đói, và 5 vạn nữa chết trong chiến đấu.

An Quốc Quân cũng rời đi sau khi cướp sạch thành Quế Lâm (Tất nhiên là phần lớn tài sản trong thành đã bị tướng nguyễn Sơn chia cho dân chúng Quế Lâm)

Báo chí Quốc Dân Đảng ca ngợi Tưởng là người “biết nhìn xa trông rộng” “ nhịn một cái cho trời yên biển lặng” còn báo chí Mãn Châu quốc (tay sai của Nhật) và báo cộng sản chửi Tưởng là “Kẻ bán nước” “đại Hán gian”...

Tháng 11 năm 1937, Quốc Minh kết hôn với Ngọc Vân. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, và Quốc Minh cũng thật sự đã yêu người cận vệ luôn luôn vào sinh ra tử cùng mình bấy lâu nay. Hơn nữa, hắn cũng tất bật suốt mấy năm qua, chẳng có thời gian nào mà tán tỉnh cưa cẩm cả.

Quốc Minh biết 2 năm sau, 1939, chiến tranh thế giới sẽ nổ ra, nhưng hắn không biết cụ thể là bao giờ, nên hiện tại, hắn đang vội vàng tăng binh, tăng dân để đối phó bất kỳ tình huống nào xảy ra.

Đúng 0h ngày 1-1-1938, trong phòng ngủ của vợ chồng Quốc Minh đột nhiên xuất hiện một ánh sáng chói nọi. Ngọc vân lập tức mở mắt ra, vớ lấy khẩu súng chĩa về phía ánh sáng, nhưng chưa kịp bóp cò thì Quốc Minh đã ngăn nàng lại. Hệ thống. Cuối cùng nó cũng đã xuất hiện

- Xin chào – Khi quầng sáng tan đi, một cô gái xuất hiện trong phòng của vợ chồng Minh, nàng đẹp như tiên sa với bộ áo dài màu trắng có dải lụa bồng bềnh sau lưng – Tên tôi là Lan, người hỗ trợ của hệ thống giao dịch xuyên vị diện. Chào mừng ngài đã mở rộng lãnh thổ gấp 4 lần, đạt được quyền giao dịch

- Xin chào. – Quốc Minh cũng lịch sự chào lại – mời cô đi theo tôi. Tôi chờ đợi hệ thống xuất hiện lâu lắm rồi

Hai người bước vào phòng khách, Ngọc Vân cũng nai nịt gọn gàng và đứng phía sau Quốc Minh. Cô gái ngồi xuống, phất tay từ trong hư không lấy ra mấy bình trà, khẽ đổ rồi đưa cho QUốc Minh và Ngọc Vân 1 ly. Nàng từ từ nói

- Chắc ngài đang tò mò hệ thống là gì đúng không. Để tôi nói cho ngài rõ. Cách đây 6 tỷ năm vũ trụ, tức là rất rất rất lâu rồi, có một chủng tộc thường xuyên du hành trong vũ trụ. Đó là người N’naxel chúng tôi. Một ngày, chúng tôi phát hiện ra rằng không phải chỉ tồn tại một vị diện, mà là vô số, vô số các vị diện song song hoặc liên tiếp với nhau. Chúng kết nối với nhau qua các lỗ hổng không – thời gian, hoặc các lỗ đen, hoặc các miếng rách điện từ. Người N’naxel chúng tôi cũng phát hiện ra các thế giới khác nhau lại có các tài nguyên khác nhau, mà có thể vũ trụ này là đồ bỏ đi, nhưng ở vũ trụ khác lại là vô cùng có ích. Do đó, tổ tiên của tôi đã chế tạo ra các công cụ giao dịch ký sinh, dùng để trao đổi tài nguyên giữa các vị diện, và người N’naxel thì qua đó tiếp tục nghiên cứu, hy vọng có một ngày sẽ tìm ra cách để có thể xuyên qua các vị diện, mở ra thời không chi môn.

Ngài là một trong những vật chủ mà công cụ ký sinh. Một khi công cụ ký sinh, nó sẽ đưa ra các nhiệm vụ để tạo tài chính ban đầu, mà thực ra đó là chúng tôi thử thách vật chủ sinh tồn trong thời điểm của họ. Công cụ ký sinh cũng sẽ quét điện não của vật chủ, sử dụng các thông tin, dữ kiện trong đó, sau đó tìm kiếm trong vũ trụ những vật tương tự để trao đổi cho vật chủ. Súng đạn của ngài khi vật chủ mới ký sinh là do một thương nhân người Đức ở vị diện Panterris trao đổi, linh hồn ngài thu thập được trên chiến trường do một vị thần ở vị diện Pandora trao đổi, công nghệ chế tạo vũ khí, khí tài... là do người máy Merchant ở vị diện P-110221 trao đổi...

Hiện tại, ngài có thể hoàn toàn sử dụng hệ thống để phát triển thế lực của mình. Hệ thống hy vọng ngài có thể giao dịch với càng nhiều vị diện mới, để chúng tôi càng có nhiều mẫu vật để nghiên cứu. Cảm ơn...

- Ra vậy – Quốc Minh gật gù – vậy các người cần gì ở vị diện này?

- Công nghệ! Chúng tôi muốn ngài tự mình nghiên cứu, và dẫn dắt khoa học kỹ thuật ở vị diện này phát triển. Biết đâu trong đó có những công trình có thể dẫn dắt chúng tôi.

- Các vị phát triển cao thế mà còn cần vị diện thấp kém cung cấp công nghệ sao? – Quốc Minh tò mò

- Xin ngài đừng nghĩ vậy. Công nghệ cao không có nghĩa là đủ rồi. Chúng tôi có công nghệ không gian rất mạnh, nhưng công nghệ chế tạo lại không bằng người máy của vị diện P-110221, công nghệ sinh học không bằng vị diện Panterris, nghiên cứu ma pháp không bằng người Pandora... Chỉ có liên tục trao đổi, tiếp thu mới là con đường để phát triển.

- Cảm ơn cô đã hướng dẫn tôi. Tương lai nếu người X’naxel cần gì, tôi sẽ hết sức giúp đỡ.

- Cảm ơn ngài. Chúc ngài tiếp tục phát triển đế quốc của mình. Chúc ngủ ngon.

Nói rồi cô gái biến mất, chỉ để lại Quốc Minh với những suy nghĩ miên man.

Píp – Píp – Píp 

Thần hắc ám Lucifer, vị diện Pandora yêu cầu liên hệ

Quốc Minh đồng ý mở ra cửa sổ giao dịch, một người đàn ông với 2 cái sừng cong vút xuất hiện ở bên kia màn hình

- Xin chào ngài, tân vật chủ

- Chào ngài! – Quốc Minh lịch sự đáp lại

- Trước đây, vẫn là hệ thống giúp tôi giao dịch với ngài, hiện tại tôi có thể trực tiếp giao dịch với ngài rồi, thật tốt quá. – Lucifer nét mặt hớn hở nói

- Vâng! Xin lỗi không biết tôi có thể giúp gì ngài?

- Tôi cần đại lượng linh hồn. Không biết ở chỗ ngài có nơi nào có chiến tranh hay bệnh dịch không

- Linh hồn? – Quốc Minh có chút sửng sốt

- Ồ, ngài hiểu lầm – nhìn thấy nét mặt của Minh, Lucifer vội nói – Linh hồn thực ra là năng lượng nhân loại, hoặc động vật giải phóng ra trước khi chết, vị diện của ngài không có thần, do đó năng lượng đó sẽ tan biến mất, rất phí phạm. 

- Uhm, vậy ngài lấy gì để trao đổi?

- Trước đây là hệ thống giúp ngài giao dịch, do đó chỉ có thể giao dịch vàng. Lúc này tôi có thể giao dịch cho ngài 1 số kim loại hiếm ở chỗ tôi hoặc là sách dạy võ, đấu khí, ma pháp các loại

Nghe xong Quốc Minh gật đầu, đồng ý giao dịch với Lucifer. Hắn cũng yêu cầu Lucifer cung cấp mấy mẫu kim loại để hắn nghiên cứu. Ngay khi kết thúc giao dịch, phía chân trời xa mặt trời cũng đã bắt đầu nhô lên, một năm mới đã đến, một năm đầy biến động và cũng đầy hứa hẹn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro