CHƯƠNG 4: TÌM KIẾM TÀI NGUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân xuống hầm, Quốc Minh mở ra thuộc tính của mình xem xét lại

<Họ và tên: Trần Quốc Minh

Tuổi: 23

Giới tính: Nam

Nghề nghiệp: Quân chính quy

Chức vụ: Thiếu tá ( Chức vụ do hệ thống ban tặng)

Đoàn thể: Việt Nam Quốc Dân Đảng

Chức vị: Đảng viên

Phe phái: Phát xít

Thể lực: Bình thường – Trí lực: Tốt – Tốc độ: Nhanh nhẹn

Danh vọng: 3

Vàng: 8370 ( 40000 – 20000 tiền xây dựng – 8630 tiền chế tạo lính và trang bị - 3000 tiền phẫu thuật thẩm mỹ)>

Thoáng cái tiền của hắn giảm xuống chỉ còn 8370 làm cho Minh đau xót không thôi. Lúc này trong mấy cái ống nghiệm, dung dịch bồi dưỡng đã rút đi, chỉ còn lại một cái máy áp vào đầu của mấy người nhân tạo đang truyền kinh nghiệm. Minh đứng trước ống nghiệm có ghi số 6, bên trong là một thân hình cực kỳ nóng bỏng. Đó là một cô gái khoảng 18-20 tuổi, người châu á, tóc ngắn, nước da trắng hồng, môi son. Đó chính là vệ sỹ của hắn đang được bồi dưỡng. 

Nằm vào trong ống nghiệm, Quốc Minh ra lệnh cho hệ thống dựa theo gương mặt cũ của hắn mà cải tạo, rồi nhắm mắt lại, thiếp đi.

Lúc Minh tỉnh dậy, hắn thấy mình đã nằm trên giường, đầu giường còn có một lọ hoa thơm ngát. Ngồi dậy, xoa xoa đầu, Minh chộp ngay lấy cái gương. Đây rồi gương mặt thân quen, nước da rám nắng khỏe mạnh chứ không phải đen nhẻm và lùn tịt nữa. Dù không có ác cảm gì với chiều cao và nhan sắc của dân tộc những năm đầu thế kỷ 20, nhưng dù sao có thể đẹp đẽ to cao ai muốn xấu xí đâu, đúng không.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, một cô gái tóc ngắn, mặc quân phục màu đen bưng khay đựng quân phục bước vào. Đó chính là sỹ quan phụ tá mà hắn đã có dịp ngắm kỹ từ đầu đến chân. Nàng cười thật tươi:

- Thiếu tá, mời ngài thay quân phục.

Mặc lên người bộ quân phục sỹ quan mới tinh còn thơm mùi vải dưới sự giúp đỡ của cô gái, Minh trầm trồ. Quả đúng là người đẹp vì lụa, thảo nào mà trong thế chiến thứ 2, nhiều thanh niên Đức tham gia quân đội đế quốc chỉ vì sự cuốn hút của bộ quân phục này. 

- Thiếu tá! Các binh sỹ đang chờ ngài kiểm duyệt – giọng nói ngọt ngào của sỹ quan cận vệ vang lên kéo Quốc Minh ra khỏi không gian tự sướng

- Tốt, đi thôi – Cầm chiếc mũ mềm đội lên đầu, Quốc Minh trả lời

Bên ngoài trại lính, 6 người lính quân phục chỉnh tề đang đứng chờ lệnh. Trên đường ra, Ngọc Vân – tên cô gái – đã cho Minh biết hắn đã ở trong ống nghiệm bồi dưỡng suốt 6 tiếng. Lúc này bên ngoài khoảng 7-8 giờ sáng. Đồng đội của Minh có lẽ đã tỉnh dậy và đang hốt hoảng vì không thấy hắn. Nhưng kệ thôi. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Vừa thấy Minh bước ra khỏi doanh trại, 6 người lính vội đứng nghiêm, dùng tay phải nắm lại đập nhẹ vào ngực trái, chào theo kiểu nhà binh. Đây là cách chào mà Minh đã yêu cầu hệ thống lập trình cho từng binh lính. Hắn cũng giơ tay chào đáp lại rồi cho đội lính phân tán ra cánh gác. 2 lô cốt đơn giản được dựng lên trước cửa doanh trại và nhà máy quân giới. Pháo cối được lắp đặt tại cửa doanh trại, đằng sau lô cốt bảo vệ.

Vào trong trại lính, Minh ra lệnh chế tạo 4 công nhân và 4 bộ binh, tiêu tốn hết gần 5000 vàng nữa. Hắn dùng 100 vàng yêu cầu hệ thống cung cấp kỹ năng trinh sát cho 1 lính bộ binh, 100 vàng yêu cầu kỹ năng thăm dò địa chất, 100 vàng mua kỹ năng thăm dò tài nguyên, khoáng sản, sau đó lại cắn răng dùng giá cắt cổ 2750 vàng mua 1 bộ thiết bị thăm dò địa chất, tài nguyên khoáng sản của hệ thống (Nhà xưởng quân giới không sản xuất được nên giá mua vào rất đắt).

Đợi 3 tiếng sau, nhóm người nhân tạo thứ 2 đã “ra lò”. 4 tên công nhân bị phái sang nhà máy, còn 4 người lính, trong đó có 1 người đeo trên vai bộ đồ đặc chủng thăm dò địa hình đã bị Minh phái vào rừng, đi về phía Tây để thăm dò tài nguyên, nuôi sống cái hệ thống hút máu này. 

Nhìn trong tay còn dư 220 vàng, Quốc Minh có cảm giác mình thật là phá sản. Giả sử không cần xây quân đội, chỉ cần 1 nhà máy nhỏ hắn cũng đủ sống no ấm nửa cuộc đời. Tuy nhiên ánh mắt của hai người lính khố đỏ, thảm cảnh của nhân dân Yên Bái, rồi hình ảnh lá cờ hai màu vàng đỏ cùng câu hô: “Việt Nam Vạn Tuế!” vẫn cứ chợt hiện trong tâm trí hắn. Hắn muốn sống sót, và hắn đã sống sót. Hắn hiện tại không chỉ muốn sống, mà còn muốn làm cho muôn triệu người Việt nam sống sót, sống tốt, sống khỏe mạnh tươi đẹp. Hắn không quan tâm cái hệ thống hút máu này là ai, là thế lực hay thần thánh phương nào. Chỉ cần nó có thể cho hắn sức mạnh, cho hắn năng lực, cho dù là bán linh hồn cho quỷ hắn cũng ok.

Tiền tiền tiền! lúc này trong đầu Minh chỉ còn lại 2 chữ: kiếm tiền. Nhưng mà... làm sao kiếm bây giờ. Cuối cùng hắn cứ ôm cái tâm trạng thèm tiền đó mà ngủ đi.

-------------

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Quốc Minh giật mình khi phát hiện tài khoản của mình lúc này có 260 vàng. Hắn không hiểu tại sao lại như thế, lập tức liền gọi Ngọc Vân lại kiểm tra. Sỹ quan cận vệ lúc này cho hắn biết đêm qua doanh trại bị một đàn sói vây quanh, đám lính nổ súng bắn chết 4 con sói, đám còn lại bỏ chạy hết.

Quốc Minh đột nhiên xuất hiện 1 suy nghĩ không thành thục. Lúc này hắn liền tập hợp binh sỹ, tổ chức đi săn. Vũ khí săn bắn là cung và tên, sản xuất ở nhà máy quân giới, giá rẻ vô cùng, 10 vàng 1 cây cung và 10 mũi tên.

Phải nói một điều, lính Đức mà hệ thống cung cấp thật sự quá xuất sắc, ngoài sức tưởng tượng của Minh. Cho dù hắn có tốc độ nhanh nhẹn, trí lực tốt nhưng sử dụng cung cũng bắn 2 trúng 3 trượt, mà đám lính hầu như là 4 phát trúng mới có 1-2 phát trượt. Đặc biệt là sỹ quan cận vệ Ngọc Vân, bách phát bách trúng. Cuối cùng, cả đám rút về trại, mang theo 20 con mồi, từ hươu nai cho đến lợn rừng. Quả thật điều Quốc Minh nghĩ đến là không sai, mỗi con mồi mang đến cho hắn khoảng 5-15 vàng.

Lúc này tài khoản của Quốc Minh đã lên đến 400 vàng. Tuy chậm chạp nhưng đã có tăng trưởng. Buổi tối hôm đó, cả đám ngồi ăn thịt nướng, cắn lương khô.

Đang ăn ngon lành, chợt sỹ quan cận vệ rút súng ra chĩa về phía một bụi cây thấp gần đó, hô lớn:

- Ai! Bước ra nếu không ta nổ súng!!!

Đám lính SS cũng buông cà men xuống, vớ lấy súng. Tiếng lên đạn loạch xoạch... Minh cũng rút khẩu súng lục ra, âm thầm cảnh giới.

- Đừng bắn! Đừng bắn!! – từ phía rừng có tiếng hô hốt hoảng vang lên. Một người thanh niên trẻ tuổi giơ cao khẩu súng trường MAS 29 bước ra. Quốc Minh nhận ra người này, đó là một người lính quốc dân đảng trong đội của hắn lúc trước.

Đút khẩu súng lục lại vào bao, Quốc Minh phất tay gọi đám lính buông súng, rồi quay về phía người lính trẻ nói:

- Gọi đồng đội của cậu cũng lại đây ăn đi. Lang thang trong rừng chắc cũng đói rồi.

Hắn không lo những người này sẽ tấn công đội của hắn, bởi vì 2 lính dù đã nhân lúc hắn nói chuyện mà bọc lót phía sau, chỉ cần những người kia giương súng lên là sẽ bị bắn thành con nhím ngay

- Thành, Long, ra đi! – suy nghĩ một lúc, người lính trẻ liền quay lại gọi 2 người còn lại. Cuối cùng chẳng có việc gì xảy ra cả, mọi người cùng ngồi ăn lương khô và thịt bên bếp lửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro