CHƯƠNG 5:CỨU NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Quốc Minh cắn răng dùng 150 vàng đổi lấy 3 bộ quân phục đưa cho Thành, Long và Lân, 3 người lính quốc dân đảng. 3 người cầm bộ quân phục trên tay mà rưng rưng nước mắt. Kekeke! Đừng coi thường sự cuốn hút của bộ quân phục Đức Quốc Xã nhé. Minh cười thầm. Thay quần áo xong, 3 người trông khác hẳn, tuy rằng hơi thấp (chiều cao chỉ khoảng 1m5-1m6) đứng giữa đám lính có chiều cao trung bình 1m75 lộ ra sự so le rõ ràng, nhưng dù sao cũng là người trải qua chiến tranh, được đạn chì và máu tươi tẩy lễ, cả 3 lộ ra một sự cứng cỏi đến kỳ lạ.

Quốc Minh đối với 3 người nói đây là một nhánh bộ đội của quốc dân đảng được giấu ở Cao Miên và Ai Lao, hiện nay bắt đầu trở về cứu quốc, và nhóm của mình là tiên phong. Ngay từ đầu Quốc Minh cũng đã thay đổi huy hiệu SS trên tay áo thành huy hiệu của Việt nam Quốc Dân Đảng.

Sau khi dùng bữa sáng xong, Quốc Minh tụ họp tất cả mọi người lại, chuẩn bị đề ra kế hoạch sắp tới. Tiền đã dùng hết, do đó Quốc Minh quyết định lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, xuất động quân đội đi ... ăn cướp. Mục tiêu là các chúa bản giàu có, mo làng... nói chung là những kẻ giàu có. Nếu bọn họ biết điều thì thôi, nếu không... 100 vàng cũng không ít đâu nhỉ. Chưa kể may mắn có thể gặp được quân Pháp đang đi săn lùng nghĩa quân hay những người lính quốc dân đảng lạc đường. Tuy đang khủng hoảng tài chính nhưng sẵn thịt và lương khô chắc cũng cầm cự được vài ngày.

------

Lang Thi’ang đang cưỡi trên con ngựa lùn của hắn, sau lưng là mấy tên người hầu. Hắn đang đi săn một con mồi, một con mồi 2 chân tuyệt đẹp. Hoa Pia là cô gái Mường đẹp nhất bản Láy, năm nay nàng mới có 17 tuổi. Hôm qua nhân dịp bố mẹ nàng lên nương, lang Thi’ang đến nhà nàng, ban đầu hắn lấy tư cách lang, chúa bản để hỏi thăm, ai ngờ được 1 lúc thì cái đuôi chó sói lộ ra, hắn vồ lấy nàng, định giở trò đốn mạt. Hoa Pia từ nhỏ đã theo cha học võ, một đòn lên gối khiến gã lang mất nết tối mặt tối mũi, nhân cơ hội đó nàng chạy vào rừng. 

Lang Thi’ang tức lắm, lão quyết bắt nàng về hành hạ cho bằng được. Vậy là hắn chạy về nhà, gọi mấy tên người hầu mang theo dao quắm, súng kíp đi săn gái đẹp. Mỗi lần hắn đi săn là cô gái xấu số sẽ bị hành hạ đến chết. Cứ nghĩ đến cảnh Hoa Pia quằn quại dưới háng hắn rồi lại bị bọn thuộc hạ thay nhau giở trò là lão lang già lại “cứng” hết cả lên, cả người nổi da gà...

Hoa Pia núp sau một cái cây lớn, tim đập thình thịch, đằng xa là tiếng chửi bới, quát tháo của lang Thi’ang. Bất chợt nàng nhìn thấy... “ma rừng”. Những con “ma rừng” trên người toàn lá cây, mặt nham nhở vệt đen vệt chàm, nếu không phải nàng nhìn thấy những đôi mắt của chúng, chắc nàng còn tưởng đó là những bụi cây. Quá sợ hãi, Hoa Pia hét toáng lên mà quên rằng mình đang bị truy đuổi.

Tiếng thét cao vút khiến lũ hươu nai chuột sóc chạy toán loạn, chim rừng cũng đập cánh vút lên khỏi những ngọn cây. Lão lang già cười đểu, thúc ngựa chạy tới. Đám người hầu nhà Lang cũng lon ton chạy theo, miệng đầy nước dãi...

Hoa Pia bị đám lang sói vây vào giữa, lão Lang Thi’ang ngắm nhìn cô gái từ trên xuống dưới bằng ánh mắt hau háu của con sói đực động tình. Lũ người hầu cũng chẳng khá hơn. Nhưng cô gái bình tĩnh đáp lại bằng ánh mắt của người chết. Vì nàng biết xung quanh đây có “ma rừng”. Người già trong bản đã nói chưa có ai gặp được “ma rừng” mà sống sót hết. Lúc này nàng chỉ muốn kéo theo mấy tên vô lại này cùng chết mà thôi.

- Hoa Pia, mày hư lắm. Tao thương mày khổ mà mày lại dám chống lại tao. Chống lại Lang là tội lặng lắm. Thôi mày theo tao về làm nhà rồi tao tha cho. Không thì tao gông cổ bố mẹ mày lại rồi ném xuống khe suối cho con beo, con báo nó tha đi đấy! – Lão Lang Thi’ang còn cố dụ cô gái. Lão cũng không muốn con mồi này chết nhanh quá, dù sao nàng còn trẻ và đẹp hơn mấy mụ vợ ở nhà lão.

- Ma rừng... – môi cô gái mấp máy, tiếng nói thì thào qua kẽ môi

- Cái gì hả Hoa Pia? Chịu về nhà với tao... – lão Lang Thi’ang đang nói thì bất chợt, từ xung quanh lão, lá rừng kêu rột roạt, một đám “ma rừng” xuất hiện, có hơn 10 con bao vây lấy Lang Thi’ang và người nhà lão

Một tên người hầu sợ hãi giơ súng lên định bắn thì “Pằng”, một viên đạn chính xác trúng vào trán hắn, khiến tên này lăn ra chết tươi. 

Lúc này cả Lang Thi’ang, đám người hầu và Hoa Pia đều biết rằng “ma rừng” này thật ra là người. Lão Lang thì sợ hãi không biết đám thổ phỉ nào đang ngấp nghé kho tàng nhà lão, còn Hoa Pia thì chỉ sợ vừa thoát khỏi miệng sói lại rơi vào miệng hổ. Thổ phỉ so với lão lang cũng chẳng tốt hơn là bao. Còn đám người hầu lúc này đã quì hết xuống đất, hai tay giơ cao vũ khí. Đầu hàng luôn luôn là lựa chọn của những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu này

Lão lang Thi’ang lấy hết can đảm quát lên:

- Chúng mày là người nào? ... – còn chưa hết câu, một báng súng quật trúng đầu con ngựa lùn lão đang cưỡi làm nó ngã ngang ra đất, hất lão lang lăn 1 vòng, ê ẩm hết cả người.

Lão lang già bị hất rơi xuống ngựa, tối hết cả mắt mũi. Đến khi lão mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt lão là một đôi giày đen. Nhìn lên cao hơn, đó là một thanh niên trẻ tuổi, mặc một bộ quân phục màu xám, trên đầu đội mũ vải mềm, bên hông đeo súng lục. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ trẻ mặc quân phục giống hắn, nhưng là màu đen, vai mang một khẩu súng tiểu liên. Lại liếc mắt nhìn xung quanh, lão Lang thấy có 6 người mặc quân phục màu xanh, đội mũ sắt, trên mũ và quần áo quấn đầy lá cây. Và 6 người mặc quần áo màu xanh vàng xấu xí 

Lão lang biết chắc đây không phải là thổ phỉ, thổ phỉ không thể nào có quân phục đẹp như vậy đấy. Đây chắc chắn là “quan lớn” từ dưới xuôi lên. Biết vậy lão lang liền lồm cồm bò dậy, phủi quần áo rồi quỳ xuống lạy “quan lớn”

- Trăm lạy quan lớn, ngàn lạy quan lớn, con là chúa xứ này, không biết quan lớn đến chơi, con có tội, có tội, có tội...

Nghe lão lang nói, quốc Minh biết hắn nhầm mình với mấy tên sỹ quan Pháp. Nhưng cũng mặc kệ hắn. Minh liền ngồi xổm xuống trước mặt lang Thi’ang, bắt đầu thẩm vấn tù binh. Lang Thi’ang cũng phối hợp vô cùng. Nhờ sự hợp tác của hắn mà Minh biết được bản Láy có 30 nóc nhà, khoảng 200 người. Nhà lão Lang có một it bạc và vàng, còn lại là... thuốc phiện. Đúng vậy. Rất nhiều thuốc phiện. 

Vậy là Quốc Minh dẫn đầu đội quân của mình tiến về phía làng. Lần này xuất quân hắn mang theo 3 người lính quốc dân đảng, cận vệ Ngọc Vân, 2 lính pháo cối, 1 lính đặc công, còn 1 lính bộ binh cơ bản và 1 lính dù để ở lại trông coi doanh trại. Ngoài ra hắn còn mang theo 6 tên công nhân, làm nhiệm vụ... khuân vác chiến lợi phẩm.

Vừa vào đến làng, Quốc Minh liền ra lệnh cho lão lang gõ chiêng tập trung dân làng lại, chuẩn bị đóng vai “thổ phỉ” 1 lần. Sau khi dân làng đã tập trung đông đủ trước cửa nhà lang, hắn liền ra lệnh cho binh lính vây xung quanh, đề phòng bất trắc, thậm chí còn hạ lệnh pháo cối triển khai, nếu xảy ra chuyện thì nhằm vào đám đông mà nã pháo. Không phải hắn lạnh lùng khát máu mà chẳng qua là hắn phải đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra. Nhưng cũng thật may mắn cho hắn, hay cho chính dân bản là những người này bị cường quyền đè ép lâu ngày, bị lang chèn ép, bóc lột, bức hiếp đã lâu giờ trở nên hèn yếu, dù có đông đảo thanh niên trai tráng cũng không ai dám phản kháng quân đội của hắn. 

Lúc này, lang Thi’ang bị trói quặt khủy, giải ra trước mặt dân bản. Mọi người nhìn lang, ánh mắt đầy căm thù và phẫn nộ. Mỗi năm, con gái xứ này bị lão đốn mạt này hãm hiếp không đã vượt qua 10 đầu ngón tay. Nhà nào cũng từng bị lão trêu cợt, đùa giỡn vài lần. Nay thấy lão bị trói, dân bản đâu còn sợ lão nữa. 

Quốc Minh nhìn dân bản đang nổi giận chửi bới, liền rút súng lục ra chĩa lên trời. Một tiếng nổ chói tai vang lên, dân chúng lập tức im lại, thở cũng không dám. Lúc này Minh mới nói:

- Kính thưa bà con, chúng ta là quân đội cách mạng của Việt Nam Quốc Dân Đảng, nhiệm vụ của chúng ta là xóa bỏ sự áp bức của quan lại địa chủ, giành lại độc lập cho dân tộc... bla bla bla... Nói tóm lại 1 câu, hôm nay của cải lang Thi’ang bóc lột của bà con, một nửa chia cho dân bản, một nửa thuộc về quân cách mạng. Còn nhà lang xửa lý ra sao thì xin giao lại cho bà con. Ngoài ra Cứu quốc quân (tên này hắn vừa chợt nghĩ ra) đang tuyển mộ binh lính. Người nào muốn cứu nước thì đứng ra.

Vốn những lời sau hắn chỉ nói cho có, không hy vọng lắm đồng bào ở đây sẽ bỏ nhà theo hắn vào rừng làm cách mạng, mà nội tâm họ nghĩ là làm cướp... nhưng...

- Tôi tham gia được không? – Một cánh tay trắng muốt giơ lên

Minh nhận ra cô gái này, đó là người được bọn hắn cứu trong rừng. Cha nàng, lão Hoa Mí gầm lên:

- Con chó đẻ, mày muốn vào rừng làm cướp à? – Chạy lên vung tay định tát cô gái

Quốc Minh mạnh mẽ giữ chặt tay lão, trầm giọng

- Nhắc ông bác 2 điều, 1 là cô ấy ra nhập hay không là quyền của cô ấy, ông bác không có quyền tham gia. Điều 2 là chúng ta là quân cứu nước, không phải ăn cướp. – nói rồi hắn buông tay ông già ra. Ông lão tức đỏ mặt, rồi lại sợ xanh mặt, trông rất buồn cười. Cuối cùng ông già đành hậm hực ngồi xuống.

- Tên, tuổi? – Minh quay qua Hoa Pia hỏi

- Hoa Pia, 17 tuổi. – Cô gái rụt rè trả lời.

- Tốt, chúc mừng cô ra nhập Cứu quốc Quân. Quân phục sẽ phát khi về căn cứ. – Quốc Minh mỉm cười, đúng là 1 sự khởi đầu tốt đẹp.

Hoa Pia chạy lại chỗ bố mình, ông già hờn dỗi không thèm để ý đến cô gái. Hoa Pia quỳ lạy ông già và nói:

- Bố à, con không đi, rồi sẽ có lang khác về. Con không sống nổi đâu. Con đi với họ giống con chim bay xa tổ, con cá rời dòng suối quen, nhưng mà ở đó không có con ác điểu, không có con cá dữ...

Vừa nói nàng vừa khóc, ông già cũng mủi lòng, ôm con gái vào mà sụt sùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro