CHƯƠNG 8: MÁY BAY. WIRBELWIND XUẤT TRẬN. QUÂN PHÁP ĐẦU HÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế nào, thưa quan lớn. – Viên chấp sự chắp tay đợi quyết định của tỉnh trưởng Hòa Bình. Ribault không để ý đến tên này mà quay qua hỏi Fracis

- Thiếu úy, chúng ta có phần thắng nào không? 

Francis cười như mếu, trả lời: 

- Chỉ có 1400 lính thôi thì sợ rằng không có, thưa ngài. 

- Tại sao?

- Bọn họ có 150 lính chính quy, 15 xe thiết giáp, 5 khẩu súng cối. Còn chúng ta chỉ có 80 lính Lê dương là chiến đấu được, còn đám lính an nam, thưa ngài, tôi sợ bọn họ sẽ sớm bỏ chạy.

- Nếu... - Ribault cắn răng - ... ta có thể gọi máy bay yểm trợ?

Francis ngạc nhiên. Hắn biết không quân Pháp mỗi lần yểm trợ quân đội đều lấy giá rất cao, gần như cắt cổ. Do đó nhiều viên quan tỉnh trưởng, quận trưởng thậm chí cho dù là toàn quyền cũng rất ít sử dụng không quân để giải quyết vấn đề. Lần này tỉnh trưởng là quyết tâm rồi

- Nếu vậy còn có khả năng – Francis trả lời, nhưng chính hắn cũng không tin lắm

-------------

Sân bay Gia Lâm

Jounast cười, cười rất vui vẻ, lộ ra cả cái răng vàng khè. Hắn lại sắp có tiền tiêu rồi. Chả biết lão tỉnh trưởng Hòa Bình ăn phải cái gì mà chỉ có một nhúm giặc cỏ cũng phải gọi không quân trợ giúp. Hắn cũng cóc thèm quan tâm. Hắn chỉ quan tâm là hắn lại có tiền để đi nhà thổ. Jounast leo lên chiếc máy bay Potez 25, người tình bất hủ của hắn. Trên máy bay đã ngồi sẵn thiếu úy Jorself, phụ tá của Jounast. Chiếc máy bay đa chức năng này đã được Jounast trang bị một khẩu súng máy 7.7mm và 2 quả bom 100 kg. Tuy rằng phải bay ở độ thấp khoảng 200m so với mục tiêu thì mới có thể ném bom, và khoảng 50-100m súng máy mới có hiệu quả, nhưng đối với đất nước nghèo nàn và lạc hậu này, như vậy là đủ rồi.

Cánh quạt máy bay bắt đầu quay, Jounast đã ngửi thấy mùi tiền đang vẫy gọi mà không biết đây sẽ là chuyến bay cuối cùng của mình

-------------

- Thiếu tá, quân đội Pháp đang chuẩn bị đội hình, có lẽ chúng ta sẽ phải chiến đấu đấy – Ngọc Vân đứng bên cạnh Quốc Minh, nhìn về phía quân Pháp ở xa xa.

Quốc Minh hạ trong tay chiếc ống nhòm dã chiến xuống, đôi mày khẽ chau lại:

- Nói với các tiểu đội trưởng chuẩn bị chiến đấu. Tất cả súng trường cho ta lắp lưỡi lê vào.

- Rõ, thưa thiếu tá.

Bỗng nhiên còi báo động hú lên. Một sỹ quan cận vệ khác chạy tới

- Thiếu tá, phát hiện máy bay Pháp

- Ha ha ha – Minh đột nhiên cười phá lên – bảo mọi người không cần chuẩn bị chiến đấu nữa, quân Pháp sắp đầu hàng rồi. 

- ???

- Wirbelwind, đến lúc ngươi cho mọi người nhìn thấy răng nanh của mình rồi! – Quốc Minh thì thầm

-----------

Wirbelwind, xe thiết giáp phòng không là một siêu phẩm của quân đội Đức cuối thế chiến. Với 1 ụ súng 4 khẩu đại liên phòng không cỡ nòng 20mm, sử dụng đạn 3,7mm, đặt trên khung xe tăng Panzer, Wirbelwind là ác mộng của cả máy bay tầm thấp lẫn bộ binh. 

Lúc này, Jounast đã nhìn thấy quân đội Quốc Dân Đảng tụ tập ở phía dưới, hắn khẽ hít một hơi, đây nào phải là quân nổi loạn, rõ ràng là lính chính quy. Lần này nhất định hắn phải đòi tên tỉnh trưởng tỉnh Hòa Bình tăng tiền lên mới được. Jounast không hề nghĩ đến việc mình sẽ thất bại, lúc này, ngoại trừ pháo phòng không hạng nặng cùng máy bay tiêm kích, không có loại súng nào có thể bắn hạ máy bay cả. Tất nhiên bay thấp để rơi vào tầm bắn của súng trường thì đừng nói chuyện. 

Nhưng với khẩu đại liên 4 nòng Flak 38, đó là điều đơn giản không thể đơn giản hơn. Với vận tốc bắn 800 viên/phút, tầm bắn đạt đến hơn 2000m thì cho dù Jounast có lái máy bay bay cao tối đa cũng không tránh khỏi vận mệnh. Lập tức, ụ súng phòng không trên xe Wirbelwind liền nhắm trúng chiếc máy bay chiến đấu này, chỉ chờ lệnh của Quốc Minh. Cũng vào lúc này, Jounast bắt đầu thực hiện cú bổ nhào, chuẩn bị ném bom. 

Hạ ống nhòm trong tay xuống, Quốc Minh hạ lệnh:

- Bắn đi!

- BẮN!!!

Tạch tạch tạch... tạch tạch tạch... Tiếng súng vang lên rộn rã. Những viên đạn 3,7mm đánh trúng thân máy bay bắn vung lên từng mảnh gỗ. Ôi lạy chúa tôi, đây là độ cao 300m đó. LÀm sao có thể... Jounast chỉ kịp nghĩ đến đây. Một viên đạn đánh xuyên qua cánh quạt, xuyên qua động cơ, xuyên qua ngực hắn, kết thúc cuộc đời tội nghiệt của gã phi công Pháp. 

Ầm, một tiếng nổ vang lên, máy bay Potez 25 bốc cháy dữ dội, rồi nổ tung trên bầu trời, những mảnh nhỏ bay tán loạn. Cuối cùng, những gì còn lại của chiếc máy bay này rơi xuống trung tâm của trận địa, cách quân Pháp khoảng 300 m.

Ribault cùng Francis trợn tròn mắt, máy bay của bọn hắn còn chưa kịp thực thi nhiệm vụ đã bị bắn tan xác, nếu ở Châu Âu thì còn có thể giải thích, nhưng ở xứ sở hẻo lánh này... Cả 2 đều không tin vào mắt mình.

Cuối cùng, Ribault cắn răng hạ quyết định:

- Đầu hàng đi! – Lưng hắn còng sụm xuống, dường như già đi vài chục tuổi.

- Tất cả! Buông súng, cởi mũ. Chúng ta... đầu hàng!- Francis khó khăn nói

Đám lính Pháp nhanh chóng và mừng rỡ hạ vũ khí. Chiến đấu vì vinh dự. Đừng đùa, dù sao ta cũng không phải người Pháp. Nhìn thấy vũ khí của họ chứ. Máy bay cũng bị bắn nổ. Ta không tin da thịt chúng ta cứng hơn cả vỏ máy bay đâu. 

Bên này, đám lính phi chính quy của Quốc Minh cũng loạn hết cả lên. Bọn họ giơ cao vũ khí, tung mũ sắt lên (Vì lí do này mà có 3 tên không tham gia được trận chiến ở Yên Bái vì bị mũ rơi vào đầu vỡ đầu! Amen! Đám này tưởng chúng nó đội mũ mềm hay sao?), hô to gọi nhỏ reo mừng chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro