CHƯƠNG 7: TẤN CÔNG TỈNH LỊ HÒA BÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao Quốc Minh lại mạo hiểm đem quân về đánh chiếm lại Yên Bái, tất cả là vì hệ thống vừa nêu ra nhiệm vụ: Giải cứu Cai Hoằng

Nội dung nhiệm vụ: Khởi nghĩa Yên Bái thất bại. Cai Hoằng cùng 1 số đảng viên bị tuyên án tử hình ngày 08/03/1930. Yêu cầu người chơi tìm mọi cách giải cứu Cai Hoằng cùng đồng đội.

Dù sao Quốc Minh cũng đã lên kế hoạch đánh chiếm Yên Bái, bởi vì nó nằm trên tuyến đường huyết mạch nối Hà Nội với Lào Cai và Vân Nam. Đánh chiếm được Yên Bái coi như có thể khống chế được toàn bộ vùng Tây Bắc. Khoáng sản, tài nguyên đang vẫy gọi, do đó nhiệm vụ này cũng chỉ khiến Cứu Quốc Quân sớm thực hiện kế hoạch của mình mà thôi.

Lần này cũng coi như là một lần tẩy lễ cho tân binh. Những người lính dân tộc lần đầu tiên bước vào chiến trường, súng thật đạn thật gặp gỡ kẻ thù, sống chết chỉ trong chớp mắt. Chỉ cần qua được những trận chiến đầu tiên này, những người lính trẻ sẽ lột xác trở thành lão binh. Nửa tháng huấn luyện với roi mây và nắm đấm đã dậy dỗ những tân binh của Cứu Quốc quân về kỷ luật nghiêm minh của quân đội. Những cô gái, chàng trai Mường đã lột xác về tính kỷ luật, giờ chỉ cần kích thích sự khát máu ẩn sâu trong người họ là được. Chiến tranh mà!

Dưới lá cờ của Việt Nam quốc dân đảng, 170 binh sỹ Cứu Quốc Quân đứng nghiêm trang chờ Quốc Minh phát biểu. Ngay khi hắn vừa bước ra, 170 cánh tay đồng loạt đặt lên ngực trái. Quốc Minh cũng giơ tay chào lại, sau đó hắn khẽ nhìn quân đội của mình, đây là lực lượng của hắn, là kiếm cùng lá chắn của hắn, là súng cùng mũ sắt của hắn, sẽ cùng hắn sống chết trên chiến trường. Những người lính cả trai lẫn gái, đầu đội mũ sắt (bộ binh và trinh sát) hoặc mũ mềm (lính pháo binh và quân y), lưng đeo súng trường karl 88 (quân phi chính quy) hoặc súng máy MP40 (quân chính quy), lưng đeo ba lô dã chiến, chân đi giày ống đen, cánh tay trái đeo phù hiệu của QDĐ. Đằng sau lưng họ là Đội cơ giới Cứu Quốc Quân, chữ thập đen phù hiệu của Đệ tam đế chế đã được thay bằng huy hiệu đảng, nếu nhìn không cẩn thận trông giống như phù hiệu của quân đội Mỹ.

Quốc Minh khẽ phất tay:

- Xuất phát!

Lần này QUốc Minh xuất động toàn bộ cơ giới đoàn, 10 xe bọc thép chở quân, 2 xe vận tải quân sự, 4 xe ba bánh cùng 1 xe thiết giáp phòng không đều được tung vào trận. Quân chính quy ra trận 25 người, bao gồm tiểu đội cận vệ, tiểu đội pháo binh, tiểu đội dù. Quân phi chính quy ra trận 6 tiểu đội, gồm tiểu đội quân y, tiểu đội trinh sát và 4 tiểu đội bộ binh. Tất cả đều nghe lệnh chỉ huy, leo lên xe thiết giáp, hướng về phía Hòa Bình, mục tiêu đầu tiên của chiến dịch tái chiếm Yên Bái.

----------------

Tỉnh lị Hòa Bình. 

Sáng hôm nay, dường như bầu trời có vẻ trong xanh hơn, báo hiệu một ngày đẹp trời. Tên lính khố đỏ đứng trên tháp trạm canh, ngáp ngáp buồn ngủ. Hắn đang mơ màng về mấy cô em ngực to mông cong trong nhà thổ, thì bất chợt giật mình. Từ phía xa xa, hắn nhìn thấy một loạt bụi mù tung lên, tựa như đàn ngựa cuồng đang lao về phía Tỉnh lị. Lập tức hắn rung chuông liên tục, tiếng chuông báo động vang khắp tỉnh lị, đánh thức đám lính khố xanh và khố đỏ đang mơ màng. Quân Pháp lập tức bố trí phân phối vũ khí, tổ chức quân đội chuẩn bị chiến đấu.

Quân đội phòng thủ ở tỉnh lị Hòa Bình gồm có 1 đại đội Lê Dương Pháp 80 lính, thuộc tiểu đoàn 3, trung đoàn nước ngoài số 1, do thiếu úy Francis chỉ huy. Ngoài ra còn có 1 tiểu đoàn lính khố xanh và 2 đại đội lính khố đỏ, tổng cộng là 1400 lính. 

Lúc này, Francis đã nhìn rõ quân địch. Đó là khoảng 15-20 chiếc xe ô tô bọc thép, chiếc nào cũng có gắn súng máy. Khi còn cách tỉnh lị khoảng 1 km, đoàn xe dừng lại, các tiểu đội Cứu Quốc quân bắt đầu xuống xe, đào móc công sự, chuẩn bị chiến đấu. Pháo binh cũng bắt đầu tiến hành triển khai trận địa, đo đạc tầm bắn.

Nếu như có bất kỳ tướng lãnh nào của quân đội Đệ tam đế chế ở đây, chắc chắn sẽ lôi Quốc Minh ra bắn bởi vì làm trễ nải thời cơ tấn công. Với những người tôn sùng chiến tranh chớp nhoáng này, với lực lượng bọc thép hùng hậu như vậy, quân đội của Minh thừa sức chọc thủng phòng tuyến lỏng lẻo của quân Pháp. Con đại bàng Đức khinh thường những chú gà trống thành Gô Loa. Mà quả thật, trong chiến tranh thế giới thứ 2, quân đội Pháp bị những đòn chớp nhoáng của quân Đức đánh cho phải bỏ nhà lưu vong. Nhưng vấn đề ở đây là, trừ quân chính quy, tất cả quân đội phi chính quy, kể cả Minh, đều bị... say xe... Do đó không thể không dừng lại để chỉnh đốn quân đội. Hic hic!

Sỹ quan Pháp thấy quân đội bên kia dừng lại, chưa có ý định tấn công, Francis cũng đánh bạo, cùng mấy người lính cầm cờ trắng tiến lên.

Quốc Minh lúc này bước xuống khỏi xe gắn máy. Ngồi trong cái thùng xe này mới thấy kỹ thuật động cơ của Đức thật là ổn, xe chạy êm dù đi đường rừng núi. Chở 3 người mà vận tốc vẫn có thể đạt tới gần 80 km/h. Nếu không phải sợ đám lính không chính quy mất sức chiến đấu, có lẽ chỉ nửa giờ là Quốc Minh có thể đến tỉnh lị Hòa Bình, mà không phải 3 tiếng bò như rùa. 

- Báo cáo thiếu tá, quân Pháp có 3 tên tiến lên, 1 tên còn cầm cờ trắng, các binh sỹ xin chỉ thị. – Một sỹ quan cận vệ tiến đến báo cáo.

- Mở ra trận địa để cho hắn tiến đến đi.- cởi bỏ đôi găng tay trắng đang đeo, Quốc Minh tiến vào doanh trại dã chiến.

Francis choáng ngợp trước quân đội của đối phương. 10 chiếc xe thiết giáp, tất cả đều trang bị súng máy. Binh sỹ mặc quân phục nghiêm chỉnh, súng ống chỉnh tề. Lạy chúa Jesus, hắn nhìn thấy gì thế này, 5 khẩu súng cối cỡ nòng 45mm đang được xếp đặt nghiêm chỉnh, và 10 tên lính đang thao tác súng cối trông không có vẻ gì là không chuyên nghiệp cả. Hắn đảm bảo, những tên này chắc chắn đã được huấn luyện kỹ càng tại học viện pháo binh.

Vấn đề càng làm hắn kinh hãi là tất cả lính ở đây đều là người da vàng. Chắc là quân Trung Quốc, hoặc Nhật Bản. Dân Annamit tuyệt đối không thể có được lực lượng vũ trang như thế.

Một giọng nữ ngọt ngào cất lên đánh thức Francis khỏi suy nghĩ miên man:

- Thưa ngài! Thiếu tá mời ngài vào! 

Francis quay lại, trước mắt hắn là một cô gái xinh đẹp đeo quân hàm thiếu úy.

- Tiểu thư nói tiếng Pháp rất tốt! – Francis khen ngợi

- Ồ! Cám ơn. Mời ngài. – Cô gái mỉm cười

Francis tiến vào lều dã chiến của Quốc Minh. Vừa nhìn thấy lá cờ treo chính giữa lều, tất cả ảo vọng của hắn đều tan biến. lá cờ này hắn biết. Đó là cờ của Việt Nam Quốc Dân Đảng, đám giặc cỏ phản loạn vừa phát động một loạt khởi nghĩa vừa qua. Quân đội Pháp đã gửi thông báo đến cho từng sỹ quan: “Đây là cuộc khởi nghĩa của thổ dân bản xứ với vũ khí thô sơ là chủ yếu”. Mẹ cha đám phòng nhì và sở Liêm phóng. Nếu đây mà là vũ khí thô sơ thì vũ khí của bọn hắn là gì, gậy đánh chó chắc! Francis âm thầm chửi bới. Dù sao Francis cũng không phải người Pháp. Hắn là người Ba Lan. Lính lê dương Pháp cũng vậy. Tiểu đoàn Lê Dương đóng ở Hòa Bình là tiểu đoàn Lê Dương người Ba Lan, trong đó còn có một số lính Lê Dương Ý và lính Lê Dương Hà Lan. Hầu hết bọn họ đều không có lòng trung thành với nước Pháp. Họ chỉ trung thành với 

- Mời ngồi – Quốc Minh vẫy tay với Francis – Ngài là...

- Thiếu úy Francis, quân đội viễn chinh Pháp. Xin hỏi ngài là...

- Tư lệnh Cứu Quốc Quân, Thiếu tá Trần Quốc Minh, Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ngọc Vân, lấy cho tôi một ly cà phê – quay qua Francis – ngài uống gì? Cà phê hay trà?

- Cảm ơn ngài, cho tôi một cốc cà phê! – Francis lễ phép

- 2 cốc cà phê!

- Vâng, thưa Thiếu tá!

Francis nhìn chằm chằm Quốc Minh, rồi mở miệng hỏi

- Xin lỗi, không biết ngài đưa quân đội đến đây làm gì – Hắn cố giả vờ như không biết Quốc dân Đảng đang bị truy nã.

- Tôi muốn khôi phục quốc thổ thôi – Quốc Minh nhẹ nhàng trả lời.

- Việc này... – Francis giật mình. Kiểu này là không may rồi

Đúng lúc đó, Ngọc Vân mang cà phê bày lên bàn. Quốc Minh đưa tay với ý muốn nói “Mời ngài”. Cà phê này Quốc Minh dùng 100 vàng để mua của hệ thống, 100 vàng chỉ mua được có 5 cân cà phê. Đắt vãi cả luyện.

Trong lúc uống cà phê, Quốc Minh đánh giá người lính Pháp trước mặt. Cao khoảng 1m80, dáng người bình thường, tóc hung, mắt xanh. Hắn có một gương mặt rắn chắc, tuổi còn trẻ, khoảng 25-30 tuổi, nhưng tương đối chín chắn. Can đảm (Dám một mình xông vào doanh trại địch), có trí tuệ... Nói chung là một nhân tài.

Cuối cùng Quốc Minh lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng:

- Chúng tôi, Tiên phong quân Cách mạng Cứu Quốc Quân, tuyên chiến với quân đội Pháp và tay sai đóng ở tỉnh lị Hòa Bình. Yêu cầu quân đội Pháp buông vũ khí đầu hàng vô điều kiện, tiếp nhận chỉnh lí và cải biên của quân đội Cách mạng. Các ngài có 1 giờ để suy nghĩ, sau 1 giờ, quân đội Cứu Quốc Quân sẽ bắt đầu nổ súng.

- Vâng, việc này tôi sẽ trao đổi với tỉnh trưởng. – Francis xám xịt đáp lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro