Chương 1: Cứu Rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh lặng, sương đêm mù mờ

Trong đêm trời lạnh lẽo, một tòa nhà lại trở nên sáng rực. Những chiếc đèn pha cỡ lớn hướng về phía đỉnh đầu của tòa nhà chọc trời và những chiếc trực thăng cũng thay phiên chiếu rọi ánh đèn sáng rực vào bên trong căn phòng cao nhất trên tòa nhà độ sộ

Nó đứng hiêng ngang một mình giữa trời đêm và đang được tỏa mình lộng lẫy. Có điều nhân vật chính lại chẳng phải là một lâu đài đó, nhân vật chính hôm nay đang ở bên trong căn phòng cao nhất trên tòa nhà

4 góc quanh căn phòng điều là cửa kính, từ bên ngoài ta có thể thấy tất cả những thứ hỗn độn nhất đang xảy ra ở bên trong

Là máu thịt, là xác chết đầy rẫy. Sau ánh đèn từ những chiếc trực thăng là những hình ảnh tàn bạo nhất dần được hiện lên. Cái chết hiện hữu, nhưng không thần chết nào lại tự động can thiệp vào nhân giới, chỉ có loài người giết hại lẫn nhau... Và lẽ hiển nhiên, mặt kẻ giết người cũng được hiện rõ khi những ánh đèn chiếu đến

Hắn ta khoác trên mình chiếc áo choàng đen tuyền hệt một con dơi trong đêm tối, đi kèm với sự hắc ám là chiếc kính gọng đen che đi đôi mắt ở phía sau. Trên tay hắn là một khẩu súng ngắn M1911, cầm một tay nhưng hắn ta dường như không hề cảm thấy nặng nề... Chắc rằng đó là sự quen thuộc mang lại sau nhiều năm chinh chiến, đó là cách của một kẻ biết cách giết người cầm vũ khí

Đối diện với hắn ta là một gã đàn ông trung niên trong bộ vest sang trọng đang ngồi xổm người đất trong khi nép mình vào chiếc bàn sau lưng, trong đôi mắt của gã đàn ông đó... Chẳng có gì ngoài sự sợ hãi. Từng nỗi sợ hiện lên mặt ông ta, từng nhịp tim thay phiên nhau đập dữ dội. Ông ta chỉ biết há hốc và thở dốc trong sự rùng mình khi đối diện với nóng sùng

Không có đường sống, dù cho những chiếc trực thăng đang bay ở ngoài kia. Dù cho FBI có lên đây kịp đi chăng nữa thì ông ta cũng sẽ chẳng có con đường nào để sống sót, cái chết đã được định sẵn từ khi ông ta là mục tiêu của tên sát nhân kia

Ông ta không ngừng rùng mình khi nhìn qua đôi mắt đó, dù cho nó bị che đậy bởi chiếc kính đèn tuyền nhưng khi ông ta nhìn sâu vào trong nó... Như thể có một ánh đỏ hiện lên trong hốc mắt kẻ sát nhân... Sự hiện diện tương tự với ác quỷ

Bất chợt, một tiếng chuông từ đâu đó vang lên khắp bầu trời. Âm vang như thể vang đến nơi tận cùng, nó kéo dài như thể là vĩnh hằng trong sự đau khổ

------------ Giống như âm vang đó đang thay cho lời kêu khóc

Tiếng chuông vang lên cũng là lúc mà thời gian chuyển giao, canh giờ 24---hay được gọi là 0h sáng

Sau tiếng chuông, tất cả đã chấm dứt khi đi kèm sau nó là một tiếng súng nổ vang trời

Kẻ giết người sẽ làm gì sau khi hạ thủ? Hắn ta sẽ chạy đi thật xa như một con hưu bị hổ đuổi? Hay là quỳ gối xuống để cầu mong sự khoan hồng từ Thượng Đế?

Có rất nhiều phương án kế tiếp cho kẻ phạm tội, nhưng thay vì lựa chọn một trong số chúng thì hắn ta lại lựa chọn đi đến bên chiếc cửa kính và giương tầm nhìn lên nơi ánh trăng hội tự. Hắn ta trầm tư như một thi sĩ đang ngâm thơ, tâm tính an bình như thể chẳng có gì xảy ra

Đương nhiên không phải vì tâm trí hắn ta trở nên tự cao khi cho mình là kẻ thay Thần hành đạo cho chúng sinh tội lỗi, hắn ta chỉ đơn giản là trầm ngâm một mình dưới đêm trăng

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà người được cho là "Sát Thủ Đêm Sao" bị bắt

Ngay ngày hôm sau, đúng 12h trưa hắn đã bị giãi lên tòa

Bước đi trên một con đường, thay vì là trên thảm đỏ thì kẻ sát nhân chỉ có thể bước trên sự kinh tởm từ ánh nhìn của người khác. Xunh quanh là những ánh đèn chớp lên liên tục, những tên nhà báo đó gọi hắn là sát nhân thay vì cái tên đầy kiêu hãnh mà thế giới ngầm đặt cho hắn

Trong mắt tất cả những người khác, giết người là tội lỗi và kẻ giết người là sát nhân. Trên thế giới không tồn tại sát thủ hay gì cả, chúng dân chỉ tin vào chính nghĩa và tôn thờ chính nghĩa của nhà nước đặt ra... Chính Nghĩa Sẽ Không Tha Cho Tội Lỗi

Nhưng dù cho người dân có gọi hắn là sát thủ hay gì đi nữa thì sự khinh bỉ hay ghê sợ sẽ mãi không bao giờ sai, hắn ta đã giết người và giết vô số người trước đây... Giả sử hắn có là Anh Hùng đi nữa thì việc chống lại Chính Nghĩa của nhân loại là việc vô nghĩa, cái danh giết người là thứ xứng đáng

Sau cùng thì chẳng có thứ gì thay đổi được việc hắn sẽ bị xử tử cả, đó là điều chắc chắn

Giết người sẽ đi cùng với tội danh lớn và sẽ bị xử tự bởi nhà nước cho dù bạn là gì đi nữa... Điều đó đúng chứ?!

Và rồi hắn ta bị mang lên pháp trường, nơi hắn sẽ bị xử tử. Hắn ta được đặt lên một chiếc ghế và đối diện với hàng chục khẩu súng, tuy nhiên ánh mắt đó vẫn không thay đổi

Ánh mắt đó làm cho tất cả những người lính dừng lại một nhịp, đôi mắt họ cũng dần trở nên sợ hãi khi nhìn về ánh mắt của hắn ta. Con người không có khả năng bộc phát ra tà khí, nhưng khi kẻ đó được biết đến danh xưng "giết người hàng loạt" thì khác. Ánh mắt ghê sợ và kinh tởm là điều đang hiện hữu ngay ở nơi này

Đối diện với nòng súng, kẻ sát nhân không hề nao núng. Hắn ta như thể một vị Vua đang hiêng ngang ngồi trên ngai vàng của chính mình, dù cho không cười nhưng tâm trạng hắn ta dường như đang rất vui sướng

Tất cả người lính trong quân phục đã sẵn sàng, họ giương nòng súng lên và chuẩn bị bắn sau khi khẩu lệnh phát lên

Tất cả nòng súng hay ánh mắt đều dồn về một hướng, song gương mặt đó vẫn vậy

Nhưng sau chốc lát hắn lại nhắm đôi mắt mình lại, không phải để hưởng thụ cảm giác chết chóc... Hắn ta đang chìm nghiễm vào dòng suy nghĩ lần cuối cùng

Trong những dòng suy nghĩ hiện lên một điều mà hắn ta luôn bận tâm trong suốt hàng chục năm sống trên đời

--------------- Chính Nghĩa và Pháp Luật sẽ luôn diệt trừ cái ác... Đúng chứ?!

Nực cười thật

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Tôi tự hỏi... Chính Nghĩa và Pháp Luật là gì

Là thứ bảo vệ công bằng? Hay là thứ giúp cho sự phân biệt giảm sút?

Những thứ đó có thực sự là bảo vệ quyền lợi của xã hội không? Liệu nó có giúp thế giới trở nên hòa bình hay không? Quá khứ, hiện tại hay tương lai ta phải bó buộc và tin theo những thứ quy ước, ràng buộc đó... Liệu, nó có đúng hay không?

Nếu ngươi nói nó là điều tốt... Vậy, tại sao mẹ tao lại phải chết?!

Tại sao vậy chứ?! Tại sao? Luật pháp đó, nó ở đâu khi mẹ tôi chết.

Con người ai cũng có khổ đau và khổ đau trong quá khứ làm nên một con người trong tương lai

Mẹ tôi đã bị giết bởi gã sếp thối tha của chính mình. Bà ấy đã chết ngay trong chính căn nhà mình và ngay trước mắt một đứa trẻ 5 tuổi như tôi ngày ấy. Bà ấy bị đánh đập, rồi bị xâm phạm tình dục bởi người sếp suốt một thời gian dài ở nơi bà làm việc nhưng bà không lựa chọn việc từ bỏ công việc ấy... Chỉ vì mục đích kiếm tiền

Bà ấy làm một công việc sạch sẽ nhưng tên chó chết kia lại không phải thứ tốt đẹp trong một môi trường lành mạnh. Tôi biết mẹ đã bị quấy rối nhiều lần nhưng bà vẫn cố chịu đựng và rồi đến một ngày gã sếp đã lén theo bà về đến nhà và tấn công

Mẹ tôi là phụ nữ đơn thân và rất xinh đẹp, bà ấy nuôi tôi một thân một mình từ khi bà sinh đứa con này ra. Không ai bảo vệ và không ai giúp đỡ, xunh quanh không hề có hàng xóm. Bà ấy bị tấn công như thế trong chính căn nhà của mình

Chống cự quyết liệt nhưng đó chẳng là gì so với một gã đàn ông. Bà ấy bị đè xuống sàn và liên tục chống cự, đến cuối cùng bà ấy phải dùng đến chiếc ly gần đó để phản công. Máu tuông ra từ người đàn ông, nhưng thay vì hưởng chiến thắng thì đó lại là lúc bà đã vô tình đánh thức một con quỷ vô nhân tính

Hắn ta đã đánh trả, bằng một con dao bếp. Những nhát dao liên tục đâm xuống nhưng bà đã chặn lại bằng cả đôi bàn tay, máu không ngừng tuông ra và bà chỉ liên tục thúc tôi chạy khỏi đây

Một đứa trẻ không có khả năng đánh trả, đến một cái ly mũ nó còn chẳng dùng đủ lực để đánh ngất người đàn ông trưởng thành. Đến cuối cùng đôi chân chỉ biết chạy, nó chạy như với vẻ mặt hối hả để đi khắp nơi tìm người cứu giúp

Sau 15p đồng hồ nó cuối cùng cũng đã tìm được những người cảnh sát trực đêm gần đó đến cứu giúp

Nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng, cảnh tượng thảm khốc nhất đã xảy ra. Đối với một đứa trẻ, khung cảnh đó quá tàn khốc. Cơ thể người mẹ như thể bị băm bởi nhiều nhát, còn kẻ sát nhân lại hiện lên một nụ cười... Hắn ta đang thích thú, hắn đang vui sướng với một chiến công... Thật hào hùng?

Đối với một đứa trẻ, điều gì tệ hơn việc chứng kiến người thân mình mất. Nhưng khi đó tôi chỉ mới 5 tuổi, ngày ấy mẹ tôi vẫn luôn miệng nói rằng kẻ ác sẽ không bao giờ được vui sướng, đến lúc nào đó hắn cũng sẽ chịu hình phạt tương xứng

Hắn đã giết mẹ tôi, vậy nên hắn sẽ chịu hình phạt tương tự... Phải không?

Chuyện đó đã không xảy ra, công bằng đã không đến... Mẹ tôi đã nói dối, bà ấy không sống lại và tên sát nhân đã không bị tử hình

Tất cả là vì hắn có tay sau và đã thao túng tất cả. Tất cả điều được giải trình như thể đây là một vụ phòng vệ chính đáng do hắn cũng nhận sát thương.

Sát thương hả?! Vết bầm đó xứng ngang với cái chết của mẹ tao sao?!

Luật pháp?! Chẳng phải nói rằng dù cho là phòng vệ chính đáng cũng không được gây chết người sao?!

Tôi là người chứng kiến từ đầu đến cuối, nhưng lời của một đứa trẻ chẳng có ý nghĩa gì cả. Một đứa trẻ giải trình à? Nó chẳng lọt tay luật sư

Sau cùng mọi chuyện đã khép lại và cái chết của mẹ tôi được cho là lẽ hiển nhiên. Buồn cười thật, điều đó đúng chứ? Một đứa trẻ 5 lúc đó thì hiểu cái gì chứ? Tôi lúc đó còn nghi ngờ lợi răng dạy của mẹ mình, rằng sao mẹ lại nói dối tôi rằng luật pháp sẽ cho ta công bằng

Công bằng chỗ nào chứ? Giàu nghèo có thể thấy rõ qua một thước đo như thế này, công bằng nằm ở đâu chứ?

Gia đình bên ngoại đã từ chối tôi và từ đó tôi bắt đầu sống ở cô nhi viện, trở thành trẻ mồ côi

Và trại trẻ chỉ là cái cớ, nó là nơi tàn khốc nhất... Biến những đứa trẻ thành nô bộc của lao động, nó bộc lột sức trẻ em

Đến lúc nào đó mà tôi không nhận ra, tôi đã được nhận nuôi bởi một người lính đánh thuê và được đưa vào nơi đào tạo sát thủ. Bắt đầu từ đó là chuỗi ngày tàn khốc nhất

Lang thang khắp thế giới, tập cách giết người. Lao đầu vào bạo lực, thứ được cho là tàn ác nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy thích thú. Hình ảnh kẻ đã giết mẹ tôi thời thơ ấu hiện lên liên tục, tôi nhớ điệu cười của hắn... Đôi lúc tôi tự hỏi vì sao hắn lại vui như vậy khi giết mẹ tôi

Hành trình bắt đầu bằng sự thơ dại, tôi giết người với mục đích duy nhất là tìm kiếm sự thật... Tìm kiếm sự hoang dại trong nụ cười đó. Hắn ta trông thật vui sướng khi tự tay giết hại mẹ tôi, điều đó thật sự vui sao? Tôi đã giết vô số người nhưng chưa từng cảm thấy điều tương tự, tôi chỉ thấy những sự trống rỗng. Chẳng có gì vui cả, nhưng tôi vẫn giết và giết để tìm ra sự thật

Vì là gã đàn ông đó mang ý đồ với mẹ tôi nên mới vui khi giết bà sao? Tôi tự hỏi thế và xin tổ chức cho mình vào học cấp ba để tìm kiếm một tình yêu

Và rồi điều đó đã xảy ra ngay trong học kì đầu, chàng trai trẻ đã kết bạn với một cô gái và bắt đầu mối quan hệ một chiều với cô. Cô ấy không quá xinh đẹp nhưng lại là một người hay tươi cười, cậu trai đã cố hết sức để phải lòng nhưng những gì cậu ta biết chỉ là giết người chứ chẳng phải yêu

Thời gian dần trôi, họ hẹn hò đến cuối năm lớp 10 và chuẩn bị thi cuối học kì

Một ngày nọ cậu trai đã phát hiện ra mọi thứ. Rằng cậu ta đang bị con đàn bà kia ngoại tình, đó là lúc cậu lén theo dõi cô ta và bước vào kho phòng thể dục, nơi thấy ả ta đang làm tình với một tên con trai khác

Đương nhiên đối với cậu ta, điều đó chẳng có gì đáng ghê tởm hay bực tức bởi vì cậu chưa từng yêu ả ta lấy một lần. Nhưng ả ta thì khác, làm vẻ mặt khinh bỉ rồi cố nói ra những từ ngữ trêu chọc cậu như thể cậu đang bực tức vì đã yêu ả quá nhiều. Làm tình trước mắt bạn trai, điều đó khiến ả ta phấn khích

Trái ngược với sự vui sướng đó thì cậu trai lại chẳng có gì cả. Cậu ta muốn ghen nhưng chưa từng yêu, cậu ta muốn khổ nhưng chưa nhờ vì ả mà mình có được hạnh phúc. Điều đó khiến cậu ta thấy khó hiểu

Và rồi khi nhìn lại vẻ mặt vui sướng đó của ả ta, cậu lại nhớ về gương mặt của kẻ đã giết mẹ cậu. Cuối cùng con ả kia đã bị hạ sát cùng tên bạn tình... Mọi chuyện đã chấm dứt và cậu lại lần nữa đi tìm mục tiêu mới

Hành trình của cuộc đời tôi thật nhàm chán, nó chẳng có sự phấn khích hay có điều gì đáng luyến tiếc cả. Chỉ là, tôi thấy mình chẳng tìm được hi vọng sống nào

Tôi lựa chọn mục tiêu cuối cùng và cũng là kẻ đã giết mẹ tôi năm xưa, sau khi giết hắn một cách công khai... Tôi đã lựa chọn chấm dứt tất cả, tôi muốn xem cách pháp luật thi hành

Và mọi chuyện vẫn như cũ, thay vì họ coi tôi là Anh Hùng giết những kẻ tham nhũng và làm ăn bất chính thì họ lại coi tôi như một tên sát nhân. Điều trái ngược với gã đã giết mẹ tôi năm xưa

Cuối cùng thì tôi đã hiểu quy luật của thế giới. Rằng kẻ giàu và kẻ mạnh mới là chính nghĩa, còn những kẻ nghèo và yếu hèn chỉ sẽ mãi là tội phạm

Mãi mãi, sẽ không có gì thay đổi. Cho dù có quay ngược lại thời gian hàng vạn lần cũng không thể cứu lấy mẹ tôi, trách vì số phận và vì bản thân quá yếu kém

------------------------------- Đó là câu chuyện của kẻ sát nhân tìm mục đích sống trong thế giới vô nghĩa

Đối với tôi, sống là khổ và chết mới là con đường thanh thản. Nhưng trời cao không nghĩ vậy

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●●

Ánh sáng dần chiếu rọi vào đôi đồng tử khi cơ thể cố cựa quậy. Bản thân dường như đang dần hồi phục và rồi tôi bắt đầu mở đôi mắt mình ra

Tiếng chim ríu rít bên ngoài cửa sổ cùng tiếng gió chiều mát hương, điều này thật kì lạ. Đây không phải thiêng đường, cũng chẳng phải địa ngục nơi đáng ra tôi sẽ xuống nếu chết đi. Không... ý thức tôi dần tỉnh ngộ và tôi phát hiện ra rằng tôi chưa chết. Não bộ vẫn duy trì bình thường và kí ức vẫn còn hoạt động

Điều bất thường rằng là cơ thể tôi trở nên ốm yếu và teo nhỏ một cách bất thường. Tôi đưa mắt đến phía chiếc gương gần đó và thấy được gương mặt của mình, nó hệt như gương mặt của tôi hồi nhỏ và có chút trắng trẻo hơn. Có điều gương mặt lẫn tay chân đều quá nhợt nhạt và gầy gò, cơ thể này dường như mới sống dậy vậy

Cơ thể này đang ở trong một căn phòng rất rộng rãi, tôi thức dậy trên chiếc giường này vào buổi sáng và trang phục đồ ngủ của tôi trong rất gọn gàng. Bộ đồ có mùi hệt như mùi tỏa ra từ hương thơm của căn phòng vậy nên có nghĩa là cơ thể này đã ở đây rất lâu rồi. Dù là bất tỉnh nhưng cơ thể này vẫn được chăm sóc một cách rất là chỉnh chu

Liếc sang bên cạnh tôi thấy một thanh truyền nước, có nhiều thứ kì lạ cắm vào người cơ thể này nữa. Tôi không biết nó là gì nhưng nó rất giống dây dẫn nước để truyền vào người, công nghệ mới sao?

Không hiểu sao nhưng tôi từ nãy giờ thở rất ít nhưng vẫn không sao... Không đúng, từ nãy giờ tôi còn chẳng hề nghe thấy tiếng tim mình đập. Sao vậy nhỉ? Kì lạ thay nhịp tim của tôi không hề tồn tại khi tôi hít vào. Thường khi hít thở ta sẽ dễ dàng nhận ra nhịp tim tăng lên gấp 2 lần so với thở bình thường và nó đập rất nhanh, tốc độ đập tương đương với âm thanh tần số mà tim phát ra, hơn nữa cảm quan cơ thể cũng có thể cảm thấy tim đập từ bên trong mà... Nhưng tôi lại chẳng thấy gì cả

Song tôi cũng chẳng thấy đáng lo lắm, chẳng có gì phải lo lắng cả. Điều bất thường này có khi lại là hay

Tôi cố nâng cơ thể mình ngồi dậy để quan sát xunh quanh, quả nhiên đây là một căn nhà rất lớn. Dù đôi mắt vẫn hơi mơ màng và chưa hiện rõ nhưng tôi vẫn nhận ra căn nhà này đang nằm trong một khuôn viên vườn rất rộng lớn do lượng cây phù kín

Dù đã thử nâng cơ thể mình đứng lên nhưng dường như điều đó là hết sức vô dụng với cơ thể này, nó chẳng hề có tí sức lực nào. Nó không hề nghe lời chủ nhân hiện giờ là tôi

Tại sao cơ thể này lại trở nên mềm yếu đến vậy? Là bệnh sao?

Ngay khi tôi định bước xuống giường, một giọng nói đã cản tôi lại

"Cậu chủ?!"

Cậu chủ? Là gọi cơ thể này sao? Đúng như tôi nghĩ, cơ thể này chẳng phải của tôi. Phải, tôi đang mơ và tôi đang được sống trong một gia đình ấm áp và giàu sang, nực cười thật

Người gọi tôi là một người phụ nữ tầm 20 với mái tóc lob ngang vai màu tro cùng đôi mặt màu xanh dương, một điều lạ nữa là cô ấy đang mặc đồ hầu gái truyền thống. Cô ấy ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi ngồi dậy sao? Đúng là cơ thể này bất tĩnh đã một thời gian dài thật, hẳn cô ấy là người chăm sóc cơ thể này suốt thời gian qua

Trước khi tôi định bác bỏ lời nói đó của cô ấy nhưng rồi lại trở nên ngơ ngác khi nhận ra cổ đã đến bên và ôm vào người mình. Tốc độ thật khủng khiếp, tôi còn chẳng kịp nhận ra khi cô ấy tiếp cận. Như lẽ thường, tôi cố đẩy cô ấy và và dùng tay đập vào sau cổ cô ấy nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Người hầu gái trong bộ dạng nức nở khi ôm cơ thể này với sự dịu dàng vừa nói những lời lẽ khó hiểu

"May quá, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"

Chẳng hiểu cô ấy nói gì nữa, nhưng dù cho có vùng vẫy thì cũng điều là vô ích. Không hề có sức lức và cứ thế tôi chờ cô ấy dứt khỏi mình sau khi cổ hết làm vẻ mặt buồn bả

Sau cùng cô ấy cũng dứt ra khỏi tôi và lau nước mắt, nhìn cô ta trông ngang tuổi tôi ở kiếp trước nhưng lại rất khác so với người gốc Nhật, cổ là người ngoại quốc sao? Mà, nhìn rằng thế này tôi mới thấy cổ có ngũ quan hài hòa và xinh đẹp thật thật. Nhìn kĩ thì cổ có chấm nốt ruồi nhỏ bên mép môi nữa

"Cô... Tên gì nhỉ?"

Có lẽ cô ấy với cơ thể này là người quen của nhau nhưng mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp nếu cổ nhận ra tôi không phải người cổ quen trước đây, vậy nên phải giả mất trí đã

"Quả nhiên cậu bị mất trí nhớ..."

Cô ấy bèn lẩm nhẩm thành lời sau khi nghe thấy câu hỏi của tôi. Chẳng hiểu mấy người này bị gì nữa, ai đời lẩm bẩm gần người khác đến vậy chứ? Có điều, trên người cô ấy không hề có sát khí và chắc chắn cô ấy sẽ không làm hại cơ thể này

Tôi biết rất rõ, cơ thể này tuy giống tôi nhưng không phải tôi

"Chị là Sophia"

Sophia... Cái tên ngoại quốc. Theo những gì tôi thấy thì cô ấy mang trên mình vài phụ kiện rất lạ mắt, đồ trang trí phòng trong cũng rất công nghệ và kì lạ. Nơi này chắc chắn không phải thế giới tôi từng ở, tôi có thể tạm nghĩ như vậy. Khi nãy tôi đã vô tình lướt qua một thứ, đó là tấm lịch được đặt trên bàn gần chiếc gương tôi nhìn vào

"Đây là năm bao nhiêu vậy, Sophia?"

Tôi hằn giọng và nói, song cô ấy cũng hơi chút lúng tung rồi lặng lẽ trả lời

"Là năm 2143"

Đúng như tôi nghĩ, những gì tôi thấy không hề sai. Đây là năm 2143, thời tôi sống là 2030 vậy thì đã hơn 100 năm kể từ kẻ sát nhân là tôi đây chết

Không nhầm thì... Đây là xuyên không, chuyển sinh nhỉ?

Nhảm nhí thật, nó giống giấc mơ hơn

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Chẳng biết nữa nhưng Sophia đã đi đâu sau đó khi cho tôi dùng bữa, dù tôi không muốn nhưng cô ấy liên hồi đút tôi ăn. Rốt cuộc thì tôi phải chịu thua do bản thân không không thể tự ăn được

Tôi tự hỏi nếu tim không hoạt động thì tôi đào thải thức ăn ra kiểu gì, nói gì đi nữa thì tim mạch cũng là thứ duy trì toàn bộ cơ thể và ngay cả não bộ mà. Tôi đã thử nín thở hơn 15p nhưng chẳng có hiện tượng nghẹt thở hay gì cả, tức là tim tôi chết rồi sao? Hơi vô lí, bởi nếu tim chết thì không có chuyện cơ thể này vẫn sống được. Lí do hợp lí nhất tôi có thể nghĩ ra là do tim đập yếu, nó yếu đến nỗi không gây ra chuyển động. Nhưng vậy thì có liên quan đến việc vận động yếu sau này không nhỉ?

Theo Sophia thì tôi cần đến 1 tuần nữa mới có thể đi lại như bình thường, nhưng tôi nghĩ không cần đến khoảng thời gian dài như vậy, 3 ngày là đủ để đi lại rồi. Dù là chán ghét với cảnh phải sống thêm lần nữa nhưng đành phải sống thôi, cắn lưỡi chết ở đây là điều vô nghĩ

Sau cùng thì tôi đã quyết định sử dụng chiếc laptop gần đó để tìm kiếm thông tin, mà 100 năm trời thứ này chỉ có thay đổi vài thứ thôi nhỉ? Chẳng khác mấy so với trước kia

Một điều khiến tôi không bất ngờ lắm, lịch sử đã thay đổi. Thế chiến thứ 2 đã không xảy ra, thay vào đó là thế chiến thứ 5... Là tận 5 cái ấy, nó xảy ra trong suốt từ 1870 đến 2000. Thay vì là cuộc chiến kéo giải giữa phe phát xít Đức, Ý, Nhật và phe đồng minh Mỹ các thứ thì nó lại là cuộc chiến của Trung Quốc và Mỹ--- cuộc chiến của Nga và Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Ma rốc. Tóm lại là lịch sử thay đổi, nối đuôi câu chuyện chiến tranh thế giới là câu chuyện Bom hạt nhân... Nó không tồn tại

Tôi đã tìm kiếm nhiều từ khóa tương tự với nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng không hề có bom hạt nhân, thứ điên dại đó không tồn tại thì thật may cho thế giới này. Có một điều quan trọng nữa là những năm khai phá Châu Phi của người Châu Âu đã không xảy ra, tức là về sau này vấn nạn nô lệ người da màu đã biến mất. Hiện giờ nhiều đất nước đã thành đất nước chung lập là chứa nhiều người đa chủng tộc và đất nước khác nhau, một trong đó là Nhật bản, nơi tôi đang ở

Cuối cùng là cái tôi để tâm nhất, lúc mở máy tính lên tôi đã thấy nó đầu tiên. Đó là The Void ( Hư Không ) một sinh vật xuất hiện vào năm 2000 ở thế giới này, kì lạ thay đây là thứ chưa hề tồn tại ở thế giới tôi sống trước kia. Thứ này như thể thay thế bom hạt nhân vậy, hàng năm chúng xuất hiện từ những vết nứt không gian trên bầu trời và bay xuống giết hàng loạt người. Hơn nữa là tần số chúng xuất hiện là bất định, hiện giờ người ta chỉ có thể sống và biết được tai họa nhờ vào máy đo sóng Hư Không mà thôi

The Void trong những trang báo thông tin là những con quái vật có hình thú bất định và sức mạnh bất định, nó có thể là một con chim hay một con sói hay kể cả là một con rùa khổng lồ. Hầu hết chúng đều có màu xanh dương đậm hoặc màu tím, chúng có lớp da dày và trơn trượt

Theo những đắc tính ở đây thì gần như súng đạn là vô nghĩa với chúng. The Void được ví như một lớp sắt dày hay một lớp đá kiên cường, vậy nên súng đạn ở thế giới cũ chỉ có gãi lưng cho chúng. Nếu có bom hạt nhân hay vũ khí hạt nhân thì khác, nhưng ở đây không có và tôi không biết về nguyên lí hạt nhân

Tôi bắt đầu lướt và thấy được những thứ cần tìm. Đúng như tôi nghĩ, thứ Sophia đeo trên tay không phải đồ trang trí... MD ( magic device ) là thiết bị được phát minh vào những năm 1900 và cũng là một trong những nguyên nhân gây ra chiến tranh thế giới. MD là một thiết bị có hình dạng giống một chiếc vòng tay nhỏ gọn, nó cho phép con người chuyển ma lực trong con người vào thiết bị của thiết bị này là phóng thích ra môi trường. Phải, điều này vô cùng khó hiểu

Ở thế giới này ma lực được sản sinh trong tim mạch dưới dạng linh hồn, MD là thiết bị trung gian giúp con người đưa ma lực vào và tạo ra ma lực. Ví dụ đơn giản dễ hiểu là ta kích hoạt MD và nắm nó trong lòng bàn tay, ma lực sẽ dồn đến lòng bàn tay và tiếp tục với MD. Sau đó MD sẽ trở thành phần trung gian để phân tích và chuyển hóa năng lượng từ môi trường xunh quanh để tạo ra ma thuật. Tôi cũng chẳng hiểu nữa nhưng tóm lại là nếu muốn tạo ra lửa thì ta sẽ dùng MD chuyển hóa ma lực trong cơ thể để tạo ra một chất cháy và nguồn nhiệt vô hình, sau đó yếu tố môi trường sẽ đóng góp oxi và từ đó ta sẽ có một ngọn lửa

Thông thường thì có thể điều khiển ma lực hệt như chơi đùa với không khí nhưng nếu không qua MD thì nó chả có ý nghĩa gì cả

Theo những gì tờ báo này nói thì chỉ cần tưởng tượng ra hình dáng ma thuật và điều khiển ma lực thì chắc chắn sẽ ra được ma thuật mình mong muốn, đương nhiên phải có đồ nghề đi kèm nữa

Con người ở thế giới này sở hữu một sức mạnh thể chất khác với người thế giới cũ của tôi, đó là điều chắc chắn. Hơn nữa họ còn biết làm phép, vậy nên họ có khả năng giết được The Void

Vấn đề là không nhiều người đủ mạnh để giết The Void, thông thường thì người bình thường rất ít ma lực vậy nên họ vô dụng trong chiến đấu, ở thế giới này việc chọn lọc người mạnh rất khắc khe vậy nên cần thông qua rất nhiều lớp đào tạo để có thể ra chiến trường. Một điều rất hiển nhiên là cái giá của một cái nghề sống nay chết mai rất là đắt, nên tiền từ công việc này thường thì kiếm được rất nhiều

Tạm gọi là Pháp Sư, đây có thể nói là chức nghiệp lần đầu tiên tôi được biết

Theo những gì tìm hiểu thì tôi có thể đi đến một kết luận... Đó là tôi không dùng được ma thuật

Phải, bởi tôi chẳng có ma lực. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, tôi không phải người ở thế giới này và linh hồn tôi được thay thế vào cơ thể đã chết này, đó là điều chắc chắn bởi vì nếu bỏ qua phần linh hồn được chuyển dời thì chẳng có nguyên nhân nào để tôi được ngồi ở đây cả. Hơn nữa tim tôi đã ngừng đập, tức là không đời nào tôi có thể tạo ra ma lực từ linh hồn mình

Nghĩa là tôi chẳng khác gì một tên yếu hèn. Đó là sự thật

Cảm giác trống rỗng lần nữa hiện lên, sau khi biết được sự thật tôi chẳng muốn sống nữa, thiên mệnh của tôi là giết người nhưng cơ thể này lại không làm được điều đó. Sống chẳng còn có ý nghĩa gì nữa

"Con... Thực sự đã dậy rồi"

Trong khi tôi nhìn màn hình laptop, một giọng nói đã hiện lên. Nó mang một tông trầm lắng đến lạ thường, nhưng nó thật sự rất trong trẻo và nhẹ nhàng. Không phải Sophia, đó là một người khác

Khi tôi chưa kịp nhìn lên thì người đó lại nhanh như chớp phi đến và ôm lấy tôi. Một kịch bản nhưng nó xảy đến tận hai lần

"Yuri... May quá, con vẫn không sao. Ta cứ ngỡ rằng con đã..."

Không hiểu sao nhưng tôi có cái tên rất nữ tính. Yuri à? Nghe hơi buồn cười so với một thằng con trai, tôi không lầm về giới tính được đâu bởi vì tôi vẫn cảm thấy cái đó vẫn còn

Người phụ nữ này có cơ thể lớn hơn rất nhiều so với Sophia, đây là mẹ của Yuri sao? Cô ấy ôm con trai mình thật tàn bạo, chặt đến nỗi tôi sắp tắt thở đến nơi... Mà tôi đâu cần thở đâu

"Ahh, mẹ xin lỗi nhé?! Con có đau không?"

Cô ấy chợt tách mình ra và rồi ngắm ngía xunh quanh gương mặt của tôi. Ngay giây phút ấy có điều kì lạ lại hiện lên, tôi đã quên một điều... Nếu như cơ thể này giống tôi khi bé vậy thì...

"Con thật sự không sao chứ?"

Mái tóc đó, gương mặt đó tôi vẫn nhớ rất kĩ. Đã bao lâu rồi tôi mới được thấy nó vậy? Đã bao lâu rồi tôi mới thấy vẻ mặt bối rối của bà ấy? Nhưng tôi lại mang cảm giác u sầu đến khó tả, rằng cô ấy không phải mẹ ruột của tôi... Đó là mẹ của cơ thể này

"Sophia này! Ta phải làm sao đây?!"

"Ngài vội vàng quá đó, cậu chủ còn đang mất trí nhớ tạm thời mà"

Cảm giác đau nhói này là gì... Yuri, đó là tên mà cơ thể này sở hữu. Người mang một gương mặt giống mẹ tôi lại gọi tôi với một cái tên khác, đúng hơn là cô ấy gọi con mình chứ không phải tôi. Cứ như thể tôi đang cướp đi con trai của cô ấy vậy... Dù cho cả hai có gương mặt giống nhau nhưng số phận khắc nghiệt thật, Yuri mất trước mẹ mình... trái ngược với tôi

Lặng, bản thân này chỉ biết hít một hơi rồi thở dài, tôi không thể thở nhưng đó là việc duy nhất để ngăn lại cuộc cãi vã của người phụ nữ đó và Sophia

Hai người họ nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi, song tôi cũng ngập ngừng nói

"Mẹ... Mẹ tên gì vậy ạ?"

Tôi biết, hỏi tên một người thân là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời nhưng đây không phải nơi tôi thuộc về, tôi phải lừa dối họ rằng mình chỉ vô tình mất trí nhớ để sống tiếp. Người mẹ của cơ thể này cũng mỉm cười đáp lại

"Yuki, Yukiko. Đó là tên mẹ, dễ thương không?"

Cô ấy vừa nói vừa mỉm cười, nhưng tôi hiểu rõ đó chỉ là giả dối... Cô ấy đang thực sự đau đớn vì biết đứa con mình đã quên mất mẹ nó, tim cô ấy đang đập loạn lên, nó không ngừng đập và càng ngày càng mạnh

"Nó rất hợp với mẹ"

"Vậy sao?"

"Và tên của con nữa, cảm ơn... vì đã đặt nó"

Bạn đã bao giờ... đã bao giờ cảm ơn một cái tên do chính cha mẹ mình đặt chưa? Có lẽ là rất nhiều người chưa từng có điều đó. Tên... dù có trùng lặp với nhiều cá nhân khác nhưng đó là sự chứng minh cho sự độc nhất của con người. Con người sống là nhờ cái tên và cái tên đó sẽ luôn đi song hành với một gia tộc, lưu danh vào kí ức... Tôi chưa từng nói ra điều đó với mẹ mình, ở kiếp trước tôi có một cái tên rất đẹp nhưng tôi chưa từng cảm ơn bà ấy lấy một lần vì đã đặt một cái tên cho tôi. Đã từng rất hối hận nhưng bây giờ cũng chẳng có cơ hội cảm ơn

Bởi lẽ, tôi mới nói điều ấy với mẹ của Yuri, dù cho cô ấy không phải mẹ ruột của linh hồn gốc này. Và khi nhìn biểu cảm sững sờ trong giây lát đó tôi đã thấy rằng mình đúng. Chỉ chốc lát sau tôi đã nhận lại một cái ôm, một cái ôm ngọt ngào từ chính Yukiko... Cô ấy đã bật khóc, đây chắc chắn là lần đầu tiên cô ấy nghe một người con cảm ơn bậc cha mẹ vì đã đặt tên cho họ

Bản thân này có lỗi, linh hồn này có lỗi và Yuri cũng có lỗi. Cậu ấy có lỗi vì đã phạm sai lầm như tôi, vậy nên... Tôi sẽ thay phần bảo vệ gia đình của cậu ấy

Cô ấy đã ôm tôi như vậy suốt đến khi trời dần tối đi... Đau thật, nhưng tôi đành phải kiềm lời. Mong rằng Yuri... cậu sẽ thấy được hình ảnh này

Và rồi Sophia cũng kéo Yukiko đi, để lại tôi ở nơi này

Không... còn người khác ở đây nữa

"Yuri..."

Người đang ngồi dưới góc dường là một cô bé ngang tuổi tôi. Nhìn vào sắc nét của con bé ấy tôi cũng hiểu ra, cơ thể này còn một người chị song sinh khác

Phải nói rằng con bé có nét mặt giống hệt như Yukiko với mái tóc Hime sang trọng, sở hữu đôi mắt mèo sắc sảo cùng với nốt chấm ruồi dưới mắt trái làm nên một vẻ đẹp tinh sảo như được đặc chế. Song con bé ấy không hề chào đón tôi

Gương mặt nó liếc nhìn tôi với ánh mắt đe dọa, cứ như thể... Không, nó muốn giết tôi

"Chị có thể giết em ngay bây giờ, Yume"

Yume, đó là tên của người chị ấy, tôi nói không hề sai một chút nào. Ngay khi lời đó thốt ra từ miệng tôi, ánh mắt Yume trở nên kì lạ đến bất thường

Đôi khi tôi tự hỏi con người sẽ tàn độc đến mức nào khi đối mặt với một cơ thể đang không có khả năng kháng cự. Liệu họ sẽ giết ngay lập tức hay thả đi? Đương nhiên là giết

Một cảm giác đau nhói hiện lên ở vòng cổ dưới sự siết chặt của đôi bàn tay Yume, đây là lần đầu tiên kể từ 10 năm trước tôi trãi nghiệm cảm giác này. Lâu lắm rồi với có người siết cổ tôi như thế

Yume không ngần ngại siết chặt thêm nữa, sức mạnh con bé hệt như những gì người ở thế giới này trong mắt tôi, con bé 12 tuổi nhưng sức mạnh cơ tay phải lên đến 100. Gấp 3 lần người thường ở tuổi 18

Nhưng cơ thể này cũng không yếu đuối đến vậy, theo lẽ thường thì có lẽ xương đã gãy nhưng không hề xảy ra hiện tượng đó. Con bé vẫn đang siết chặt và nó muốn làm cơ thể này ngắt thở

Và như những gì tôi nghĩ, không ai biết cơ thể này không có khả năng hô hấp cả. Dù là khiến tôi nghẹn thở cả ngày cũng chẳng sao

"Yu--me... Điều đó thật sự tốt sao"

Ngay khi từ Yume hiện lên thì con bé đã bỏ tay ra khỏi cổ tôi, nó làm vẻ mặt sợ hãi khi nghe câu nói tiếp theo

"Im đi! Im đi! Mày nên chết đi! Nếu mày nằm mãi mãi trên giường bệnh thì tao sẽ trở thành đứa con trưởng duy nhất ở gia đình này!"

Con bé như thể rất đau đớn khi nói ra những điều đó, chính tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong nội tâm con bé và Yuri

4 năm trước, Yuri đã tự mình uống thuốc độc do chính Yume bỏ vào. Mục đích của cậu ta là tự nguyện dâng hiếng cuộc đời mình để cho Yume có cuộc sống tốt hơn

------------ Không có lí do gì để sống khi phải chứng kiến người khác đau khổ

Tôi đã không nghĩ rằng, một đứa trẻ 8 tuổi có suy nghĩ như thế. Mà Yuri đã làm điều đó, cậu ta đã tự giết chính mình... Giết chính sự nghiệp của mình

Yuri mang trong mình ma lực lớn hơn bất kì ai, bởi vì thế cậu ta mới được cho là con trưởng tiếp quản gia tộc lớn này. Lấy lí do song sinh, tất cả điểm yếu kém nhất đều bị đẩy cho Yume, người chị song sinh tội nghiệp. Một đứa trẻ không dám giết người và một đứa trẻ tự giết mình để cứu lấy người khác... câu chuyện kì lạ thật

Yume không thực sự dám bỏ độc chết người cho Yuri, con bé chị bỏ thuốc ngủ nhưng Yuri lại tự chọn con đường chết bằng cách gieo mình vào giấc ngủ ngàn thu. Đến linh hồn của cậu ta giờ đây cũng chẳng còn, để lại người chị trong hỗn loạn

Câu chuyện này chẳng ai có tội cả. Không thể trách Yuri vì cậu ta là thiên tài, cũng chẳng thế trách Yume vì cô ấy yếu kém hơn so với đứa em trai, chỉ là do định kiến của người lớn đã đẩy lên đôi vai và tâm hồn thơ dại của một đứa trẻ...

Bản thân tôi là một kẻ sát nhân, là một kẻ vốn không được tha thứ. Trước kia tôi tự hỏi liệu có cơ hội để mình làm lại không? Liệu có cơ hội để bù đắp sự tổn thương hay không? Liệu có thể thay hận thù thành hạnh phúc?

Ở nơi kia tôi sẽ mãi không làm được, nhưng nơi này thì khác... Tôi sẽ sống thay... Không, tôi sẽ sống với tư cách là Yuri và cũng là chính mình. Tôi không còn là sát nhân, tôi sẽ sống như những gì cậu đã nói, Yuri

Ôm lấy Yume vào lòng, đó là điều tôi có thể làm lúc này. Thân nhiệt của con bé... Không, thân nhiệt chị ấy ấm thật. Mềm mại và rất dễ chịu, dường như tôi có thể ngủ ở đây

Ánh mắt tôi dần díu lại, lạ kì chẳng có sự chống cự, chị ấy vẫn để tôi ôm như vậy trong sự lặng lẽ. Chị ấy đang khóc hay đang tức giận... Tôi chẳng biết nữa, chỉ là tôi sắp nhất rồi

Máy tính của Yuri... tôi đã biết được sự tình của cậu ấy và cả cuộc đời của cậu ấy

Nhật kí, nó ghi lại khoảng thời gian trước 4 năm trước, khi cậu bắt đầu hôn mê

Có một thứ tôi không thể quên sau khi, đó là hai chữ "Gia đình"

Nó ghi những gì khiến cậu yêu họ, kể cả những lí do họ ghét cậu

Sau cùng những gì đọng lại ở cuốn nhật kí đó chỉ có một

Đó là hãy bảo vệ... hãy bảo vệ gia đình đến cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro