Chương 2: Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tôi cũng chẳng hiểu nữa, câu chuyện của những con người này. Ai đời cũng có quá khứ khi sống và ai đời cũng có những lí do để khiến họ trở nên tàn độc

Có lẽ tôi sẽ nhìn Yume với ánh mắt khác nếu như không đọc nhật kí của Yuri. Những gì cậu ta tự bộc bạch như thể là đang cố minh bạch, giải oan cho chị gái mình dù cho cô ấy từng có ác ý với cậu

Gia tộc Nakara, đó là tên gia tộc của cha cơ thể này và mọi chuyện bắt đầu từ đây

Nakara là một tập đoàn chuyên về xây dựng, tập đoàn này là nhà thầu cũng như là nhà đầu tư lớn bậc nhất ở thành phố cũng như khắp cả nước. Dù cho ngành nghề không liên quan nhưng họ cũng ham muốn cho mình một Pháp Sư mạnh mẽ dưới quyền điều hành của mình, và rồi không gì tuyệt hơn việc lựa chọn ra 1 cá thể xuất chúng đi kết hợp với một cá thể mạnh mẽ khác để tạo ra một sinh linh hội tụ tất cả những yếu tố mà nhà Nakara muốn

Đúng như những gì tộc trưởng Nakara dự tính, hai sinh linh được ra đời cùng một thời điểm và tuyệt vời hơn khi một trong 2 sinh linh đó mang trong mình nguồn sức mạnh không lồ. Họ lựa chọn đứa em trai và mang nó đi khắp nơi như đem một báu vật khoe của cho giới quý tộc. Gia tộc Nakara sẽ trở nên vô cùng thịnh vượng nếu như mai sau sinh linh đó kế thừa di sản họ để lại... Nhưng chuyện đó đã không xảy ra

Một sự cố mà không ai biết cả, sinh linh đó đã tự đưa mình vào biển sâu và linh hồn đó đã mãi không được vươn cánh. Một nhân tài thế giới đã bị lãng quên và tàn lụi một cách chống vánh

Nếu như kể đến đây thì có lẽ tất cả mũi giáo đều hướng về phía Yume bởi vì chị ấy là người gây ra mọi chuyện. Nhưng đằng sau nó lại là một câu chuyện khác

Ngoài kết hôn với vợ chính là mẹ của hai chị em nhà Yuri ra thì trưởng tộc Nakara bấy giờ cũng có một người vợ thứ khác. Cả hai người vợ đều hạ sinh cùng năm và những đứa trẻ đó điều cùng tuổi, nhưng do dòng máu mang ma lực lớn trong người người vợ chính đã sinh ra một sinh linh quá hoàn hảo nên đứa con của người vợ thứ kia đã bị ghẻ lạnh

Người vợ thứ đã lên kế hoạch dụ dỗ Yume hạ độc Yuri bằng cách tiêm nhiễm vào đầu con bé những lời lẽ cay độc nhất về đứa em trẻ. Theo lẽ thường nếu như Yuri mất thì hiển nhiên Yume sẽ là người con trưởng do cô ấy cũng mang sức mạnh rất lớn, có điều chuyện hay thường không xảy ra. Ở thế giới này vẫn tồn tại một định kiến vĩnh cữu, đó là trọng nam kinh nữ

Do người con thứ là nam vậy nên gia tộc Nakara đã lựa chọn người con thứ chứ không phải Yume, vậy nên dù cho ngay từ đầu có thật sự hạ độc Yuri đi nữa thì kết quả vẫn thế. Yuri đã hi sinh một cách ngớ ngẩn, cậu ấy đã chết dù cho biết rằng Yume sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi

Cái chết cậu ấy là vô nghĩa sao? Có lẽ là không, bởi vì ngày nào Yuri còn sống thì Yume vẫn sẽ mãi bị so sánh, kết quả đó cũng sẽ không bao giờ thay đổi dù cho Yuri không được chọn làm con trưởng

Trớ trêu thay đó lại là sự thật, không có nhiều sự lựa chọn dẫn đến kết thúc có hậu. Lại lần nữa ta quay lại chủ đề cân bằng, rằng đến khi nào sức mạnh cặp song sinh này không bằng nhau thì họ mãi đứng trong sự so sánh và chia cắt

Tôi không định minh oan cho Yume, bởi tôi cũng không có gì là hứng thú với chị của cơ thể này. Chỉ là tôi muốn tìm lí do mà Yuri quyết định tự sát, đằng câu chuyện này không phải chỉ có duy nhất một mục đích. Còn điều gì đó khiến cậu ta ấu trĩ đến mức tự giết chính mình như vậy nữa

Quá khứ của ai đó là thứ không đáng để đào lên, nhưng giờ tôi là chủ mới của cơ thể này vậy nên tôi có quyền tìm hiểu Yuri là người thế nào trước kia

Có lẽ... nên hỏi người biết lí do đó

Năm cậu ta tự tử là 8 tuổi, đúng vào năm mà Sophia bắt đầu làm việc ở đây với tư cách người hầu thân cận của Yuri

Sáng sớm hôm nay đã có một vị bác sĩ được mời đến tận nhà. Ông ta dùng những dụng cụ kì lạ để khám bệnh cho tôi

Điều này mới khiến tôi lo lắng đây

Những người tôi gặp hôm qua cũng ở căn phòng này. Sophia, Yukiko hay cả Yume cũng đang ở đây. Dù sao thì sao chuyện hôm qua tôi cũng khá ngạc nhiên khi Yume lại tỏ ra bình thường như chẳng có gì xảy ra như vậy, hai ánh mắt chạm nhau và khi tôi cố nhìn vào bên trong đôi mắt đó tôi lại lần nữa nhận ra rằng trong đôi mắt đó chẳng ẩn chứa điều gì cả, nó rỗng tuệch

Sau 15p khám đi khám lại, cuối cùng ông bác sĩ cũng xong, tuy nhiên vẻ mặt ông ta lại trở nên lạnh lẽo. Ông ta cứ như thể choáng váng bởi điều gì đó xong ông ta đứng lên và nói với Yukiko rằng ông ta cần được ra ngoài hít thở chốc lát

Yukiko cũng đôi chút khó hiểu và lo lắng trong khi xoay sang nhìn về phía tôi, dễ hiểu khi mà ông chưa nói gì mà ổng đã bắt đầu lắc rồi, như thể là noi rằng bệnh nhân này vô phương cứu chữa ấy

Xong Sophia cũng đến khuyên Yukiko ngồi xuống và đi cùng với ông bác sĩ ra ngoài. Dõi theo hình bóng họ trong chốc lát tôi lại ngẫm nghĩ

Quả nhiên là thế...

"Yuri thật sự không sao chứ?!"

Yukiko trở nên cọc cằng khi dẫy dụa trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, cô ấy đang bực tức thay tôi đó à? Dù điều đó không cần lắm. Song cô ấy cũng trở nên ngượng ngịu khi liếc nhìn ánh mắt của tôi, dường như có điều gì đó khiến cô ấy bận tâm. Chắc là vấn đề của ông bác sĩ, có khi Yukiko tưởng tôi mắc căn bệnh vô phương cứu chữa thật ấy

"Con sẽ không sao đâu! Ngày mai con sẽ tập đi lại cho người coi"

Không hiểu sao nhưng tôi lại dùng kính ngữ, đúng thật là gọi một người không thật sự là mẹ mình chẳng đúng tí nào. Tôi chỉ có duy nhất một người mẹ, chỉ thế thôi

Làm sao có thứ gì thay thế được một cảm xúc vĩnh cữu chứ?

"Con gọi "mẹ" đi chứ! Gọi như thế không được đâu, trẻ con phải biết vâng lời"

Cô ấy làm bộ mặt dỗi hờn khi nói chuyện. Yukiko biết làm trò hơn tôi tưởng, ban đầu gặp tôi cứ ngỡ cô ấy là người cứng rắn nhưng không nghĩ rằng cổ lại nói chuyện với con cái mình với cách nói đó, liệu là do Yuri đặc biệt hay đứa con nào cổ cũng nói thế

Đánh mắt sang Yume, tôi chỉ thấy sự lạnh lẽo, chị ấy đang cúi gầm mặt xuống như thể đang xám hối điều gì đó

"Vâng, con sẽ gọi thế"

"Không đâu! Con lễ phép quá rồi! Ta chỉ cần cư xử như xưa---"

Bất chợt cô ấy cứng họng lại khi nhận ra rằng mình đã lỡ lời, song gương mặt đó dần trở nên ủ rũ. Cô ấy bặm môi và tự ôm lấy mình bằng hai đôi tay với sự run rẩy. Tôi đang đóng giả một kẻ mắt trí và thật ra tôi cũng chẳng nhớ gì về gia đình của Yuri, vậy nên có nghĩa là tôi cũng thực sự là kẻ không biết gì. Nói chuyện với một người không hề nhớ bằng mấy lời lẽ như là "như xưa" thì cũng khó khăn thật, cô ấy đã lỡ lời và trở nên cay đắng khi nhận ra rằng đứa trẻ này không hề nhớ cái gọi là "như xưa" nghĩa là gì. Đứa trẻ này đâu hề nhớ cô dạy nó nghiêm khắc hay dịu dàng, kĩ tính hay thả lỏng. Những gì cô dạy nó như việc nói chuyện bỏ kính ngữ với gia đình... Nó đâu nhớ bất cứ điều gì

"Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu"

Cắt ngang sự lúng túng này là lời nói của vị bác sĩ, ông ta đã trở lại cùng với Sophia, người đang mỉm cười rất phấn khởi khi nhìn vào tôi

Nửa tiếng sau vị bác sĩ đã rời đi, để lại cho gia đình đúng lời nhắn: "Cậu Yuri cần 5 năm để trở nên bình phục hoàn toàn, cậu ấy không cần đến trường vào thời điểm này"

Nhờ việc đó mà Yukiko đã trở nên an tâm và bắt đầu công việc của cô ấy

Sau cùng thì chỉ còn mình tôi với Sophia

Nằm trên giường bệnh, tôi hỏi Sophia

"Vậy là em không cần đến trường sao?"

Nghe thấy cậu hỏi, Sophia đáp lại với vẻ tươi tắn

"Um! Cậu chủ có thể ở nhà trong suốt 5 năm tới vậy nên cậu không cần lo đâu"

Không cần lo đâu... Đó là câu nói khiến tôi nghi ngờ nhất. Trong ngôi nhà này không ai đáng để tôi tin tưởng cả. Yume ngây thơ thì không nói nhưng Yukiko thì khác, có vẻ cô ấy có bộ mặt tàn bạo hơn so với sự dịu dàng thể hiện bên ngoài. Cuối cùng là Sophia, cô ấy nắm vài điều mà khiến tôi đáng lo, có nguy cơ rằng tôi phải giết Sophia đầu tiên... Cô ấy hiện đang là người nguy hiểm bậc nhất ở đây

"Sophia đã truy cập vào laptop của em rồi viết những dòng note vào bên trong nó suốt thời gian qua sao? Thật tuyệt đó"

Đúng như những gì tôi nói, trong 4 năm bất tĩnh Yuri đã không thể viết nhật kí nhưng đã có nhiều dòng note hiện lên bệ trong trong suốt 4 năm qua, đó điều là những điều cần nhắc rằng nên bấm chuông nếu như Yuri tỉnh dậy hay gọi cô nếu như Yuri cần, còn có những dòng chia sẻ nữa

Sophia... Cô ấy tin rằng Yuri không chết sao? Hay đó là vì cô ấy làm điều đó trong suốt quá trình chăm sóc Yuri

Mái tóc này liên tục được cắt ngắn và cơ thể này đều được giữ sạch sẽ ở một mức độ nhất định. Tất cả đều đó được làm bởi Sophia, thông thường thì việc trông sóc kĩ càng cho một người mình biết đã chết là vô nghĩa nhưng Sophia lại khác... Cô ấy quá đỗi bất thường

"Chị rảnh tay ấy mà, chị nghĩ mình nên viết vào đó vì Yuri là một người rất thích nhật kí. Chắc chắn em ấy sẽ đụng vào nhật kí trên laptop mình đầu tiên nếu như thức dậy"

Một cơn ớn lạnh như chạy dọc sống lưng. Sẽ đụng vào khi thức dậy, đó là điều mà Sophia nói... Phải, tôi không hề đụng vào nhật kí hay ghi thứ gì đó vào đây, tôi chỉ đơn giản là đọc qua mà thôi

Sophia đang nghi ngờ tôi, cô ấy đang thực sự nhận ra điều gì đó bất thường ở cơ thể này. Có điều tôi không cần hoảng hốt, tôi đang giả mất trí vậy nên điều đó sẽ không sao cả. Sophia không đời nào nghi ngờ chỉ vì mấy việc như thế, chính cô ấy là người nhận ra tôi mất trí mà

Khoan đã... Quả nhiên là mất trí, đó là điều cô ấy lẩm bẩm. Tức là cô ấy cũng biết trước là tôi sẽ mất trí, hay là giả mất trí sao? Càng nghĩ càng khó hiểu

Khả năng của tôi là giữ bình tình trên khuôn mặt của mình, vậy nên dù cho lúng túng cỡ nào tôi cũng sẽ không bị phát hiện, nên bây giờ cứ thản nhiên chờ đợi thông tin đã

Ngẫm lại thì... Sophia đâu có lí do gì để giết tôi nếu như cô ấy biết tôi là người chuyển sinh đâu

"Sophia có nghĩ là em nên đi học không?"

Tôi chuyển hướng sang hỏi Sophia, đây là để xác nhận

"Không đâu, cậu chỉ cần dưỡng bệnh là được. Trường học hay sau này là học viện sẽ khó khăn với cậu lắm"

Trường học, nơi đây cũng có những thứ như thế. Đó chỉ đơn giản là ngôi trường dạy chữ và văn hóa cho những đứa từ 6 đến 14, đó cũng là thứ mà chị tôi là Yume đang học hiện tại. Sau đó nữa sẽ là Học viện... Học Viện Pháp Sư, nơi đào tào những cổ máy giết người. Đó là những gì tôi nghĩ nhưng chắc học viện đó chỉ sinh ra với mục đích đào tạo nhân tài thôi

Trong nhật kí của Yuri cũng có viết, đó là mai sau cậu sẽ cùng Yume học ngôi trường đó. Bởi lẽ cả hai đều là người của gia tộc lớn và rất mạnh, nếu vô đó sẽ làm sáng lạng công danh gia tộc

Nhưng hiện giờ chỉ có mỗi Yume đủ khả năng vào đó mà thôi, tôi hiện tại không sở hữu ma lực vậy nên...

Chợt, trong đầu tôi lóe lên những suy nghĩ

Ma lực, trái tim, linh hồn, CD, hầu cận

Những thông tin đó hiện lên trong đầu tôi, chúng bắt đầu sắp xếp lại thành những mảnh ghép và hình thành ra một câu chuyện. Ra vậy, đó là lí do chỉ mỗi Sophia biết điều này

●○●○●○●○●○●○●○●○●

Sau một tuần, cơ thể này bắt đầu có những dấu hiệu hồi phục mạnh đầu tiên. Việc đi lại và vận động có thể nó là có thể làm được rồi nhưng cơ thể này vẫn cần thêm thời gian đối với những vấn đề liên quan đến vận động mạnh

Biết là sẽ hồi phục vào tương lai nhưng sau khi hồi phục thì tôi sẽ làm gì đây? Tôi đâu thể giả bộ với cái vai Yuri được, tôi quá yếu và đến một lúc nào đó tôi sẽ bị vứt bỏ. Chắc rằng đó chỉ là vấn đề thời gian, dù cho tôi không bị gia đình ruồng bỏ đi nữa thì xã hội sẽ làm điều đó

Không có ma lực đồng nghĩa với phế nhân. Tôi không hề còn một con đường tốt để đi

Himura, đó là tên gia tộc của Yukiko. Và vì là do tôi đã bị vứt bỏ nên cả tôi và Yume đều mang họ của mẹ chứ không phải họ Nakara. Hiện giờ tôi và chị mình cũng đang sống ở nhà Himura do Yukiko làm trưởng gia tộc nên sẽ không lo gặp các thành viên khác trong gia đình

Himura là một tập đoàn về thời trang nổi tiếng ở Nhật Bản và hiện giờ mẹ tôi, Yukiko đang nắm trong mình khối tiền khổng lồ đó. Nói chung thì nhà Himura chẳng thiếu tiền vậy nên chẳng cần phải gấp rút làm gì, cứ từ từ nghỉ xem mình nên làm gì tiếp theo

Tôi biết gia tộc Himura là một gia tộc truyền thống Nhật Bản nhưng tôi không nghĩ là họ có một võ đường dành riêng cho kiếm đạo, hơn nữa thay vì là một tập đoàn tập chung về thương mại thì nơi đây lại là nơi nuôi dạy những con quái vật thứ thiệt

Yukiko, kiếm sĩ mạnh nhất gia tộc và là một trong những Pháp Sư hàng đầu thế giới. Đó là điều mà tôi tìm hiểu, không bất ngờ lắm vì khi đối diện với Yukiko tôi đã hiểu được cô ấy đáng sợ đến mức nào. Sự đáng sợ không nằm ở một quái vật man rợ, đáng sợ là khi một con quái vật man rợ cố tình giả vờ như chú cừu non

Đương nhiên tôi không nói Yukiko kinh... tởm hay gì đó, chỉ là cách cô ấy chuyển đổi trạng thái cảm xúc thật khiến người khác phải dè lo. Chẳng hiểu là cô ấy hậu đậu trong việc giao tiếp hay là cố tình nữa

Cảm giác khi có một bà mẹ cực mạnh là gì nhỉ...? Không phải là hạnh phúc, nó là áp lực

Khi nhìn cách Yume luyện tập bây giờ tôi cũng đủ hiểu áp lực mà Yukiko đè lên vai mọi người xunh quanh là thế nào

Suốt những ngày qua, sáng nào tôi thấy Yume luyện tập với thanh katana dài của mình. Độ dài đó không phù hợp với một đứa trẻ nhưng tôi vẫn luôn thấy Yume vung nó, đôi khi chị ấy còn làm những điệu múa kiếm truyền thống trong lúc tập để nâng độ khó

Giống với việc cầm súng bằng một tay, việc cầm một thanh katana bằng một tay là điều ngu ngốc nhất trên đời. Sức nặng của vũ khí là thứ rất khó lường, đặc biệt là trong thực chiến thì việc sử dụng vũ khí đơn với một tay là điều dại dột nhất khi ta không có nhiều khả năng kiếm soát vũ khí bằng một tay

Với súng đó là độ giật khi nổ súng, còn với Katana nó lại là sự cân băng của phần cán kiếm và lưỡi kiếm, hay nói cách khác là sự cân bằng lên cả thanh kiếm

Katana có độ nhẹ nhưng độ bền nó không cao, việc dùng một tay là khả thi nhưng suy cho cùng nó không mang lại nhiều tác dụng đến thế

Tuy vậy, Yume vẫn không bỏ cái cách cầm kiếm bằng một tay đó đi. Chị đang bắt chước Yukiko sao?

Từ trước đến nay tôi đều dành thời gian vào buổi sớm để xem Yume luyện tập, chị ấy vẫn hăng say với vũ đạo cùng kiếm thuật. Chị ấy rèn luyện nó để được công nhận bởi mẹ mình?

Liệu đó là cách tốt nhất sao chứ? Kiếm là để giết người và vũ khí đều là dùng để giết người, cô ấy có thể tự hào với võ thuật nhưng cái tự hào đó sẽ không được giữ lâu

Có nhiều thứ đáng lí không nên xảy ra, nhất là việc cho một kẻ giết người nhìn một kẻ tập cầm vũ khí để mai này giết người. Nếu cứ như thế, Yume sẽ trở thành tôi của kiếp trước, cô ấy sẽ trở nên tăm tối với một cái bóng quá lớn của mẹ mình và lạc lối khi đánh mất sức mạnh

"Chị, có thể đánh với em một trận không?"

Tôi chỉ muốn lấy lại cơ bắp và sự khéo léo nên định luyện tập chốc lát nhưng không ngờ lại tiện mồm thách thức chị gái mình. Mà tại sao Yume không từ chối vậy nhỉ? Thông thường khi thấy mấy người bệnh tật thách đấu thì người ta sẽ từ chối khéo rồi chuồn đi mới đúng, nhưng Yume thì lại chấp nhận lời thách đấu

Cả 2 hiện đang ở võ đường ở phía sau khuôn viên nhà, không ngờ nơi này có một võ đường to đến vậy, chẳng biết nhà Himura giàu đến nhường nào nữa

Một trận đấu tập bằng kiếm gỗ

Cả hai tiến tới phía đối diện nhau, Yume hiện đã mang đồ tập kiếm đạo còn phần tôi thì tôi cóc thèm thay đồ. Tôi biết thế nào tôi cũng thua thôi, người ở đây mạnh gấp 3 lần người ở thế giới cũ, việc đánh bại họ là điều không thể và cơ thể của Yuri hiện tại không có khả năng để đánh nhau

Tóm lại, tôi sắp tiêu rồi

Thường thì trước khi trận đấu diễn ra hai bên sẽ cúi nhẹ đầu chào nhau... Nhưng Yume lúc này lại đang quỳ gối và chấp tay cúi sát đất, chị ấy đang quỳ lại thằng em trai à?!

"Đây là lời xin lỗi, Yuri"

Chị ấy vừa nói trong lúc chỉnh lại cổ áo khi đứng lên, sau đó bắt đầu vào tư thế sẵn sàng. Tâm trạng chị, đúng hơn là nhịp tim dường như dừng lại

Chỉ trong tích tắc, một đường kiếm đã chém tới

Xém nữa, nếu chậm một giây thôi thì nhát đó đã vào thẳng trung tâm phần đầu. Yume đang thách thức, chị ấy ra đòn đó để nói rằng chị ấy sẽ đánh đến khi tôi chết mới thôi

Từ giao hữu thành sống còn à? Có hơi ngược chiều gió thì phải

Liên tục sau đó là những đường chém từ phải, trái hay kể cả trên xuống. Yume đang trêu đùa, chị ấy thậm chí chỉ dùng một tay để cầm kiếm nhưng những đòn đó chứa đầy uy lực

Tốc độ sẽ còn tăng gấp 2 lần nữa nếu như chị ấy nghiêm túc, sẽ là 3 lần nếu như chị ấy sử dụng tốc độ bứt phá của mình và vẽ là gấp bội lần nếu chị ấy dùng 2 tay

Không có khả năng đỡ nhát chém từ hai tai, đó là điều chắc chắn. Cái lần bị siết cổ trong lần đầu tiên gặp mặt, chị ấy đã không dùng hết sức đúng như tôi nghĩ. Nếu như chị ấy dùng hai tay, chắc chắn tôi sẽ chết vậy nên phải phản công trong lúc chị ấy đang lơ là

Những đường kiếm tới lui liên tục vung, nó không hề mang một quỹ đạo chuẩn mực nào cả. Đúng nghĩa là vung kiếm chứ không hề chém, nó loạn xạ nên không thể nào đoán được

Nhưng với khoảng cách này thì việc đỡ đòn vẫn là khả thi, những cú vung kiếm đầy sơ hở nhưng không trời nào tận dụng được sơ hở ấy do bị chênh lệch về tốc độ

Có lẽ là do chán việc chơi đùa nên Yume bắt đầu dừng việc vung kiếm bừa bãi, chị ấy dừng lại và nhảy lùi về sau. Câu chuyện hệt như lúc bắt đầu, một tốc độ đến khó hiểu vượt qua tầm nhìn, đến lúc nào đó chị ấy đã ở ngay sau lưng và tung một nhát chém về phía sườn lưng nhưng nó đã bị chặn lại bởi thanh kiếm của tôi

Về góc độ nào đó thì sở trưởng của tôi không phải là kiếm thuật, thứ tôi dùng để áp chế Yume là phản xạ cự ly gần. Vậy nên tôi chỉ có thể đỡ, không có khả năng tấn công

Yume lần nữa nhảy lùi về sau, chị ấy nãy giờ làm điều đó 2 lần rồi... Thói quen sao? Đó là điều xấu trong thực chiến đó. Nếu như nhảy lùi như vậy sẽ rất khó chống cự nếu kẻ địch lao đến trong lúc nhảy bậc lùi, hơn nữa thì việc đó không có nhiều công dụng lắm khi ta có thể lựa chọn việc đi lùi một cách chậm rãi, cách này an toàn hơn rất nhiều

Chị ấy học của ai mấy thói quen xấu đó vậy

Và thêm một lần nữa, Yume lại lao đến. Chị ấy đã làm việc tương tự đến 3 lần mà không có cách tấn công mới, giới hạn chiến thật hay là không có tư duy trong chiến đấu đây?

Tôi đã ghi nhớ tất cả chuyển động của chị ấy, chắc chắn sẽ là một đòn vào phần ngực và tôi sẽ chặn là bồi một đòn phản lại

Như những gì đã làm trước đó, Yume lần nữa lao đến rồi chém một đường về phía tôi, nhưng thay vì chém về phía ngực như cũ thì chị ấy nhắm đến thứ khác, là thanh kiếm của tôi. Quỹ đạo đường kiếm đã thay đổi, sự thay đổi cực kì nhỏ và nó chuyển hướng sang phía thanh kiếm gỗ trên tay tôi

Chỉ trong vài giây, những âm thanh va chạm như làm bùng nổ không khí võ đài. Đó là một nhát chém rất mạnh và khi cơn sóng đó lướt qua thì chẳng còn gì cả

Phải, hai thanh kiếm của hai người đã rơi xuống sàn. Điều bất thường nhất đã xảy ra, một trận hòa

●○●○●○●○●○●○●●●○●○●○●○●○●

Những gì xảy ra ở trận đấu đó thật khó hiểu, nó nhanh đến nổi tôi còn chẳng kịp nhận thức được thực tại ra sao. Đó là sức mạnh của người ở thế giới này, nó còn kinh tởm hơn súng đạn

Sau cùng thì tôi và Yume đều đồng ý với nhau rằng đây sẽ là một trận đấu bí mật. Chị ấy nói là sẽ đánh đến khi nào tôi chết mới thôi nhưng lại từ bỏ vào phút cuối

Tôi không biết phong tục ở thế giới này như nào nhưng Yukiko bắt tôi phải dùng bữa cùng giờ với họ trong phòng ăn. Để mà nói thì có lẽ là đã lâu lắm rồi tôi mới trãi nghiệm lại cảm giác dùng bữa với gia đình, đến bây giờ hương thơm trong căn nhà nhỏ năm xưa đã tàn lụi cùng những kí ức tàn độc theo năm tháng

Bắt một kẻ đã quên đi gia đình ăn lại bữa cơm gia đình thì đúng là tàn nhẫn, nhưng bây giờ tôi đang sống với tư cách là Yuri vậy nên không cần bận tâm về những thứ đó. Suy cho cùng ở nơi đây tôi chỉ có thể sống nhờ bám lấy họ

"Đã 4 năm rồi mới có cảm giác này, hoài niệm làm sao"

Yukiko nói trong lúc tủm tỉm cười khi trông thấy cảnh hai đứa trẻ sinh đôi nhà cô đang ngồi cạnh nhau trên bàn ăn. Nếu tính theo thời gian của họ thì đã là 4 năm kể từ lúc Yuri tự sát, tôi tự hỏi liệu họ đã bao giờ nghĩ rằng Yuri đã chết chưa

Tôi không có nhiều thông tin về Yukiko, liệu cô ấy có lo cho đứa con mình thật hay không thì đó vẫn là một ẩn số. Yukiko đáng sợ hơn những gì tôi nghĩ, cô ấy có tính cách hỗn loạn và không thể hiểu được cổ đang nghĩ gì

Trái với Yukiko, Yume lại dễ đoán hơn. Một điều chắc chắn rằng sau cái chết của Yuri thì người chị của cậu ta là người thứ hai thường xuyên nhất lui tới phòng bệnh. Có một chiếc ghế được xếp gọn gàng trong góc phòng tôi, đó là ghế của chị ấy dùng khi đến phòng bệnh của Yuri. Có lẽ không phải vì Yume đang sợ hãi vì nghĩ rằng Yuri sẽ tỉnh lại vào một ngày nào đó nên chị ấy mới canh chừng, việc chị ấy làm đơn giản là tự dằn vặt... Yume đã dằn vặt chính mình sau cái chết của Yuri

Chị ấy thay đổi quá nhiều so với hình tượng được viết rõ trong nhật kí 4 năm trước, đó là sự trưởng thành sao? Điều đó thật khó lòng hiểu rõ

"Sophia không ngồi sao?"

Tôi chợt hỏi Sophia, người đang đứng ở phía sau khi chờ cả nhà tôi dùng bữa. Tôi biết, thường thì hầu gái sẽ chỉ đứng ở phía sau chờ lệnh phục phụ chứ không được ngồi chung bàn với gia chủ

Nhưng Sophia không phải hầu gái

"Chị không sao đâu, chị sẽ ăn sau mà"

Sophia vẫn thản nhiên nói khi mỉm cười, cô ấy đang nói dối. Sự xuất hiện của Sophia trong căn nhà này là điều vô cùng bất thường, cô ấy xuất hiện vào 4 năm trước và chẳng có nhiều thông tin gì cả. Ở đây có một nhóm người hầu hơn chục người nhưng chỉ duy nhất thấy Sophia không cần làm việc, cô ấy chỉ đi loanh quanh và quan sát điều gì đó

"Sophia cứ ngồi đi, chúng ta là gia đình mà"

Phải, cô ấy không phải hầu gái, vai trò của Sophia là giám sát và là vệ sĩ. Nếu như động não một chút thì ta có thể nhận ra ngay rằng dưới trướng Yukiko có rất nhiều nhân tài vì cô ấy là một Pháp Sư bậc nhất, tức là Sophia có thể là học trò hay cũng có thể là bạn của Yukiko. Cô chấp nhận làm hầu gái vì lí do nào mờ ám nào đó, vì tiền sao? Hay vì... Sophia là trẻ mồ côi

Tôi lần nữa đánh mắt sang phía Yukiko, song cô ấy cũng mỉm cười với Sophia như ra hiệu rằng nên ngồi xuống. Sau vài giây lưỡng lự cuối cùng thì Sophia cũng thở dài và đồng ý ngồi vào bàn ngay cạnh tôi

Ngay trong bữa ăn, Yukiko chợt thốt lên

"Phải rồi, tại sao 3 chị em không ra ngoài đi dạo sau bữa ăn nhỉ? Trời nay đẹp lắm đó, Yuri cũng cần ngắm lại thành phố lần đầu mà"

Cô ấy muốn Sophia dắt 2 chị em tôi ra ngoài, việc này chắc không có gì mờ ám đâu. Để mà nói thì tôi không quan tâm nhiều đến thế giới này, mọi thông tin tôi đều tìm hiểu cả rồi nên giờ việc  ra ngoài không giúp ích gì lắm

Hơn hết nếu như bị tấn công thì tôi sẽ chết, cơ thể này vẫn chưa có khả năng để chống cự. Hơn nữa vũ khí không có, sẽ chẳng biết điều gì sẽ xảy đến nếu như tôi mang cái thân cùi này ra cho người khác đánh

"Thế thì sau bữa ăn rồi chị sẽ chở hai đứa đi nhé!"

Dưới sự hứng khởi của Sophia và Yukiko thì gần như chẳng gì ngăn nổi việc họ định làm sắp tới. Ít nhất thì tôi có thể tin tưởng khả năng chiến đấu của Sophia, bởi lẽ trong căn nhà này thì chỉ duy nhất chị ấy mang MD từ đầu đến cuối

Có thể nghĩ đơn giản rằng Sophia là người mạnh thứ hai trong nhà này chỉ sau Yukiko, còn việc chị ấy mạnh ra sao thì tôi chẳng biết nữa

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

18h tối, hiện tại bọn tôi đang ở một tòa lâu đài cực lớn. Đúng hơn thì nó là một siêu thị, nhưng nó lớn kinh khủng so với một siêu thị bình thường. Nó có nhiều tầng và dường như cao hơn so với những tòa nhà tôi thấy ở kiếp trước

Nhưng điều này chẳng có gì lạ cả, khi ngồi trên chiếc xe hơi của Sophia chở thì tôi đã thấy rất nhiều những tòa nhà cao lớn khác. Thành phố này thật sự quá chật chội, khắp nơi là các tòa nhà cao chọc trời và các tòa nhà đó xếp cùng nhau. Mật độ dân số ở Tokyo đã gấp 3 lần với kiếp trước, tức là người đông và tọa nhà cũng đông không kém

Tất cả đều trở nên hiện đại đến nổi tôi chẳng tin vào mắt mình

Sophia không thân với Yume và Yume cũng không có vẻ gì là ưa Sophia, nhưng hai người họ vẫn đi cùng nhau vào khu mua sắm như đúng rồi và giúp nhau lựa đồ. Nhìn vẻ mặt căn đo đong đếm của Yume khi lựa đồ thật buồn cười, chị ấy đang căng thẳng à?

Sau cùng thì họ cũng xong việc sau hơn 30p, nó lâu hơn tôi nghĩ. Chúng tôi tiếp tục đi mua sắm và ghé qua vài hàng trò chơi

"Yuri! Thử không?"

Đôi mắt tôi chợt dừng lại một nhịp khi nhìn về thứ trên tay Sophia, đó là một khẩu súng. Nó là đồ chơi thôi nhỉ?

"Để chị làm mẫu trước nhé?"

Sophia đứng trên điểm đứng và bắt đầu giương súng, ở phía cô ấy nhắm là 3 chiếc bia từng lượt với khoảng cách dần xa 30, 50, 80m. Không ngờ ở đây họ còn làm trường bắn, tôi cứ ngỡ súng ở thời đại này đã lụi tàn rồi

Sophia cầm súng bắn hai tay và cô ấy bắt đầu bắn những phát súng đầu tiên, cô ấy bắn tốt hơn so với dân nghiệp dư khi cả 3 viên đều trúng vào bia 30m và một viên lọt vào tâm bia

Có điều cách cầm súng đó chẳng đúng tí nào, tuy tôi cũng là người phá cách nhưng cầm súng kiểu chị ấy mang độ giật rất cao. Nếu như chú ý cách lính Mỹ cầm súng thì ta sẽ hiểu vì sao họ dùng một tay để cầm súng và một tay dùng để đỡ phía dưới, đó là giảm độ giật. Ừ thì trên áp phích có hình ảnh người lính Mỹ cầm súng mà, sao chị ấy không học theo nhỉ?

"Chị bắn tốt thật"

"Phải chứ! Chị mà!"

Cô ấy ưỡn ngực tự hào, xong cô cũng đưa cây súng đó cho tôi. Dù lưỡng lự nhưng việc làm như thế sẽ gây chú ý, cứ coi như đây là lần đầu bắn của tôi đi. Nhìn kiểu gì thì cây súng này cũng thuộc thời đại kiếp trước của tôi, nó cũ kĩ và trông rất to so với một thân súng lục. Hơi năng nhưng không sao cả

Tôi cầm súng bằng một tay và đưa nó về phía song song với tầm mắt, bắt đầu những phát súng đầu tiên

Tiếng nổ được giảm vậy nên nó không như trước đây, nhưng tốc độ ra đạn của khẩu súng này rất đáng kinh ngạc. Chúng nhanh đến nổi không thấy được đường đạn, là cải tiến sao?

"Không thể nào... Yuri này, em bắn chúng hết tâm bia 80m kìa!"

Sophia nói tôi mới nhận ra, tôi chỉ vô thức bắn nên cũng không quan tâm có chúng hay không. Nhưng 80m là khoảng cách thấp mà, đều này đáng nói vậy sao?

Nhưng phản ứng của Sophia không phải lạ, ở thế giới này thì thời đại của súng đã lụi tàn hơn 100 năm trước, thời đại giờ dù cho súng được cãi tiến thì nó cũng không thể đánh ngang với thứ tạo ra ma thuật như MD

"Yuri có thích không? Khi em cầm súng ấy, chị thấy em rất vui"

Biểu cảm của tôi trên gương mặt này chưa bao giờ thay đổi, nó cứng đờ suốt mà chưa từng mỉm cười. Vậy mà Sophia lại nói tôi rất thích súng, là do khoái cảm khi giết người đã khiến tôi yêu súng sao?

Bẩn thỉu, tôi đã từng dùng súng như một thứ như thế. Khi tôi trở thành Yuri thì tôi đã quyết định sẽ không giết người một lần nữa nhưng khi cầm súng thế này tôi lại trở nên phấn khích

Tôi bắt đầu giống kẻ đã giết mẹ mình, phấn khích khi giết người sao? Đến tận bây giờ tôi mới có cảm giác đó... Là sao vậy?

"Em thích thứ này, có lẽ vậy"

Tôi chỉ biết trách né, đặt khẩu súng về chỗ cũ và đi đến phía trước Sophia

"Nhưng súng là để giết người, điều này thật đáng kinh tởm"

Giết người, đó là thứ tôi dùng súng. Bạo lực, đó là lí do mà tôi sống trong suốt thời gian trước kia. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, bạo lực không có ý nghĩa tốt đẹp gì cả, tất cả nên dừng lại khi quá muộn

Linh hồn này đã bị vấy bẩn, vậy nên không đời nào tôi lại muốn làm thêm cả bản thân này vấy bẩn nữa

"Vũ khí là thế mà, nhưng nó không phải thứ duy nhất để giết người đâu. Không quan trọng là em cầm súng hay kiếm, quan trọng là em có ác ý để giết một ai đó hay không. Vậy nên việc cầm kiếm cũng như đồ chơi thôi, chỉ là đồ chơi sẽ có thể giết người nếu như ai đó đủ nhẫn tâm"

Sophia cúi xuống và nhìn vào tôi, song cô ấy vòng tay sau lưng và ôm lấy tôi

"Vũ khí không đáng sợ, chỉ có lòng người là đáng sợ nhất. Vậy nên đừng nghĩ rằng việc chiến đấu là điều gì đó kinh tởm, chính nghĩa nằm ở cách họ nghĩ mà"

Chính nghĩa... Lâu rồi mới nghe từ đó. Chính nghĩa nhỉ? Nó tồn tại với sự hình dung của một cá nhân chứ không phải theo một khuôn khổ nào cả, vậy nên chính nghĩa mới thối thá. Vì khi nó đi ngược với sự hình dung của một cá thể thì chính nghĩa cũng trở thành tà ác

Đó là quy luật của giống loài trí khôn

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Tĩnh lặng, ngồi thiền trong võ đường khiến tâm trí trở nên thanh thản. Thiền để nghĩ và thiền để tập trung

Những âm thanh rào rạt của tiếng lá hứng gió, những tiếng động của loài chim. Tôi có thể nghe thấy, nghe từng tiếng động nhỏ nhất

Tiếng bước chân nhỏ hiện lên và nó bắt đầu trở nên rõ ràng khi đến rằng, đó là Sophia

Cô ấy bỏ giày ra và ngồi quỳ gối phía đối diện diện tôi, cổ mỉm cười trong lúc nhìn vào ánh mắt này... Có gì vui sao?

"Em chăm chỉ thật"

"Chị nên gọi như vậy thay vì cậu chủ"

"Nhưng nó sẽ vô lễ lắm!"

"Không sao cả, ta là gia đình và chị lớn hơn em"

Đối với Yuri, người cậu ta tin tưởng nhất là Sophia chứ không phải mẹ hay chị cậu. Chắc rằng cậu còn nói cho cô biết về những thứ cậu chưa từng viết trong nhật kí của chính mình. Yuri tin Sophia tuyệt đối, vậy nên cậu ta đã kể mọi thứ cho cô nghe

"Sophia, chị biết "dị lực" chứ?"

Tôi mở đôi mắt ra và nhìn vào đồng tử của Sophia, cô ấy không thể nói dối những điều tôi sắp hỏi cô sắp tới đây, tôi cần nhiều thông tin hơn nữa

"Ừm, đó là năng lực dị thường của con người. Nhưng lại rất hiếm người sở hữu nó"

Dị lực, đó là thứ chủ đề được bàn tán rất nhiều ngoài sức mạnh. Con người ở thế giới này từ rất lâu đã sở hữu sức mạnh đó, nó là thứ sức mạnh như tăng cường giác quan, sức mạnh hay tâm trí. Nhiều người còn có dị lực đọc suy nghĩ nữa

Đương nhiên cơ thể này không có khả năng đọc suy nghĩ, chỉ là tôi biết Sophia có nói dối hay không thông qua nhịp tim của cô ấy

"Nếu như trong cuốn nhật kí thì dị lực của em là "siêu trí nhớ" đúng chứ?"

"Ừm, nó là khả năng giúp vật chủ có trí nhớ lâu hơn"

Thật ra nó chẳng đáng gọi là một năng lực, siêu trí tuệ thì khác gì trí nhớ thông thường đâu? Bình thường những người sờ hữu cảm giác nhạy cảm cũng thường có trí nhớ rất lâu, việc gọi đây là một dị lực có phải quá lố bịch không?

Trên thế giới này không có khả năng biết được ai sở hữu năng lực của gì, ta chỉ tìm hiểu thông qua cuộc sống thường ngày và dần tìm ra nó

Nhảm nhí thật, siêu trí nhớ mà lại mất trí nhớ à? Mà cũng phải vì linh hồn Yuri đã chết rồi mà

"Điều đó là sự thật chứ, Sophia?"

Tôi hằn giọng và nhìn Sophia với ánh mắt hình viên đạn, tôi không đe dọa cô ấy... Tôi chỉ cần cô ấy nói thật, lời nói dối đó sẽ không được bảo tồn lâu đâu

Có một điều tôi đã chắc chắn, đó là Yuri đã nói dối với nhiều người cậu ta sở hữu dị lực bởi vì thông thường người có ma lực cao thường có khả năng đó. Lấy một năng lực được gọi là siêu trí nhớ thì cậu ta cũng lố bịch thật, ai tin điều đó chứ?

Ngay cả trong note cậu ta cũng đã nói dối rằng mình chỉ sở hữu năng lực này ngoài ra không còn gì khác nữa, đây là bẫy người đọc như Yukiko hay Yume sau này

Tôi có thể đoán rằng, Yuri sở hữu một năng lực đặc biệt khác chứ không phải siêu trí nhớ

"Một năng lực, đúng hơn là một căn bệnh. Đó là trái tim của Yuri không bao giờ đập, em nói đúng chứ... Sophia?"

Trái tim, tôi đã cảm nhận nó từ ban đầu. Cơ thể này không phải là xác sống vì nó vẫn phát triển được và hơn nữa nó có khả năng không cần hít thở hay hô hấp

Trái tim của Yuri không hề động đậy nhưng cậu ta vẫn sống được... chính xác thì đó là trái tim chết

Nhưng tôi không hình dung được lí do nào cho việc tim cậu ta chết nhưng cơ thể vẫn sống được

Tim cậu ta đã chết và linh hồn cũng tan biến, đó là lí do mà tôi bây giờ không dùng được ma lực

"Em đoán đúng rồi đó! Tim của Yuri đã ngừng đập khi em ấy lên 7 tuổi, vì rằng sợ bị kì thị nên Yuri mới lựa chọn giấu đi khả năng đó"

Sophia, đập tay lại vào nhau rồi mỉm cười giải thích

Có điều tôi vẫn không hiểu, vì sao Yuri lại tin Sophia đến vậy. Nếu tính theo quãng thời gian họ gặp nhau thì cũng chỉ tới 1 năm mà thôi, dù cho là hầu cận đi nữa thì Yuri lại chọn kể bí mật của cậu cho một người không thân thích như vậy sao?

Nếu có qua những thứ đen tối thì ta chỉ có nghĩ đến một việc, nó chia sẻ bí mật của nhau và nhận được sự đồng cảm qua câu chuyện đó

"Sophia... Em sẽ rất khiếm nhã nếu nói điều này... Chị là trẻ mồ côi và chị là người duy nhất được nhận vào Học Viện đúng chứ?"

Sự kích động đã hiện lên, đôi mắt của Sophia đầy sự bối rối nhưng cũng đậy sự sợ hãi. Chỉ là đoán thôi nhưng có vẻ nó đúng thật

Thông tin về Sophia gần như không có, tôi chỉ lờ mờ đoán được rằng Sophia là trẻ mồ côi do cô ấy sống ở đây trong suốt 4 năm qua mà chưa từng xin nghỉ lễ để về quê hay gì. Hơn hết thì... Sophia không có họ, chính xác hơn là cô ấy không có gia đình

"Himura Sophia..."

Sự kích động liên tục nối đuôi nhau, Sophia không còn vẻ tươi cười hay bình thãn vốn có. Cô ấy như thể bị moi ra một bí mật trần trụi. Tôi không muốn moi móc quá khứ vì nó là thứ đau khổ, nhưng tôi đang sống với tư cách là Yuri, vậy nên tôi muốn biết điều đó

"Đó là tên mà Himura Yukiko đã đặt cho chị, trước đó cái tên Sophia không tồn tại nhỉ?"

"Quả là vậy... Em quả nhiên là rất đặc biệt"

Từ rất đặc biệt đó... Tôi hiểu nghĩa của nó

"Dù cho em không phải là Yuri nhưng em lại rất thông minh... À không, em thông minh hơn rất nhiều so với Yuri"

Tim, linh hồn và MD... đó là tất cả những dữ kiện đó tôi tìm được và tôi đã nhận ra rằng, từ khoảng khắc tôi và Sophia gặp nhau thì cô ấy đã biết rằng tôi không phải Yuri cô từng biết

"Đúng như em nói, mạng sống này được đặt phía dưới nhà Himura. Cô Yukiko, đó là tên người đã đưa chị ra khỏi trại trẻ mồ côi và giúp chị có một cuộc sống với tại Học Viện Pháp Sư"

Học Viện Pháp Sư, đó là nơi đào tạo những Pháp Sư hàng đầu đất nước và thế giới. Nhật Bản là một nước với nhiều chủng tộc khác nhau vậy nên đây cũng là nơi mà các nhân tài từ các nước khác kéo đến. Nói không ngoa thì đất nước này có sức mạnh về kiểm soát The Void cực lớn do họ kiểm soát được một vùng biển Đông lớn, nơi mà các The Void rất hay xuất hiện

Cái danh Học Viện Pháp Sư Nhật Bản là rất lớn, học sinh tốt nghiệp ở nơi đó đủ khả năng để kiếm một công việc với chức danh lớn vậy nên nó là một mỏ vàng mà ai cũng hướng đến. Nhưng để vào Học Viện thì chuyện năng lực là cần thiết, Sophia là một trong những người tốt nghiệp tại ngôi trường đó với thành tích cao nhất

Song, thay vì cô ấy chọn một công việc trong nhà nước thì cổ lại chọn làm hầu gái của nhà Himura. Đó là sự đền đáp, cô ấy sẽ làm hầu gái bên cạnh Yukiko một thời gian và sau này khi đủ chính chắn cô ấy sẽ được chọn để làm người tiếp quản Himura

Phải, Yukiko chọn người ngoại tộc. Yukiko cần người tài chứ không cần người nhà ruột thịt

"Vậy cái tên Himura Sophia sau này sẽ được pháp lí công nhận, tức là ta sẽ trở thành chị em sao?"

Sau khi nghe câu chuyện của Sophia tôi lại chợt thốt ra, điều đó làm người phụ nữ tóc tro bật cười

"Là vậy sao, thế thì việc em nói ta là gia đình là có ý đồ từ trước sao? Chị không nhận ra điều đó"

"Không đâu, dù cho chị có là người hầu thật đi nữa thì câu nói đó vẫn không thay đổi. Sophia, em coi chị là người nhà, đó là sự thật"

Dưới lời nói của tôi, đôi gò má Sophia có đôi chút đỏ bừng. Cô ấy là dạng dễ ngại ngùng hả?

"Sophia, em rất cảm kích chị. Vì chị đã che giấu điều đó giúp em"

"Hể?! Em không cầm cúi đầu đâu! Chị làm điều đó vì sự ích kỉ của mình thôi"

Sophia đã biết thân phận của tôi, đó là sự thật

Mọi Pháp Sư đều được sở hữu MD, tức là Yuri cũng có. Theo lập luận tôi có thể kể lại câu chuyện về lí do Sophia phát hiện rằng Yuri thực sự đã chết

Sau khi tự hạ sát chính mình, thân xác Yuri đã được Sophia, người đầu tiên phát hiện. Việc đầu tiên chắc chắn Sophia sẽ kiểm tra đó là MD, thiết bị trên tay của một Pháp Sư

MD sẽ luôn truy cập vào ma lực bên trong Pháp Sư dù cho họ không giải phóng, tình trạng ma lực sẽ luôn được cập nhật thông ma mạch máu và nhịp đập của tim. Và đối với Yuri khi đó, cậu ấy đã chết... Chính xác thì linh hồn, nơi chứa ma lực của Yuri đã tan biến và MD không phát hiện được ma lực bên trong Yuri

Đó là lí do Sophia phát hiện ra rằng Yuri đã thực sự chết chứ không phải hôn mê như những gì người khác tưởng. Có điều trái tim của Yuri lại đã ngừng đập nên Sophia không biết rằng liệu có nên nói với người khác rằng cậu đã thực sự chết hay không. Nếu trái tim Yuri không đập mà vẫn có thể sống thì chắc rằng khi linh hồn biến mất thì vẫn còn hi vọng cho kì tích xảy đến

"Chị nghĩ Yuri sẽ sống lại sao?"

Tôi hỏi Sophia, người bắt đầu làm vẻ mặt cay đắng

"Ừ, chỉ nghĩ rằng ngày nào đó em ấy sẽ thức dậy. Chị nghĩ đơn giản rằng nếu mình thay tim cho Yuri thì liệu em ấy có thể sống lại lần nữa hay không. Nhưng điều đó đã không xảy ra, linh hồn không được chuyển dời theo cách đó"

"Tại sao chị lại cố giữ Yuri lại?"

"Do nhiệm vụ của chị là chăm sóc Yuri, vậy nên khi nào chị còn bên cạnh chăm sóc em ấy thì chị sẽ không bao giờ bị đuổi. Chị biết Yukiko là người tốt nhưng nếu cô ấy thấy chị không đủ khả năng để ngăn Yuri tự tử thì chị cũng chẳng còn giá trị gì trong mắt Yukiko"

Đó là tất cả những gì về Sophia và lí do cô ấy giữ Yuri lại bên mình dù cho cô không có hi vọng rằng cậu ta sẽ sống lại. Nếu như chuyện vô lí như việc chuyển sinh của tôi xảy ra thì hi vọng cho sự sống mới của Yuri gần như là bằng không

"Vậy nên chị rất biết ơn em... Dù cho em không phải Yuri đi chăng nữa. Giờ đây đứa trẻ nhà Himura đã bình phục, chị sẽ tiếp tục bên cạnh và giúp đỡ Yukiko... Chị sẽ không còn sợ phải cô đơn nữa..."

Những giọt nước mắt cứ thế đọng lại trên hàng mi rồi dần tuông xuống bên dưới. Người phụ nữ với mái tóc tro tàn mau chống lau đi những giọt nước mắt, cô ấy thật khác lạ so với gương mặt tươi cười như trước kia

Đôi khi ta cần bỏ đi những thứ đã làm nên con người mình, tôi đã bỏ đi sự cứng nhắc để ôm lấy Sophia. Đây là gia đình của tôi, vậy nên tôi có trách nhiệm phải hợp tác với cô ấy để bảo vệ cuộc sống của cả hai bên

"Chúng ta là gia đình vậy nên đừng hạ mình như thế, Sophia. Phải nói rằng em đã rất--- rất rất vui khi chị đã chăm sóc cơ thể này chu đáo đến vậy. Chị cũng không hề sợ hãi hay khinh bỉ linh hồn mới này, đó là điều khiến em rất vui"

Chẳng mấy khi tôi lại nói những điều đó, lời mật ngọt là thứ mà cả đời tôi chưa bao giờ nói được. Có những thứ muốn được nói nhưng lại không có ai để nói lấy, có những thứ không muốn nói nhưng lại bị người khác moi móc thay

"Phải rồi, chị định vào đây nói chuyện gì đúng không?"

"Quên mất! Chị định bảo rằng tuần sau em và Yume sẽ đến nhà thờ ấy. Một năm em sẽ phải đến đó một lần để check lại ma lực của mình"

"Nhưng chị biết là em không có ma lực mà"

"Chưa từng có tiền lệ một người không sở hữu ma lực vậy nên nếu em kiểm tra thì nó sẽ báo lỗi thôi! Yên tâm đi nhé, chị sẽ ngồi quan cafe gần đó để hỗ trợ em khi em gọi"

Chị ấy đã trở nên hứng khởi lại như ban đầu, sau cùng chị ấy cũng đã trở nên thoải mái hơn khi nói chuyện. Có lẽ, chúng tôi thực sự đã gần nhau hơn

"Chị có thứ muốn đưa cho em"

Chị ấy lấy ra một hộp quà cỡ trung, và khi mở ra thứ bên trong nó làm cho tôi khó chịu đôi chút. Đó là một khẩu súng, nó có vẻ hiện đại hơn vì đã được đặt chế lại để trở nên mạnh hơn

"Yuri, chị không quan tâm linh hồn của em là ai nhưng chị biết rằng em đang sợ hãi trước thứ này. Hãy nghĩ về điều chị nói ngày hôm đó, thứ nay không dùng để giết người... Em có thể dùng nó để bảo vệ người khác"

Sophia không hề hỏi về quá khứ của linh hồn này, chị ấy muốn tôi trở nên tốt hơn sao? Tôi không hề sợ súng, tôi chỉ không muốn làm vấy bẩn cơ thể của Yuri. Một khi mang thanh súng này lên tôi sẽ lại giết người... Ngoài việc đó tôi còn có thể làm điều gì khác chứ?

Tôi chỉ có thể giết người, ngoài việc đó tôi không biết dùng thanh súng này cho việc gì khác. Thứ này... bảo vệ được ai chứ? Thứ này... chỉ dùng để giết người mà thôi, nó không có ý nghĩa khác

"Nhưng nếu em không muốn thì em không cần nhận nó đâu"

Tôi bỏ qua câu nói đó và chỉ hướng về cây súng phía trước mặt. Tôi sẽ làm gì? Cầm lên để trở thành một kẻ sát nhân một lần nữa hay bỏ nó để trở thành một kẻ phế vật

Tôi quết định rồi...

"Em sẽ nhận nó... Nhưng em sẽ không xài đến nó"

Lời nói đã trở nên yếu đuối, gương mặt của tôi lúc này có lẽ cũng như ngày trước... Nó điều là một nét vô hồn và trống rỗng. Vẫn chưa quyết định được, tôi cần thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng

"Chị cũng xin lỗi em trước vì cây súng này chỉ có một viên đạn thôiT.T Chị không đủ thời gian để mua đạn, nhưng mà viên đạn này rất mạnh đó, nó có thể bắn xuyên qua sắt thép một cách dễ dàng. Đạn mềm có trong kho ấy, tuy không mạnh nhưng em xài chơi được"

Chị ấy nói như thể biết rằng tôi sẽ xài nó vậy... Đến tôi cũng không hiểu nổi liệu mình nên làm gì với thứ này. Tôi sẽ lần nữa sử dụng nó hay từ bỏ

Cơ thể này là của Yuri, tôi không muốn vấy bẩn nó bằng máu đỏ... Sự dơ bẩn chỉ nên nằm trên người linh hồn này mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro