CÔ ĐƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi, tiếng mũi kêu, tiếng cười khúc khích của các bạn trẻ, tiếng chuông xe đạp... mọi thứ vẫn như mọi lần. An Tuệ trầm ngâm ngồi trên chiếc ghế một mình nhìn về hướng sông. Công viên gần Công ty vẫn như mọi ngày, vẫn đông đúc, náo nhiệt, còn An Tuệ vẫn cô đơn như mọi hôm.

An Tuệ sau khi tạm biệt Trúc ở nhà xe rồi nhắn tin báo An Vy về muộn không về ăn cơm với lý do đi ăn với bạn như mọi khi. Cô lại đến công viên gần đó như mọi lần, im lặng, trống trãi. Công viên nằm dọc bờ sông, rất mát mẻ, xung quang có bán rất nhiều đồ ăn, nước uống, cũng có rất nhiều hoạt động nhảy múa, ca hát, tập thể dục. Sở dĩ An Tuệ chọn công viên này bởi vì nó nằm dọc bờ sông, cũng gần nơi cô đang sống. Cô thích biển, thích sông nước, thích sự mát mẻ, có lẽ vì vậy đến đây cô cảm thấy yên bình hơn hẳn. Cũng có thể vì ở đây không ai quen biết cô, cô có thể không cần nói chuyện với bấy kỳ ai.

An Tuệ trong mắt mọi người là cô gái vui tính, tuy không dễ gần nhưng rất tốt bụng, dễ thương. Dáng người cô nhỏ nhắn, làn da trắng với mái tóc ngắn, nụ cười duyên có má lúm đồng tiền và đặt biệt đôi mắt rất đẹp. Cô được nhiều bạn bè, đồng nghiệp yêu quý vì chăm chỉ, tinh tế, khéo léo, đối đãi bạn bè cũng rất tốt. An Tuệ cũng có khá nhiều bạn, tuy nhiên bạn thân cô rất ít. Cũng do một phần tính cách nên An Tuệ rất ít khi tâm sự nỗi niềm cùng ai, cũng ít ai hiểu và biết về chuyện đời sống của cô. Đây cũng là lý do công viên trở thành chốn quen của An Tuệ khi mệt mỏi.

"Mục tiêu của mình là sau này về quê làm việc để có thể chăm sóc gia đình." – Trầm ngâm một hồi lâu An Tuệ lại bắt đầu suy nghĩ – "Cũng không đúng, mình muốn về quê vì thành phố này quá xô bồ, đông đúc, mình thích an tĩnh. Mình muốn có một công việc ổn định hơn, dễ tìm việc hơn nên mình đã định hướng làm Nhân sự."

An Tuệ từ nhỏ sức khoẻ đã yếu, ba mẹ cô luôn muốn cô học đại học gần nhà, có một công việc không quá áp lực, sống một cuộc sống àn nhàn, không kỳ vọng vào cô quá nhiều. Cô rất khác so với cô chị gái An Vy, vừa xinh đẹp, thông minh, công việc lương cao, năm ba đã có thể nhận một công việc tốt phụ giúp gia đình. Cũng vì phần nào một người quá đỗi ưu tú, một người quá đỗi bình thường nên mặc dù thân thiết với chị gái nhưng An Tuệ cũng chưa lần nào tâm sự nỗi lòng với chị.

"Mình có theo ngành này được không? Tại sao nhiều lần rồi vẫn thất bại?" – An Tuệ vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Sở dĩ trước kia cô chọn chuyên ngành vào Đại học A chủ yếu vì học phí không quá cao, gần trường và nơi ở của chị gái nên rất thuận tiện. Sau này cô cũng không biết rốt cuộc bản thân thích gì, mãi cho đến khi cố vấn học tập của cô khai sáng: "Bây giờ em còn rất trẻ, có thể thử, rất nhiều con đường em hãy chọn một cái phù hợp." Từ giữa năm tư cô bắt đầu đi thực tập các ngành khác nhau: Marketing, Sale Admin,... cuối cùng cô lại chọn nhân sự chuyên mảng C&B. Tuy nhiên trước đó cô cũng từng được nhận chính thức ở một công việc với mức lương cao, cho nên khi chuyển định hướng gia đình cô không mấy ủng hộ. Dẫu thế, cô vẫn muốn theo đuổi con đường mình đã chọn. Mặc dù An Tuệ là một người tinh tế tuy nhiên cô cũng rất cứng đầu, mọi suy nghĩ, quyết định từ trước đến giờ của cô chưa một ai có thể làm lung lay.

"Nhưng mà gần một năm rồi, gần một năm mình theo con đường này vẫn chưa đạt được thành tích gì. Trong khi bạn bè đều có việc là ổn định, gắn bó. Rốt cuộc là đúng hay sai." – Tuy nhiều lần tự nhủ bản thân không hối hận nhưng gần một năm An Tuệ vẫn chưa tìm được nơi để gắn bó làm việc lâu dài được. Đối với một người với bước chân ra khỏi cổng trường Đại học đây có lẽ là một vấn đề áp lực khó mà giải quyết ngay được cần thời gian.

Đang suy nghĩ bông nhiên chuông điện thoại reo lên, là Nhật Quỳnh, cô bạn đồng nghiệp cũ của An Tuệ: "Ồ, nghỉ rồi à, thấy tin nhắn chị gọi cho mày liền nè."

Vẫn giọng điệu vui tươi tràn đầy năng lượng như mọi lần, An Tuệ cười nhẹ đáp lời: "Ờ, trụ hết nổi rồi, ngày nào cũng làm chín mười tiếng, có khi không được nghỉ trưa, sắp điên rồi."

"Vậy làm gì nữa, lên lịch đi nhậu xả stress thôi nào, haha."

"Được rồi chị chọn ngày đi." – An Tuệ phì cười cúp máy.

Nhật Quỳnh cũng là một cô gái vui vẻ, trước giờ không chịu thiệt dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ có điều tính cô cứng cỏi hơn An Tuệ dù ở trong môi trường gai góc thì vẫn có thể mỉm cười chống đỡ. Có lẽ vì trước kia Nhật Quỳnh cũng từng như An Tuệ bây giờ nên cô có thể hiểu, cũng có lẽ vì vùng quê cô sinh sống vấn đề làm công việc gì, gia đình thế nào rất quan trọng nên cô luôn chú tâm đến những việc này. Đây cũng là người duy nhất để An Tuệ có thể tâm sự mỗi khi thất nghiệp.

"Đừng ủ rủ nữa, vui vẻ lên, đừng nghĩ nhiều, rồi duyên sẽ đến thôi" – Tin nhắn của Nhật Quỳnh gửi liền ngay sau đó, vẫn mấy câu nói như mọi lần.

Đến giờ này An Tuệ bỗng thấy bụng rất đói, từ khi tan làm đến giờ cô vẫn chưa ăn gì. An Tuệ đứng dậy, nhìn xung quanh, mọi người rất vui vẻ, rất tràn đầy sức sống. Cô lại mỉm cười. Tuy hay cười nhưng nhiều lúc khuông mặt cô vẫn toát lên vẻ u buồn, cô đơn, trống trãi. Một mùi hương thoảng qua, rất thơm. An Tuệ nhìn xung quanh, cô thường xuyên đến đây cũng thường ngửi thấy mùi hương này. Không phải của hoa cỏ, không ở gần đây, chỉ thi thoảng thoáng qua. Cô rất thích mùi hương này, rất tươi mát, nhẹ nhàng. Cô lại mỉm cười, rải bước đi về đường chính nghĩ về bữa tối và cái duyên mà Nhật Quỳnh đã nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro