MỤC TIÊU LÀ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dạ, chào mọi người nha!" - An Tuệ mở cửa tươi cười, tạm biệt mọi người.

Đây là đoàn khách hàng thứ ba trong sáng nay. An Tuệ lờ đờ về lại phòng họp dọn dẹp số ly, sắp xếp ghế gọn gàng rồ về lại chỗ ngồi trong sảnh lễ tân, uống ngụm nước tựa lưng lên ghế. Cô nhìn số ly mới dọn dẹp thầm nghĩ: "Chắc phải đi rửa bớt trước khi chị tạp vụ đến mới có đủ ly để tiếp khách". 

Sau khi rửa sạch số ly và cất gọn gàng, An Tuệ trở lại bàn làm việc cầm tờ giấy trên tay một hồi lâu rồi mỉm cười.

Cô ngẩng cao đầu, thở dài, miệng vẫn mỉm cười, ung dung đi về phía Trưởng bộ phận.

"Dạ chị!"

"Vào đây với chị nhé!" – Trưởng bộ phận cười nhẹ, đi về phía phòng họp, An Tuệ thở dài, đi sau.

Hai người ngồi xuống, nhìn nhau, im lặng vài giây. Không khí trở nên nặng nề, An Tuệ đưa tờ giấy trong tay mình ra.

"Dạ, em gửi chị đơn xin nghỉ việc."

Trưởng phòng nhìn đơn xin nghỉ việc của An Tuệ, trầm ngâm một hồi " Được rồi, chị sẽ duyệt và trình Sếp, em nghĩ kỹ rồi chứ?"

"Dạ"

"Như hôm trước chị cũng đã đề cập, bây giờ Công ty đang khó khăn, rất cần nhân lực, mặc dù làm việc một thời gian ngắn nhưng chị thấy em rất siêng năng, cầu tiến. Tình hình Công ty thì em cũng đã biết, hiện tại chị đang cố gắng cùng các bộ phận cải thiện tốt hơn, nên vẫn mong em có thể ở lại là việc cùng mọi người. Tuy nhiên, chị vẫn mong em có tương lai và còn đường tốt hơn, nếu em đã quyết định rồi thì chị vẫn ủng hộ. Sang môi trường làm việc mới nếu như có vấn đề gì khó vẫn có thể hỏi chị."

An Tuệ cười nhẹ "Dạ, em cảm ơn chị, em sẽ cố gắng hoàn thành các công việc còn lại và bàn giao đầy đủ."

Cả hai mỉm cười, ngầm hiểu ý nhau rồi trở lại làm việc.

Đây là Công ty thứ năm mà An Tuệ đã làm việc từ trước khi tốt nghiệp đến nay. Khoảng thời gian thử việc hơn một tháng này tuy không dài nhưng cũng đủ để cô làm quen với môi trường, công việc và mọi người ở đây. Cũng vì chỉ hơn một tháng nên khi rời đi thì cô chẳng có lưu luyến gì.

An Tuệ đầu trống không, nhìn màn hình máy tính đăm chiêu, sau đó gửi tin nhắn chị gái: "Em mới nộp đơn xin nghỉ rồi, do lần trước cũng nói rõ ý định rồi nên cũng không có gì nói nhiều, chắc bàn giao đến cuối tháng nghỉ. Haizzzzz"

"Ờ" – An Vy trả lời như đã quen với việc này quá nhiều – "Nghỉ đi rồi tìm việc khác."

"Việc khác?" – An Tuệ thở dài với mớ suy nghĩ hỗ độn – "Đúng rồi, vì để nhanh chóng được duyệt đơn xin nghỉ mình đã bịa nhận được offer khác. Không thể dùng lý do vì Công ty bóc lột quá sức, đến giờ cơm trưa vẫn phải làm việc, vẫn phải họp, tối về nhà vẫn phải giải quyết công việc, lương công nhân không trả đủ được. Dù khối lượng công việc quá tải mình đã nói qua với Trưởng bộ phận tuy nhiên vẫn không được giải quyết. Nhưng mà không thẳng thắn như vậy có tốt không? Mà thôi không sao, cũng nộp đơn xong rồi. Đây cũng không phải công việc mình mong muốn."

"Đi ăn trưa thôi An Tuệ" – tiếng của chị đồng nghiệp kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ – " Làm gì mà ngồi thơ thẩn vậy?"

"Không có gì chị, đi ăn thôi, hôm nay ăn gì nhỉ?"

"Mọi người có mang cơm theo, với cả đi ăn trước rồi, em với chị xuống siêu thị nha!"

"Dạ"

Trúc cũng là nhân viên mới vào làm cùng lúc với An Tuệ, trùng hợp cô và An Tuệ cùng quê và cũng hay ăn trưa chung, vì vậy họ thân thiết hơn. Trúc lơn hơn An Tuệ không nhiều nhưng đã có gia đình nhỏ, cuộc sống hiện tại của cô cũng không mấy suông sẻ, tuy nhiên thỉnh thoảng giờ cơm trưa chồng cô vẫn tranh thủ đến đón cô đi ăn.

"Chị ơi, sắp tới em sẽ nghỉ việc, hôm nay em có nộp đơn rồi!"

Trúc bất ngờ, trợn tròn mắt nhìn An Tuệ: "Ủa sao vậy?"

An Tuệ mỉm cười nhẹ: "Dạ, em thấy văn hoá Công ty không hợp, em cũng nhận được offer mới tốt hơn rồi nên em quyết định nghỉ. Em sợ sau này chị đi ăn một mình buồn nên nói trước cho chị khỏi bỡ ngỡ."

"À, ừm, có chỗ mới tốt hơn thì cũng được, cố lên."

Cả hai làm việc bộ phận Nhân sự và Kế toán nên hiểu rõ vấn đề Công ty hơn ai hết. An Tuệ là cô sinh viên mới ra trường nên áp lực công việc khiến cô mệt mỏi, chán nản, đang cố gắng tìm hướng đi cho mình. Còn Trúc cũng đang cố gắng để trang trải cuộc sống và lo cho gia đình. Mỗi người một một suy nghĩ, hoàn cảnh riêng nhưng trong hoàn cảnh này lại có thể thấu hiểu cho nhau.

Vì hôm nay đã nộp đơn xin nghỉ việc nên An Tuệ có vẻ cảm thấy nhẹ nhõm hơn mọi ngày, vừa đi vừa ngân nga bài hát mới phát hành của Vũ Cát Tường. Cô nàng tuy chẳng giỏi giang, thông minh, xinh đẹp bằng chị gái tuy nhiên lại được mệnh danh là giọng ca vàng của gia đình. Về khoản ca hát chắc có lẽ là sở trường của cô.

"Hát hay vậy mà sao mà không đi thi rồi làm ca sĩ?" – Trúc đứng cạnh bên chờ thang máy hỏi nhỏ An Tuệ.

"Thôi chị, hát chơi chơi chứ hát sân khấu không ai nghe đâu chị, em hướng nội tha cho em." – An Tuệ ngại ngùng, cừi tít mắt trả lời.

"Hướng nội mà, làm nhân sự còn được mà sợ gì mấy đó, đăng ký thi thử đi. Nhưng mà lúc đầu em định theo ngành nhân sự ai hướng dẫn em, chị nhớ em học ngành khác mà. Hay em làm đại thôi, mục tiêu sau này của em là gì? Nếu mà làm nhân sự thì cũng định hướng rõ ràng xíu, cũng nhiều mảng cần phải học mà."

"Mục tiêu?" – An Tuệ trầm ngâm suy nghĩ vừa lúc cửa thang máy mở ra, Trúc vẫy tay tạm biệt An Tuệ vội vã về trước để đón con. An Tuệ vẫn còn đang suy nghĩ: "Mục tiêu của mình là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro