Chương 4:Bữa cơm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong phòng người mẹ quá cố, đồ đạc trong đây vẫn còn giữ nguyên như cũ.Kể từ sau khi mẹ qua đời Cường không cho bất kì ai bước vô căn phòng này ngoại trừ cô Nga-giúp việc thân cận của mẹ cậu,phụ trách dọn dẹp căn phòng mỗi tuần.Nhìn mọi thứ xung quanh Cường cười nhạt nghĩ nếu không vì căn phòng có lẽ cậu chả thèm bước chân vào ngôi nhà này.Đến tầm 10h30 bố cậu cùng thằng em cùng cha khác mẹ nhỏ hơn cậu 8 tuổi tên Vũ Tuấn Bảo cũng đã về.Qua lời giúp việc biết được anh trai đã lâu không gặp trở về nó vui mừng nhảy cẫng lên chạy đi tìm anh,thấy Cường nó vui lắm nhưng không dám tùy tiện lại gần vì nó biết anh trai rất khó tính.Cường vừa bước ra khỏi phòng mẹ,thấy thằng bé đứng trước cửa nhìn mình với đôi mắt háo hức cậu nhỏ giọng nói:-"lại đây". Nghe anh trai nói thế thằng bé hớn hở lúc này mới dám tới gần ôm lấy anh mình.Cường nhẹ nhàng xoa đầu nó, cậu vốn ghét Ly Quyên nên vì thế mà ghét tất cả mọi thứ liên quan đến ả nhưng dù sao thằng bé này cũng là em trai cậu cả 2 đều có cùng một người bố .Cường dắt tay nó xuống phòng bếp mọi người đã ngồi sẵn ở đây hết cả,trên bàn đã bày đầy món sơn hào hải vị.Bố cậu ngồi đầu bàn còn mẹ con nhà kia thì ngồi 2 bên,Bảo chạy đến ngồi kế bên mẹ nó còn cậu thì vẫn đứng yên 1 chỗ.Bố cậu hếch mặt vào chiếc ghế trống đặt kế bên Vũ Tuấn Đức ý bảo cậu ngồi xuống.Cường liền đi tới bê chiếc ghế đặt xuống ngồi ở cuối bàn đối diện với bố mình.Vũ Tuần Trường quát:-" Vũ Nhật Cường,con muốn gì?".Vũ Nhật Cường vẫn thản nhiên như không trả lời:-" chỉ là đổi chỗ thôi mà,bố thì quen rồi ngồi đâu chả được nhưng con thì không,ngồi gần mấy thứ bẩn thỉu con nuốt không trôi".Ly Quyên nghe thế cúi gằm mặt xiết chặt tay dưới gầm bàn,Vũ Tuấn Trường lúc này cũng đã tức giận,trán ông còn nổi cả gân:"Mày..."Không để ông nói hết câu Cường nhìn ông cười cười :-" Bố đừng giận trời đánh tránh miếng ăn mà.Bố iu dấu, con mời bố ăn cơm".Vũ Tuấn Trường tức nhưng không làm gì được liền kêu mọi người ăn cơm đi.Trong bữa cơm Vũ Tuấn Trường hỏi han cậu khá nhiều,Cường cũng ậm ừ coi như là đã trả lời.Đến cuối cậu mới nói với ông là mình đã chuyển trường rồi,chung cư cậu ở cũng gần đây nên sẽ về thăm nhà thường xuyên.Cậu cố nhấn mạnh 2 chữ " thường xuyên" , 2 chữ này của Cường làm Ly Quyên lạnh sống lưng vì ả biết sau này sẽ phải gặp Cường rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro