Chương 3: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước 9h sáng Cường đã đứng trước ngôi nhà đã lâu không trở về,cậu bấm chuông giúp việc liền mở cổng cho cậu.Cường đưa chìa khóa xe cho quản gia nhờ ông cất hộ rồi nhét 2 tay vào túi quần thẳng lưng bước vào nhà.Vừa bước vào thấy 1 bình cây để trước cửa,cậu liền chợt nghĩ đến Ly Quyên bày biện chướng mắt thế này thì làm gì còn ai khác ngoài ả. Ngứa mắt, cậu dơ chân lên sút vỡ bình cây,nghe thấy tiếng đổ vỡ Ly Quyên cùng đứa con quý tử của bà từ trong nhà chạy ra.Nhìn thấy Cường,bà ta giật mình bất giác mà run lên.Từ khi bước chân vào nhà này bà đã sợ Cường tuy lúc đó cậu mới có 7 tuổi.Còn Cường ngay từ đầu cậu đã hận ả,cậu hận bố cậu đã đưa ả về nhà trong khi mẹ cậu mất chưa đầy 3 tháng.Còn nhớ lúc mới đến bà ta định tìm cách để lấy lòng cậu,thấy cậu đứng trên cầu thang nhìn mình với ánh mắt đầy dây máu.Bà cố trấn an bản thân mỉm cười chùa Cường không ngờ bị cậu đạp vào bụng đau đến mức ôm bụng ngã lăn ra đất.Vũ Tuấn Đức(năm nay 20 tuổi,con của ả với chồng trước sau khi mẹ lấy Vũ Tuấn Trường thì đổi họ) lúc đó thấy mẹ bị đạp ngã thì khóc lóc chạy tới đỡ mà gọi mẹ,nhưng khi thấy khuôn mặt đầy hung dữ của Cường thì nó cũng sợ mà nín bặt.Hiện tại,thấy Cường đứng ngay trước mặt mình tuy rất sợ ả run rẩy tuy nhiên vẫn cố nở nụ cười chào đón: -"con về sao không báo cho dì một tiếng" .Cường vô cảm nhìn ả trừng trừng rồi nhếch miệng cười khỉnh nói:-"Tôi về nhà mình còn phải báo trước với bà à,hay sống ở đây lâu quá nên nghĩ mình là chủ nhà vậy :))".Ly Quyên siết chặt tay,cắn chặt môi cúi gằm mặt không hé răng nửa lời.Vũ Tuấn Đức vỗ vai trấn an bà ta,anh ta nói với cậu:-"em về là mừng rồi, ở lại dùng bữa với mọi người cho vui chắc 1 lát nữa là bố về". Cường thầm nghĩ vui cái con mẹ gì,cậu cũng lười nói thêm với họ đáp lại 1 chữ:-"Cút" 2 mẹ con ả liền tránh sang 1 bên Cường lướt qua họ đi 1 mạch lên phòng không thèm ngoái đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro