Chương2 :Buổi sáng ở nhà ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 7h sáng, hôm nào cũng vậy cứ đúng giờ là dì Lam(giúp việc) lại lên gõ cửa.Cường vẫn đang ngồi dựa vào thành giường nghe thấy liền cất tiếng khàn khàn:-" con dậy rồi ".Dì Lam mở cửa đi vô dọn dẹp,thấy Cường đang từ giường chuẩn bị đứng dậy dì hỏi:-" cậu chủ lại mất ngủ à?".Cường gật gật đầu rối xỏ dép bước vào phòng tắm.Đối với Cường mà nói dì Lam chính là người thân của cậu,dì đối xử với cậu còn tốt hơn đám gọi cậu là người nhà.Sau khi vệ sinh,tắm rửa xong Cường bước xuống nhà bếp,ông nội đang ngồi chờ cậu,đồ ăn cũng đã được dọn sẵn trên bàn.Nhìn thấy thằng cháu ông đã vội gọi cậu ngồi xuống để hỏi chuyện:-"Uống bao nhiêu thuốc rồi mà chứng mất ngủ của con vẫn chưa suy giảm.Tình hình này thì chỉ còn nước đưa con qua Mĩ chữa bệnh thôi".Cường nghe thế chỉ biết lắc đầu cười trừ,vấn đề này ông đã nói vô số lần rồi nhưng cậu không chịu.Cường mời ông rồi cả 2 bắt đầu dùng bữa,cái biệt phủ rộng lớn này chỉ có 2 ông cháu nên không cần lằng ngoằng quy tắc,ông cậu cũng ghét mấy thứ gọi là quy tắc,ông cháu ngồi với nhau cứ thoải mái là được.Sực nhớ ra một điều quan trọng Cường hỏi quản gia:-"Chú Lí thủ tục chuyển trường của cháu xong hết chưa".Chú Lí liền trả lời:-"xong hết rồi thưa cậu". Ông nội thở dài nói:-" định bỏ mặc ông già này mà đi thật à?".Cường mỉm cười trả lời ông:-" vùng ngoại ô này rất tốt,không khí cũng trong lành dễ chịu.Nhưng cháu còn việc phải làm, nhất định cháu sẽ về thăm ông thường xuyên".Ông nội xua tay:-"mày thích làm gì thì làm ông không quản nổi mày,nhưng làm người cho tử tế.Đừng để mẹ mày phải trách ông không dạy dỗ mày đàng hoàng".Cường cười cười xoa dịu ông:-" Vâng,cháu sẽ trở thành 1 người tử tế,1 công dân tốt.Trưa nay cháu có hẹn dùng bữa với bố nên ông đừng chờ, nếu tối qua 10h cháu không về thì tức là cháu ngủ ở ngoài". Nói xong cậu tạm biệt ông rồi xách chìa khóa phóng xe phân khối lớn yêu thích đi mất dạng.Ông cậu ngán ngẩm mặc kệ cu cậu trong thâm tâm ông lúc nào cũng chỉ có câu "cháu làm gì cứ làm thành quả cứ hưởng còn hậu quả có ông lo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro