Chương1.2:Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ rằng hạnh phúc là mãi mãi ai ngờ nó chỉ như một tấm kính mỏng manh và có thể vỡ bất kì lúc nào.Vũ Nhật Cường khi đó 7 tuổi bàn tay bé nhỏ nắm dây an toàn móng tay ghì cắm xuống lòng bàn tay như muốn bật cả máu, đôi mắt thờ ơ vô cảm nhìn ra ngoài cửa xe.Bên ngoài trời mưa như trút nước,nhiều hạt mưa đọng lại ở kính xe rồi chảy trượt xuống kèm theo đó là những đợt sét cắt ngang sáng rực khoảng trời. Mẹ Cường bần thần lái xe vì trải qua một cú sốc rất lớn,trên khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo có những giọt nước còn đọng lại ở khóe mặt trực trờ rơi xuống.Phát hiện con trai đang nhìn mình cô lấy tay quệt đi những giọt nước mắt rồi cố nặn ra một nụ cười.Cô ấy là một mỹ nhân không chỉ đối với người khác mà trong lòng Cường cũng thấy thế.Cường rất thích nụ cười của mẹ mình vì khi bà cười lên rất giống một đóa hoa đang nở rộ trong ánh nắng ban mai rực rỡ.Nhưng lúc này cậu thấy mẹ cười còn khó coi hơn là khóc.Cường cố gắng nở ra một nụ cười ngây ngô nói :- " chúng ta chưa hát mừng sinh nhật đi"
Mẹ cậu mỉm cười gật đầu:" ừ nhỉ, sinh nhật thì phải hát chứ"
Hai mẹ con cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật, lời bài hát chưa kịp dứt,Cường chưa kịp ước nguyện.Sét đánh ngang trời chói rực,khi Cường mở mắt ra thì thấy một chiếc xe tải mất lái đang lao về phía mình.Mẹ Cường đánh tay lái,bên trong chỉ còn nghe thấy tiếng kít tiếng va chạm kinh hoàng, khủng khiếp.Chiếc xe tải ấy đã đâm ngang con Roll Roy làm con xe biến dạng ở bên phía của mẹ cậu.Cường giật mình bật dậy trên chiếc giường rộng lớn của mình.Giấc mơ này luôn ám ảnh trong tâm trí cậu, suốt bao năm qua chưa bao giờ cậu được ngon giấc.Với lấy chiếc điện thoại đầu giường bây giờ đã là 4h sáng.Cường ngồi dựa vào thành giường và ngồi suy tư đến sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro