chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*ê ẩm cả người*đó là những gì tôi nghĩ sau khi thức dậy,một đêm nữa,một đêm nữa.Tôi chẳng nhớ bản thân đã bị đánh nhiều thế nào.Nhưng vậy thì sao chứ tôi vẫn phải đi học,để thoát khỏi nơi chết tiệt này và...mẹ tôi.

reng reng ( ở trường )

" em lại tới muộn nữa à?đừng ỷ mình giỏi mà khinh thường giờ giấc,nội quy chứ An Nhiên."

"dạ thưa thầy"

thầy giáo:được rồi vào đi

tôi lơ đãng nhìn về phía của Lâm,cậu ta là học sinh mới,một công tử tới từ thành phố.Tôi không thắc mắc lắm về lí do cậu chuyển về nơi này chỉ là tôi luôn bị thu hút bởi ngũ quan hài hoà,mái tóc đen óng và những món đồ hiệu đắt đỏ của cậu ta "hẳn là đứa trẻ được nuông chiều rồi"tôi đã nghĩ vậy đó.

"này này,em lại lơ đãng à Nhiên!đứng lên làm bài này đi"giọng nói này là ông giáo chắc rồi

"dạ thưa thầy"

"ừm,đúng rồi đấy."

"vậy em về chỗ nha thầy"

"được rồi,về đi,về đi"

sau giờ học tôi đang chăm chú làm bài thì một hộp sữa đặt lên bàn"cậu có thể giúp tớ bài số 5 vừa nãy không"là Lâm,cậu ta đến chỗ tôi làm cái gì chứ,và hộp sữa có giá siêu đắt ở căn tin này là sao,tôi nhìn lên và nhẹ cười"đ*o"

"hả"

"người giàu mà tai không thính lắm nhỉ,tôi nói đ*o,và giờ cầm hộp sữa đi đi"

"à,ờm,tôi xin lỗi"

lời bàn tán chuyền thẳng tới tai tôi,bọn họ sợ tôi không nghe thấy hay gì mà nói to vậy " kìa cô ta lại cọc tính với bạn cùng lớp kìa" " dù là Lâm cũng không phải ngoại lệ ha".Kệ tôi quen rồi,bạn bè ...là thứ quái gì chứ,dù sao cũng làm tôi phí thời gian thôi.Trong lúc đó tôi nên giải đề thay vì đi chơi và trò chuyện với đám này.

*reng  reng*

"được rồi về chỗ nào,bắt đầu bài học thôi các em"

*reng reng*

"về nhà nhớ làm bài tập nhé"

"dạ"

tôi đến thư viện và bắt đầu học,hết cách rồi dù sao thì về nơi đó tôi cũng không thể học đàng hoàng được mà."2h sáng rồi,chết thật chứ"tôi chạy vội về nhà và yeah người đàn bà đó,lại nữa rồi.

"AAA,con đi*m,mày dám rời đi lâu vậy sao.Thằng nào?mày ở với thằng nào?"

"được rồi mẹ à,dừng lại đi con chỉ đi học thôi"

tôi chạy ra ngoài,đã quá nhiều lần rồi,dù tôi về sớm hay muộn bà ấy cũng sẽ đánh tôi

*choang*

tôi lảo đảo và ngã xuống,có lẽ bà ấy đã đánh tôi bằng một thanh sắt hoặc đại loại vậy

*chói quá*

"tỉnh rồi?"

"AAAAAAAA mẹ ơi"

"cái gì vậy má"

"cậu làm gì,đây là đâu,tôi là ai,aaa"

"nhà tôi,tôi thấy cậu nằm ở hẻm nên bế về,bình tĩnh đi má"

Dực!!!tôi đã thật sự sốc,nhiều lời đồn trong trường về cậu ta lắm,ví dụ như giết người.

sau đó tôi và cậu ta im lặng khá lâu,căn nhà cậu ta nhỏ,nhưng ấm áp lắm khắc hẳn với căn nhà đầy mùi bia rượu của tôi,tôi khẽ cất giọng hỏi "ba mẹ cậu đâu"

"chết cả rồi,tôi đoán vậy"

rồi luôn,biết vậy tôi đã chả hỏi làm gì.Tuy khá ngại ngùng nhưng chả hiểu sao từ sau đó tôi hay tới nhà cậu ta,tôi sẽ ngồi học,cậu ta sẽ ngủ hoặc chơi game,nhà của cậu ta thoải mái hơn thư viện nhiều và cậu ta cho phép mà,phải chứ?Về sau tôi thường tới nhà cậu ta cùng đồ ăn rồi chở về vào đêm muộn,cậu ta cũng ngầm đồng ý,sự yên lặng này có lẽ sẽ tiếp tục cho tới khi

(còn tiếp)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro