chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 1h sáng,có lẽ tôi đã ở lại quá lâu tôi nghĩ mình nên về rồi

"Về nhé"

giọng nói ngái ngủ của Dực cất lên"này chờ chút,tôi đưa cậu về"

cậu ta ấm áp hơn hẳn những gì tôi nghe được .Tôi đã từ chối cậu ta,không hẳn là ngại chỉ là...ừm mẹ của tôi

"thôi khỏi"

"con gái con đứa đi đêm?cậu dũng cảm quá đấy.Đi thôi"

ừm chỉ lần này thôi được chứ?mẹ tôi chắc ngủ rồi

*choang*

azz chết tiệt tại sao chứ?đáng ra giờ này bà ấy ngủ rồi.Tại sao tại sao nhất định phải trước mặt cậu ta.Mẹ tôi đã đánh tôi vài cái cho đến khi Dực chạy tới,nắm lấy tay bà.Mặt Dực có chút hoảng hốt và lo lắng,mặt cậu ta tối lại

"Dừng lại đi thưa cô,Nhiên đau đấy ạ"

"mày là ai?khách của con điếm đó à"

*Chát*cái tát giáng xuống mặt của Dực,mẹ tôi có 2 tay mà đáng ra cậu nên cầm cả 2 mới đúng

"Hả?cô..."

"MẸ!!!"

mẹ của tôi lại như vậy,bà ta đẻ tôi ở năm 17 tuổi và rồi bà đổ hết tội lên đầu tôi.Sướng mình xong làm khổ con à.Tôi dứt khoát nắm lấy tay của Dực,tôi kéo cậu ta đi

mẹ tôi tức giận hét theo "đi đi,đi hết đi,đi như cách thằng cha mày bỏ lại tao.HAHAHAHAHA ai rồi cũng bỏ rơi tôi"

tôi và Dực về lại nhà cậu ta "Đau chứ,Dực"

"cậu..."

như cậu thấy thôi,chuyện không dài để tôi bôi thuốc cho cậu

"khùng hả mẹ,tôi bị tát có 1 cái cậu mới là người cần bôi thuốc đó"

sau khi băng bó cho tôi thì tôi xuống bếp nấu cho cậu ta vài món nhưng không có cái quái gì trong tủ lạnh cả.Tôi quay lại nhìn Dực "cậu có tiền chứ"Dực nhìn tôi rồi lục ra vài triệu

"tôi chỉ còn từng này thôi"

"cậu ăn cướp của ai à?"

"ăn cái dái nhà cậu,tiền của tôi"

"vậy tôi đi mua đồ ăn đây"

"đi sớm về sớm"

"này"

"gì?"

"tôi sẽ đi một mình?"

"mệt quá,tôi đi cùng cậu"

sau đó tôi và cậu ta ăn vài món cơ bản ở ngoài cửa hàng tiện lợi rồi về,như cũ chúng tôi không nói chuyện với nhau quá nhiều chỉ là lần này tôi cảm thấy ấm áp đến lạ,tôi giờ có thể khẳng định rằng cậu ta là người tốt

"sau này thì sao"Dực khẽ hỏi tôi

"sao là sao,tôi nghĩ mình sẽ ở lại nhà cậu,đừng lo tôi sẽ đi làm kiếm thêm để trả tiền nhà cho"

"mẹ cậu thì sao bà ấy không để tâm à?"

"ừ mẹ tôi thì làm gì quan tâm tôi"

"bất hạnh gớm nhỉ?tôi cứ tưởng tôi là tội nghiệp lắm rồi"

sau đó tôi chuyển vào ở thẳng với cậu ta,mẹ tôi cũng chả cản gì.Đúng là mơ mộng hão huyền tôi cứ tưởng ít nhất bà sẽ cản tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro