1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lai bâng nó yếu đuối đến lạ, nó bị bạn bè xung quanh chế giễu rồi thi nhau bắt nạn nó. Nó không oán trách hay chống đối, mặc người ta làm gì nó thì làm. Cơ thể thằng bâng chi chít vết thương do bị người ta đánh không lí do, không ai mảy may quan tâm nó sống chết ra sao. Tại nó cũng có quan tâm mạng sống của nó đáng giá bao nhiêu đâu mà, từ ngày thế giới này quay lưng lại với nó. Nó cũng muốn chết lâu rồi, chỉ tại cái tính yếu đuối của nó mà nhiều lần tính tự tử nhưng bất thành.
thằng quý, lớp trưởng của cái lớp 12a3 cũng chính là cái lớp đầu gấu nhất cái trường này. Và tất nhiên, quý nó cũng không phải dạng vừa gì so với lớp. Nhà thằng quý nó giàu, ăn chơi đàn đúm lúc nào cũng có mặt nó, ấy thế nó giỏi vẫn hoàn giỏi. Quý nó thấy thằng bâng bị bắt nạt cũng không quan tâm, vì cũng không phải chuyện của gã. Nhưng mà..

buổi chiều nọ, gã đi học về. Đang phóng nhanh thì bóng dáng người nào đó nhỏ con ra chắn trước đầu xe gã.

" cái địt, mày muốn chết à "

gã phanh xe gấp, xém tí nữa gã phải đi tù đến nơi rồi. Gã quát lớn kẻ ngu ngốc chặn đầu xe gã, người kia quần áo xộc xệch, tay chân trầy xước đầy máu, tóc tai rối hết lên. Trông thê thảm chết kiếp, người kia cuối gầm mặt xuống rồi run lên từng cơn. Quý tưởng bản thân gã quá lời nên giật nảy mình, gã cố nhìn xem người đang gây ra rắc rối cho gã là ai thì nó ngước mặt lên. À thằng bâng đây mà, quý thở phào nhẹ nhõm.

" bâng à, mày bị làm sao đấy? " gã bỗng đổi tông giọng nhẹ, cứ sợ người trước mặt mình sẽ xảy ra chuyện gì khủng khiếp nếu gã to tiếng giống khi nãy. Bâng nó nức nở, rồi khóc òa lên trước mặt quý, quý thấy lần đầu những giọt nước mắt của thằng bâng rơi. Bao năm bị đàn áp ấy thế không một lần nào nó dám khóc, ấy vậy mà nó lại vô tình khóc trước mặt lớp trưởng của nó.

" ngoan, đừng khóc nữa. Giờ mày nói tao xem ai đánh mày ra nông nỗi này " thật ra quý gã cũng không biết bản thân mình đang bị cái quái gì, cứ muốn vỗ về người nhỏ đang khóc oan ức trong lòng mình. Nhìn nó khóc mà trong lòng gã như có cái gì thôi thúc gã mau dỗ nó đi, gã không biết nữa.

bâng nó lắc đầu, nó bị đám côn đồ chặn đầu cướp tiền. Nhưng nó làm gì có đồng nào trong người, thế là bọn đấy đánh nó không ra dạng người, nó thất thần muốn chết lần thứ mười trong ngày. Nó ra đường lớn, định nhảy ra cho xe đâm chết nó mà ai nào có ngờ nó lại chọn trúng xe quý. Sao hết lần này đến lần khác nó đều không chết được? bản thân nó còn tha thiết gì cuộc sống bạc bẽo của nó nữa đâu, sao ông trời cứ bắt nó sống tiếp làm gì? Quý nhìn mặt nó đọng lại vài giọt nước mắt trong trẻo, môi mấp máy không dám nói. Gã giờ mới nhìn kĩ mặt nó, nào ngờ nó đẹp tới vậy. Mặc dù nó te tua từ đầu tới chân, nhưng mặt nó vẫn rất xinh đẹp. Gã không tin trước mắt mình, nó xinh đẹp hơn nhưng gì gã nghĩ về nó.

quý thở dài, nó ngước mặt lên nhìn gã. Nó tưởng bản thân mình đang làm phiền người nọ, đành gượng dậy mặc cho chân nó bong gân. Nó chật vật thoát khỏi lòng quý, chân nó nhói lên từng đợt, đau đến mức nó không thở nổi. Nó cố đứng nhưng bất thành, nó nhúc nhích không nổi. Quý nhìn cũng không nỡ vứt nó ở đây, dù sao cũng sắp tối rồi.

" nhà mày ở đâu? " quý đành lên tiếng, có ý đưa nó về nhà.

bâng im lặng một lúc cũng lên tiếng " tao không có, người ta cho tao ở đâu thì tao ở đấy "

quý nhìn người trước mắt mà không khỏi bất lực, sao tự nhiên gã lại dính vào nó làm gì cho rắc rối cả ra. Bâng nó hiểu chuyện, nhìn quý vò đầu bứt tóc vì mình thì cuối mặt xuống. Nó luôn là sự phiền toái của người khác, đến cả khi bố mẹ nó mất hết thì bác nó cũng chối mà không nhận nuôi nó. Để nó lang thang sống được ngày nào hay ngày nấy.

" mày không cần giúp tao, tao tự về.. "

" mẹ mày, về nhà tao đi " gã chịu thua, đành đưa nó về nhà gã. Dù sao nhà gã cũng dư phòng, đưa 10 đứa như thằng bâng về cũng còn dư vài phòng nữa. Với gã ở nhà một mình, nên gã không lo.

" Nhưng mà tao.. " bâng nó không dám, nó không dám nhận bất kì lời giúp đỡ nào cả. Vì đời nó thế, nó sợ người khác giúp nó thì nó sẽ ỷ lại người ta, rồi kiểu gì nó cũng bị vứt bỏ. Nó lại quay về thời điểm như hiện tại, như thế nào cũng thành một vòng tròn. Nó không dám mơ mộng hảo huyền rằng mai đời nó sẽ khác, vì bác nó bảo rằng nó là thằng vô dụng, tệ hại. Có cố bao nhiêu nó vẫn là loại ăn bám người khác, câu nói đó ám ảnh nó suốt bao năm trời. Đến giờ nó vẫn chưa dứt ra được.

Quý nhìn nó, không nói gì. Thẳng tay bế trọn nó lên xe mình rồi phóng thẳng về nhà, nói với nó gã thấy lời nói của gã không có tác dụng. Bâng nó hoang mang, bản thân nó bị ép lên xe gã mà không làm gì được, thôi thì tối nay có chỗ ngủ ấm hơn mọi ngày thì nó cũng mừng. Đành ngoan ngoãn như mọi hôm, gã làm gì nó thì làm.

_____________
idea chap này tớ bị trùng với cậu nguytlngphong ấy, tớ và cậu ấy đã giải quyết với nhau xong cả rồi í. Tớ cũng như cậu kia chỉ là trùng idea thui chứ không hề ăn cắp ý tưởng của nhau gì hết nha mn. Có thời gian mấy mom cũng vô đọc fic  ánh sáng Jirobang của bạn ấy nhaa, cảm ơn mn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro