2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quý đưa bâng về đến nhà mình, nó thấy ngôi nhà của gã thì hai mắt nó sáng lấp lánh lên. Quý thấy thế chỉ biết cười nhẹ, rồi mau chóng bảo nó xuống xe, bâng chần chừ mãi. Nó không biết là bản thân nó khi bước vào có làm bẩn nhà gã hay không? nó cứ đứng ngoài cửa, chân nó nửa bong gân nên dáng đứng của nó trông lạ. Quý quên bén mất thằng  bâng bị bong gần, đành tiến ra cửa rồi nhẹ cuối người xuống tháo giày cho thằng ngốc kia. Bâng bị hành động đấy của gã làm cho lay động, đó giờ nó chưa bao giờ được ai đối xử tốt như thế cả. Nó lạ lẫm với thái độ đối tốt của gã dành cho nó, hay gã tính lợi dụng nó cái gì? Thế thì nó cũng cam, tại quý giúp nó rồi. Lợi dụng nó thì may ra nó còn coi bản thân có có ' giá trị ' lợi dụng còn hơn là để nó mắc nợ quý.

" ưm.. tao vào có sao không? " bâng nhỏ giọng, gã thở dài với nó.

" không sao, mày tính tự bước vào hay đợi tao bế mày vào? " quý nói có tính đe dọa nó cao, nó liền khập khiễng bước từng bước nhỏ vào. Nó đi rất chậm, một phần nó ngại, còn lại là do chân nó đau. Nhưng gã không hối nó, cứ để nó tự đi chập chững như trẻ tập đi, mười lắm phút trôi qua. Nó vẫn cứ đi từng bước, nó cố đi nhanh lắm rồi nhưng đau quá, nó không cố nổi. Ai nào có dè, gã bước từ phía sau bế trọn nó lên, sự kiên nhẫn của gã tốt nhưng không phải là không có giới hạn. Bản thân nó bị người bằng tuổi bế trọn lên thì ngại cuối mặt vào vai của gã, bâng nó nhẹ tênh. Đối với một người tập thể lực thường xuyên như gã thì bế nó như bế mèo nhỏ vậy, thực sự nhẹ.

gã bế cậu đến một căn phòng nhỏ, trang trí đơn giản nhưng rất đẹp. Đúng người giàu có, bâng nhìn mà sáng cả mắt lên, gã không phản ứng gì đặc biệt. Chỉ nhẹ nhàng đặt nó lên giường, rồi xuống nhà lấy hộp băng cứu thương sát trùng vết thương cho nó. Mọi hành động của gã từ lúc gặp nó ở ngoài đường bỗng dưng đều nhẹ nhàng, nâng niu nó hết sức có thể. Gã còn tự thấy bản thân gã lạ lùng kia mà, thường ngày gã còn chẳng buồn nhìn lấy nó một cái. Ấy vậy mà giờ đối xử với nó như người thương vậy.

sau khi sát trùng xong xuôi, gã tiện tay lấy lược chải lại mái tóc rối xù của nó cho gọn gàng. Bây giờ gã mới thấy nó đẹp như nào, thực sự hợp mắt gã. Bản tính thú dữ của gã bắt đầu nổi loạn trong thân thể gã, nhưng vì sợ dọa người nhỏ mà gã cố kiềm chế lại nó. Gã bất chợt đứng phắn dậy ra khỏi phòng, nó nhìn theo bóng dáng gã mà không biết gã làm gì nó tiếp theo. Bâng cuối xuống nhìn tay chân nó đã được băng bó kĩ càng, đầu tóc được gã chải lại. Lòng nó rung rinh, hóa ra cũng có người đối tốt với nó đến thế à?

một lúc sau, gã lên cùng với một bộ đồ. Một cái áo thun đen và quần sọc caro đưa cho nó, ý bảo nó đi thay đi. Nó cũng biết điều mà cầm lấy bộ đồ mà vào nhà tắm trong phòng thay, nó cởi bỏ bộ quần áo xộc xệ mà nó mặc từ lâu. Thay vào bộ quần áo mà anh đưa, bây giờ nó nhìn bản thân nó trong gương cứ là lạ. Chắc là nó tàn tạ quen rồi, giờ lành lặn lại thì nó thấy lạ chăng?

nó mở cửa phòng tắm ra thì thấy gã ngồi ngoài đợi mình, đồ gã đưa hơi rộng so với nó. Nhưng mặc vẫn được, gã nhìn nó mà cười. Nó xấu hổ tưởng gã chê nó mặc đồ trông xấu nên cuối mặt xuống không dám ngước lên nhìn gã.

" được rồi, mày không phải cuối mặt đâu. "

nó chậm rãi về chỗ gã, gã nhìn nó một lúc. Đúng là xinh đẹp..

" mày đói chưa bâng? " quý quay ra nhìn đồng hồ, giờ cũng gần bảy rưỡi. Nó ngước mắt lên, cả ngày nay nó đã ăn uống được gì đâu. Nhưng mà giờ nó phải trả lời sao đây?

" à ừ tao.. "

quý nhìn cũng biết nó ngại, đành tự thân đi đặt đồ ăn vậy. Gã sống một mình nên thường tối sẽ đi ăn tối và tụ tập với mấy thằng bạn, nay dính thêm cục nợ nên đành hủy hẹn. Chúng bạn nghe quý không đi thì đứa nào đứa đấy đặt dấu hỏi to đùng trên đầu, vắng ai chứ vắng gã thì mất cả vui.
   
         hoàng phúc to ngọc quý

Sao nay bạn tôi lại hủy kèo thế. Nay có mấy em ngon, tôi tính dành cho bạn đấy, tiếc.

               Ừ, nay tao bận. Sau tao bù

Hay mày rước được em nào ngon hơn ở nhà rồi?
ngọc quý seen

gã tắt điện thoại đi, nhìn nó đang ăn đống đồ gã đặt về ngon lành. Nó ăn nhét đầy một họng, hai má nó phồng lên vì đồ ăn bị nhét vào quá tải. Gã nhìn nó mà chỉ bất lực, đành đứng lên lấy vài miếng giấy gần đấy đưa cho nó rồi kéo ghế ngồi cạnh nó.

" ai dành của mày sao bâng? "

nó quay ra nhìn gã, hai mắt nó mở to ra rồi lại cụp đuôi quay lại nhìn đống đồ ăn trước mặt, hình như nó ăn hơi thái quá thì phải. Hai má nó đỏ lên, nhưng vẫn nhai hết đống đồ còn trong miệng. Gã nhìn chỉ biết cười, đó giờ gã không nghĩ cái thằng bị cô lập, bắt nạt thường xuyên như nó cũng có mặt này. Lớp trưởng như gã phải dành sự quan tâm đặc biệt cho nó nhiều hơn rồi, gã đợi nó nuốt hết thì đưa ly nước cạnh đấy cho nó.

" uống đi, kể cho tao nghe sao một học sinh cấp 3 như mày phải lang thang rồi bị người ta đánh? "

bâng nhận lấy ly nước, nghe gã hỏi thì xém sặc. Nó có nên kể cho gã không? dù sao..

" hmm, sao? mày không tin tưởng tao à. "

nó lắc đầu, không phải nó không tin gã. Mà là nó chần chừ không biết kể như thế nào mới nên, nó nghĩ gã chỉ đang thương hại nó một thời gian thôi. Nên nó cứ kể, để gã thương hại nó lâu thêm tí nữa cũng được.

quyết một tí rồi cũng kể cho gã, bố mẹ nó mất hồi năm nó lớp 9. Bác nó lấy hết nhà cửa đất đai của bố mẹ nó rồi lấy lí do là sẽ nuôi nó đến khi trưởng thành, nuôi thì cũng có. Nhưng suốt 1 năm ở chung với bác nó thì nó không khác gì kẻ ăn kẻ ở trong nhà, đến bữa còn không đủ. Những câu từ thậm tệ nhất được gán ghép lên người nó, chưa có câu nói ác liệt nào mà nó chưa nghe bác nó nói về nó. Lên lớp 11 thì nó ra ở riêng, sau bao chuyện thì nó lang thang đến giờ. Khổ nó quen rồi, sau giờ học thì nó đi làm công việc tay chân hoặc rửa bát thuê cho người ta kiếm cơm. Học phí thì bác nó có đóng, coi như cũng có nuôi.

gã ngồi nghe nó kể từ đầu đến cuối, gã không nghĩ nó phải trải qua từng ấy chuyện nghiệt ngã trong đời. Bâng nó bé con, sức khỏe cũng không như mấy thằng con trai bằng tuổi nó. Ấy vậy mà những chuyện nó trải qua khiến quý phải nhìn nó bằng ánh mắt khác, gã không biết bản thân gã đang thương hại cho nó hay như nào. Chỉ biết là giờ gã nhìn nó, chỉ muốn ôm nó vào lòng rồi bảo vệ nó, không để nó khổ sở nữa.

" vậy giờ mày tính ở đâu? " quý nhìn nó một lúc cũng lên tiếng. Nó suy nghĩ một tí, nó cũng không biết mai nó ở đâu được nữa, nó lắc đầu tỏ vẻ không biết.

" hay mày ở nhà tao luôn đi. Tao cho mày thuê? "

" tao không có tiền đâu, thôi- "

" tao chưa nói xong mà, mày cứ ở đi. Tao không lấy tiền, tao lấy cái khác "

thế là hai người bàn qua bàn lại, cuối cùng nó cũng chịu thua mà đồng ý với yêu cầu của quý. Dù sao nó cũng đâu có sự lựa chọn nào hời hơn hiện tại đâu, rồi cả hai lại tiếp tục hoàn thành bữa tối nhanh chóng mà ai về phòng nấy.
   
         ngọc quý to hoàng phúc

này, mày thấy thằng bâng sao?

                 Cái thằng tự kỉ lớp mình ấy à? Tao thấy nó quái quái kiểu gì. Mà tự nhiên mày hỏi tao?

mẹ mày, có cái mặt mày quái đấy.

                          ủa? tao làm gì mày?
                                    ngọc quý seen 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro