3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, nó dậy sớm lắm. Chắc do lạ chỗ nên nó không quen, nay dậy mà cái lưng nó không phải đau điếng như mọi hôm cũng khá hơn. Nó vào nhà tắm thì thấy đồ vệ sinh cá nhân đều mới tinh, cạnh đó còn có tờ giấy note nhỏ. Nó thắc mắc tờ giấy này có từ bao giờ, nó cầm lấy mà đọc.

' tao mua mới cho mày hết rồi, ở với tao thì mày không thiếu gì đâu. Ngoan là được '

à hóa ra là ngọc quý, mà gã ghi cứ điên điên thế quái nào ấy. Bộ nó như này chưa đủ ngoan với gã hay sao?

' thứ nhà giàu mà điên ' nó lẩm bẩm trong miệng.

" này, mày nói ai điên? " gã từ sau đi vào chỗ nó đứng, mới sáng ra bị người mình cưu mang về chửi thầm mà gã tức điên lên. May nó là thằng bâng, chứ người khác là gã lấy kéo cắt lưỡi lâu rồi. Nó bị giọng của gã làm cho giật bắn mình, nó chầm chậm quay ra sau nhìn ngọc quý với vẻ mặt ngây thơ nhất mà nó có thể làm.

" cái mẹ, mày đừng có đưa cái mặt ngây thơ của mày cho tao xem. Lo vệ sinh đi rồi ăn sáng, nhanh tao còn chở mày đi học " quý bị cái mặt ngây thơ của nó làm đơ vài giây, cái con mẹ nó. Nó không biết mặt nó thế thằng quý này phải chật vật như nào đâu, mới sáng sớm mà chào cờ nữa à? Gã cố bình tĩnh rồi nhanh chóng xuống nhà, mặc cho nó đang có dấu chấm hỏi to đùng. Sao gã lạ vậy?

" chết rồi quý ơi, đồ tao để quên ở cái trọ thuê mà bị bà chủ mới đuổi hôm kia hết rồi. Đồng phục của tao nữa.. " bâng nó gặm dở cái bánh mì mà quý đưa cho rồi chợt nhớ về đống đồ của nó nơi xa xăm, vì không đóng tiền trọ 6 tháng liền mà bà chủ tức điên lên. Đuổi nó mà quên cho nó thời gian lấy đồ, nó cũng đành lủi thủi mà đi. Không biết bà ấy thiêu rụi đống đồ của nó chưa nhỉ?

" lại nữa, tao điên quá bâng ạ. " Quý không biết lí do nào gã lại đưa cái thằng kia về, đang yên đang lành mà giờ quần quật như bố của nó vậy. Gã lục trong đống đồ toàn mùi tiền của gã, may mà kiếm ra được bộ đồng phục cũ năm ngoái của gã. Quý đưa cho nó lên thay, sau khi đã xong xuôi thì nó đeo cặp cũng do quý mua mới cho nó mà đi. Mới đem nó về tối qua mà nay gã đã mua mới tất cả mọi thứ cho nó, còn những thứ gì không tiện mua ngay thì gã đưa đồ của gã cho nó. Mặc dù trước đó gã rất ghét ai đụng chạm vào đồ của bản thân, lai bâng xuất hiện có một đêm mà khiến cho ngọc quý xoay như chong chóng.

" mày đi học kiểu gì? " ngọc quý nhìn nó đang xỏ giày cạnh gã, nhìn một hồi cũng có cớ bắt chuyện.

" à.. tao đi xe buýt cũng được. Không phiền mày đâu. " lai bâng nhìn ngọc quý rồi cười nhẹ, ở với gã bâng thấy bản thân nó như được bao nuôi ấy. Nực cười thật.

gã nhìn cũng chẳng thêm nói gì, lai bâng cũng ngượng mà im lặng ra cổng rồi đi bộ tới trạm xe buýt quen thuộc. Ngọc quý theo bóng lưng của nó mãi, đến khi không còn thấy nữa mới an tâm phóng xe đi học.

" này ngọc quý " hoàng phúc thấy ngọc quý đến thì chạy lại khoác vai, ngọc quý không để tâm gì mấy mà cứ thế đi tiếp. Hoàng phúc chán nản nhìn thằng bạn mình cứ nhàm chán kiểu gì.

" quý, lạ à nha. Tối qua sao bùm kèo hả người anh em? "

" tao không có hứng đi " ngọc quý cố tìm đại một lí do nào đó cho hắn tin, cuối cùng cũng chẳng trốn đi đâu được qua đôi mắt hoàng phúc.

" xạo chó vừa thôi nhé, tao biết hết đấy. " Hắn cười khẩy một cái, chơi với nhau từ thời bé tí nên hắn hiểu rõ gã như thế nào. Nói dối dở tệ.

" ừ, mày muốn sao cũng được " gã cố lơ đi, nhưng phúc vẫn chưa buông tha mà cứ lải nhải bên tai gã khiến gã tức điên lên, vừa hay lai bâng cũng đến lớp. Nó nhìn ngọc quý một cái rồi lủi thủi về chỗ ngồi của nó, trở lại như lai bâng của hôm qua.

hoàng phúc thấy thế liền có cớ thử ngọc quý mà lại chỗ lai bâng, đá vào chân nó một cái khiến nó đau mà nhăn mặt. Mấy đứa cùng lớp quen rồi nên nhìn nhìn rồi cười khẩy với nó một cái rồi thôi, ngọc quý đưa ánh mắt hừng hực sát khí về phía hoàng phúc khiến hắn gần như biết giữa bạn hắn và lai bâng có gì đó không ổn. Ngay từ đoạn tin nhắn tối qua.

Hoàng phúc nhìn vào chiếc áo đồng phục của nó đang mặc trên người, để ý kĩ một lúc thì cũng là đúng như những gì hắn nghĩ.

' áo đồng phục của thằng quý đây mà.. ' hắn lẩm nhẩm trong miệng, liếc đểu lai bâng một cái rồi bỏ đi. Mặc cho bản thân nó đang hoang mang từ nãy đến giờ.

ngọc quý biết bản thân mình hơi thái quá liền điều chỉnh lại cảm xúc nhỡn nhơ không quan tâm lai bâng như mọi khi, gã không muốn bản thân gã bị lộ là đang giúp đỡ thằng bâng. Rồi cái chức lớp trưởng với đại ca khối 12 của gã sẽ bay biến hết. Nhất định không được lộ tẩy.

" giấu tao sao được hả ngọc quý. "

" con mẹ mày, đừng để tao nóng phúc à. "

ngọc quý chửi thề một tiếng, hoàng phúc biết giới hạn của gã mà chuyển sang chủ đề khác như bình thường. Nhưng trong lòng hắn hàng tá những câu hỏi khác nhau, nhìn ngọc quý rồi cũng thở dài mà thôi.

ngọc quý kéo lai bâng vào nhà vệ sinh nam, đè ép nó vào tường rồi cười khẩy với nó một cái. Vẻ mặt khinh bỉ của gã khi nhìn nó lộ lên hoàn toàn.

" tao nói cho mày biết, chuyện giữa tao với mày là bí mật. Sơ hở để ai biết thì mày không xong với tao đâu lai bâng. " ngọc quý cuối sát mặt mà đe dọa nó khiến nó sợ mà gật đầu răm rắp, con người gã lúc ở nhà với nó và bây giờ như hai người khác vậy.

Nói rồi gã rút trong túi ra một hộp thuốc lá rồi châm lửa hút, khói thuốc làm nó khó chịu mà ho lên vài tiếng. Xong xuôi mọi thứ thì gã liền đi khỏi nhà vệ sinh để thằng bâng ngơ ngác bên trong, rồi nó cũng tự trấn an bản thân rồi chạy vào lớp trước khi vào tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro