Phiên ngoại đặc biệt kỳ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh hai, bối cảnh: lớp Sinh Vật. Địa điểm: trường trung học Forks. Nhân vật: Bella Swan, Edward Cullen.

Ella theo cô bạn mới trong nhóm của Jessica, Angela tới lớp Sinh Vật. Đây là môn yêu thích của cô khi còn học Trung Học. Lớp học đã gần đầy, Ella đem giấy xuống cuối lớp để lấy chữ ký giáo viên. Thầy Banner có vẻ là một thầy giáo Sinh Vật điển hình vì người thầy ấy có mùi nước sát khuẩn và formalin. Ella còn nhớ trước kia cô ôn tập cho kỳ thi thực hành, suốt ba bốn ngày ở lì trong phòng thí nghiệm. Khi trở ra, ai cũng tưởng cô vừa ghé nhà xác. Mà sự thật thì cũng gần gần như thế. Vì thứ cô nghiên cứu chính là bộ phận cơ thể người được bảo quản trong dung dịch màu vàng đặc trưng.

Thầy Banner đưa Ella tới chỗ ngồi duy nhất còn sót lại trong lớp, bên cạnh Edward Cullen. Ngay lập tức anh ta quay lại nhìn cô với thái độ thù địch rõ mồn một. Sự đề phòng và giận giữ cứ lóe lên trong mắt anh ta như thể cô đã làm gì xấu xa lắm không bằng. Ella nhíu mày, đặt quyển sách xuống bàn. Khi cô yên vị trên ghế thì Edward Cullen đã thay đổi tư thế, anh ta lùi đến góc cạnh bàn, ngoảnh mặt ra bên ngoài cửa sổ. Ella vờ như không để ý đến điều đó, chăm chú nghe giảng mặc dù cô đã nằm lòng cấu tạo tế bào.

Nhưng có vẻ cô không thoải mái được lâu. Lúc cúi xuống ghi chép, qua khóe mắt cô thấy bàn tay ai trắng bệch đang nắm chặt lại đến nỗi nổi cả gân xanh. Hình như anh ta đang kiềm nén điều gì đó thì phải? Ella quay qua nhìn thấy đôi lông mày như dính vào nhau và hai cánh môi đang mím chặt. Trông anh ta như sắp phát bệnh đến nơi. Bên ngoài trông anh ta rất bình thường, vậy chả nhẽ là...bệnh bên trong? Trông tình trạng kiềm nén nhưng không hề có dấu hiệu đau đớn thế này chắc anh ta mắc bệnh về thần kinh đi. Lạy Chúa! Không phải anh ta mắc bệnh trầm cảm hay tệ hơn là thần kinh không ổn định aka động kinh chớ! Ella do dự, cô có nên bỏ qua thái độ thù địch, mất lịch sự của một người tỉnh lẻ và dùng sự hiểu biết, hào phóng của người thành phố để xin phép cho anh ta xuống phòng Y tế không? Cô có nên dùng lương tâm của một bác sỹ tương lai nhân từ bỏ qua mọi chuyện lúc nãy không? Tất nhiên là không! Thứ nhất giờ cô cũng là người tỉnh lẻ rồi. Thứ hai, cô chỉ là bác sỹ tương lai thôi nên cái lương tâm ấy...để mai tính. Thế nên Ella kín đáo nhấc cái ghế ra sát mép bàn, ngồi xoay nửa người ra bên ngoài, cố gắng tạo khoảng cách. Thế này dù có làm sao thì cô cũng có thể nhảy ra ngay lập tức. Người sống trước phải vì mình, mình ổn mới có thể để ý sang người khác. Chuông reo, một người bật dậy khỏi chỗ ngồi, dùng hết sức bình sinh chạy thẳng ra bên ngoài, bỏ lại một người trừng mắt nhìn cái ghế trồng bên cạnh. Ella tựa đầu vào tường, tay vỗ vỗ ngực hít vào từng ngụm khí. Cô quyết định liệt Edward Cullen này vào danh sách "3 Không" : Không nhìn, không nói, không lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro