Phiên ngoại đặc biệt kỳ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh ba, địa điểm, bối cảnh, nhân vật: như cảnh hai.

Sau cái hôm đầu tiên kinh khủng đó, Ella không gặp lại tên Cullen, kể cả giờ ăn trưa. Nhưng có một điều khiến Ella vừa tò mò vừa mất tự nhiên. Đó là cô thường xuyên cảm thấy nhiều đôi mắt đang quan sát mình.

Như mọi khi, sau khi hết giờ ăn trưa, cô cùng Mike, một anh chàng trong nhóm của Jessica tới lớp Sinh Vật. Bước vào lớp, nhìn cái bàn trống không, nụ cười trên môi Ella càng rực rỡ hơn.

"Bella, hẹn gặp sau giờ học." Ella tạm biệt Mike rồi đi về bàn của mình. Lôi sách vở từ trong cặp ra, cô chuẩn bị cho tiết học sắp bắt đầu. Cứ nghĩ tới tiết này là tiết cuối của ngày thứ sáu lại khiến cô sung sướng hết cả người. Nhưng ông trời có lẽ không muốn cuộc sống sau khi xuyên qua của Ella trôi qua một cách sung sướng. Bằng chứng là ông ta đã gửi xuống người trong danh sách "3 không" của Ella, Edward Cullen. Tiếng chân ghế kim loại ma sát với mặt sàn bằng sứ vang lên ngay sát cạnh Ella. Cô cảm thấy đó không phải là tiếng kéo ghế bình thường mà là tiếng tim cô nứt vỡ.

Cô cứng người, nhắm mắt, nuốt nước bọt thầm nhủ :"Đừng, đừng, đừng, đừng là tên kia chứ!"

"Xin chào." Giọng nói du dương trầm ấm kéo Ella trở về thực tại.

Cô mở mắt, cứng ngắc quay đầu lại, máy móc gật một cái. "Xin chào." Rồi lập tức quay đầu nhìn lên bảng, hai tay cô nắm chặt khẽ run lên. Nếu ai nghĩ cô ấy sợ thì nhầm rồi, cô run vì cố kiềm chế sự phấn khích đang sôi trào trong từng mạch máu. Kiềm chế, kiềm chế,...Xúc động là ma quỷ, xúc động là ma quỷ,...Vì Chúa, sao hôm nay anh ta lại đẹp trai thế chứ?! Tóc thì ướt sũng nước, miệng thì nở nụ cười thân thiện! Nam thần này là ai và cái tên đáng ghét tuần trước đâu rồi?!?! Ôi mẹ ơi đừng có cười!!! Sao anh không đăng ký quảng cáo kem đánh răng luôn đi! Ella nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.

"Tôi tên là Edward Cullen." Anh ta tiếp tục nói, buộc cô phải quay sang. "Tuần trước tôi chưa có dịp tự giới thiệu." Hẳn rồi, lúc đấy anh còn bận việc khác. Ella lén lút khinh bỉ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cười cho phải phép. "Tôi tên là Isabella Swan." Ella luôn thích những cái tên nghe có vẻ không phù hợp với thời đại này cho lắm. Cô nghĩ nó mang nhiều ý nghĩa và nghe rất sang chảnh. Trước khi xuyên cô nhớ mình đã từng nằng nặc đòi cha mẹ đổi tên thành Eleanor thay vì cái tên Ellie. Kết quả không những không đổi được tên mà còn bị sạc cho một trận.

Thật may khi đúng lúc đó thầy Banner bắt đầu lớp học. Hôm nay cả lớp sẽ thực hành chia pha của tế bào trên rễ hành. Mặc dù hầu hết sinh viên Đại học Y như cô không thèm làm cái bài thực hành bé tí tẹo này.

"Bắt đầu!" Thầy Banner ra lệnh.

"Ưu tiên cho phái nữ." Edward đang mỉm cười, một nụ cười nửa miệng đầy sức cuốn hút.

Ella kéo kính hiển vi về chỗ mình, nhẹ nhàng nhấc lấy mẫu vật đầu tiên. Cúi đầu quan sát, cô tự hỏi mình có nên xin đổi chỗ vì cô sợ mình sẽ mắc bệnh tim nếu tiếp tục ngồi cùng anh ta. "Pha trước."

"Cô không phiền nếu tôi kiểm tra nó một chút chứ?" Anh ta nhanh tay chộp lấy cái kinh hiển vi và kéo về phía mình. Đầu ngón tay hai người chạm nhau và Ella phải nhíu mày trước độ ấm chẳng khác nào xác chết ấy. Cô nhún vai, đằng nào anh ta cũng chẳng cho ra kết quả khác cô được.

Y như rằng. "Pha trước." Anh ta cho ra kết luận đồng thời ghi kết quả vào tờ báo cáo. Đừng hỏi tại sao cô không phải là người ghi báo cáo. Thứ nhất, do cô lười. Thứ hai, chữ anh ta...khá đẹp mà chữ cô thì...Khụ khụ, có ai đã thấy chữ bác sĩ đẹp bao giờ chưa?

Bốn mẫu sau cũng theo trình tự như thế. Cô nhìn, anh ta nhìn và anh ta ghi. Còn đến một nửa thời gian mà cả hai đã xong rồi. Lần đầu tiên Ella cảm thấy giỏi cũng là một cái tội. Cô làm gì trong vòng 25 phút nữa bây giờ?!

"Có tuyết, tệ thật phải không?" Edward (lại một lần nữa) bắt đầu câu chuyện.

Ella nghi hoặc nhướn mày. "Tôi thấy rằng anh khá thích tuyết đấy chứ?" Cô đã nhìn thấy anh ta chơi ném tuyết cùng anh chị em của mình.

"Cũng tàm tạm. Chỉ là tôi thích lạnh, và ẩm ướt." Edward nhún vai và LẠI mỉm cười.

Thay vì tiếp lời để cuộc hội thoại tiếp tục, Ella chỉ mỉm cười rồi giả ngu đợi cho đến khi hết tiết. Ài! Giả ngu cũng là một nghệ thuật chứ bộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro