Phiên ngoại đặc biệt kỳ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Cảnh 4, địa điểm: Trường trung học Forks. Bối cảnh: Bãi đỗ xe. Nhân vật: Edward, Bella và vai quần chúng. Chú thích: Vâng! Đây chính là cảnh anh hùng cứu mỹ nhơn trong nguyên tác đó ợ.

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên một cách rền rĩ và dai dẳng. Một cánh tay thò ra khỏi chăn, mò mẫm một lúc mới tắt được thứ của nợ đó.

Rên rỉ, Ella từ từ ngồi dậy, vớ ngay chiếc áo len để trên ghế mặc vào người. Cô ghét lạnh, thật khó để thức dậy vào buổi sáng trong cái thời tiết như thế này.

Hâm nóng bát súp đặt trong tủ lạnh từ tối qua, Ella vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắp đến 7 rưỡi, cô cầm lấy cái túi sách rồi chạy vội ra xe.

Chết tiệt! Lạnh thật! Cô và chiếc xe cùng ì ạch bò trên đường. Thứ nhất, mặt đường bị đóng băng nên rất trơn trượt. Rất trơn trượt đấy, còn về mức độ thì cô cùng cái mông đã thể nghiệm rồi. Thứ hai bên trong xe không có hệ thống sưởi, cứ đi được một quãng cô lại phải hà hơi sưởi ấm cho đôi tay lạnh cóng của mình. Chậc, nếu xe cảnh sát đi qua liệu mình có bị phạt vì đi dưới tốc độ quy định không nhể? Đeo tai nghe, cô vừa lái xe vừa nghe bài Set Fire In The Rain vừa tưởng tượng mình ngồi cạnh lò sưởi ấm áp.

Vì Ella đến sớm nên bãi đỗ xe khá vắng. Cẩn thận đặt một chân xuống, cô bấu víu lấy gương chiếu hậu rồi đóng cửa xe lại. Hóa ra đường ở sân nhà cô lẫn đường ở đây đều trơn như nhau.

Đứng tần ngần, Ella đang đấu tranh tư tưởng xem có nên mạo hiểm bước tiếp hay là đợi người quen đi qua nhờ kéo đi. Cuối cùng cô chọn bước tiếp. Cái phương án thứ hai đó quá là mất mặt rồi!

"Oái!!!!" Cô rút lại lời vừa rồi. Không phải đường ở chỗ nào cũng trơn như nhau!!!!

Ella ngã cái oạch về đằng sau, đầu đập xuống nền băng lạnh lẽo. Móa! Vừa lạnh vừa đau. Cô cảm thấy cơ thể trượt một khoảng rất dài rồi mới dừng lại. Quả này may thì chấn động nhẹ còn nếu xui xẻo hết mức thì bị máu tụ trong não. Ella lặng lẽ Amen trong lòng. Tai nghe rơi ra, tất cả các âm thanh khác lọt vào tai cô. Trước khi ngất xỉu, Ella còn loáng thoáng nghe thấy tiếng thét the thé của lũ con gái. Các bạn à, tớ chỉ bị ngã mà thôi, có cần phải hét như cắt tiết lợn thế không??

Giác quan đầu tiên tỉnh dậy của Ella không phải là thị giác, mà là xúc giác. Cái đau âm ỉ nơi sau đầu khiến cô phải mở mắt. Chưa kịp hiểu mô tê gì cô đã bị đôi cánh tay lắc đến tái tê mê dại. "Bella! Bella, con tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Có đau chỗ nào không?"

Là giọng Charlie, tia lý trí yếu ớt bảo cô điều đó. May thay, có ai đó đã gỡ ông ra. "Cảnh sát trưởng Swan, Bella không sao. Cô bé chỉ bị chấn động não thôi."

Chấn động não! Chấn động não!...thôi? Ella bật dậy như tên bắn, gấp gáp vồ lấy tay áo blouse trắng, lắp bắp. "Bác. . . bác sĩ, chấn. . .chấn động não! Sẽ không bị tụ máu trong chèn ép dây thần kinh chứ?! Sẽ không để lại di chứng gì chứ?!!"

Ella kinh hoàng rướn cái cổ để nhìn bằng được mặt bác sĩ. Ặc! Đây là bác sĩ hay là tài tử điện ảnh thế? Cái bảng tên nhỏ trước ngực chen vào mắt cô. Cullen? Mọe, cái nhà đấy gen tốt thật!

"Khụ!" Tiếng ho khan kéo Ella trở lại thực tại. Cô đang đờ người nhìn bác sĩ Cullen, tay thì cố sống cố chết níu chặt áo người ta. Tiếng ho lúc nãy không phải từ bác sĩ Cullen đang nho nhã mỉm cười, hay từ ông bố đang chết trân của thân xác này, mà là từ Edward Cullen đang đứng trong góc giả làm người vô hình từ bấy đến giờ.

"Ai u~~~" Ella nhăn mặt đỡ gáy, vẻ mặt đau đớn, yếu ớt hạ mình xuống giường. Nhắm mắt lại, nếu thực sự có thể, cô còn chẳng muốn mở ra nữa. Mất mặt! Triệt để mất mặt!

Có lẽ bác sĩ Cullen không nỡ nhìn cô vùi mặt vào gối thêm nữa bèn gọi Charlie ra ngoài.

"Số cô xem ra may thật!" Giọng nói trầm thấp lạnh lùng chui vào tai Ella lại thành giễu cợt.

Cô tức khí vùng dậy, lườm cái tên chết tiệt kia. Trượt chân một phát mà phải nhập viện thì may mắn chỗ nào? Đầu mi bị cửa kẹp rồi à?

Nghiến răng, cô bấm cái nút bên cạnh giường. Mất vài giây, một cô y tá đã thò đầu vào.

Cô thấy trên giường bệnh nhân nữ đang co ro, vẻ mặt sợ sệt nhìn anh chàng đứng trong góc phòng. Nghe tiếng mở cửa, cô ấy run rẩy nhìn cô cầu cứu, khóe mắt còn hơi lấp lánh. Mủi lòng, cô lập tức quay sang anh chàng đẹp trai kia. "Mời anh ra khỏi phòng. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi."

"Phải không?" Anh ta nheo mắt nhìn cô gái khiến cả người cô bé giật bắn. Tuy vậy, cô bé vẫn cắn răng gật đầu.

Sau khi anh ta bỏ đi, cô bé nhìn cô đầy cảm kích. Cô mỉm cười rồi đóng cửa phòng lại.

Giây phút cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Ella nhếch miệng cười. Vì cô chỉ bị chấn động nhẹ nên tối đó Charlie đưa cô về. Sáng hôm sau, Ella cam đoan với Charlie rằng cô rất ổn, ông mới chịu đưa cô đi học.

Nhìn đống sắt vụn từng là xe của mình bị kéo đi, Ella ngây ngẩn cả người. Jessica kể lại chuyên hôm qua. Chiếc xe của Mike mất lái trượt về phía xe của Ella. Mọi người la hét nhưng cô vẫn cúi đầu nhìn mặt đất. Cuối cùng, cô trượt ngã, tránh thoát chiếc xe trong gang tấc khiến mọi người đều chết lặng. Ngay cả Ella nghe xong cũng chết lặng. Cũng may là thoát, nếu không cô sẽ trở thành người đầu tiên xuyên được vài ngày rồi bị xe cán chết. Số cô là cái số gì thế không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro