Lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một sự thật đã hiện rành rành ra trước mắt, rằng cô ta là kẻ thù của tôi. Chẳng phải cậu cũng đang cảm thấy rất căm phẫn sao.
-Tôi...tôi phải làm gì, hiện tại tôi còn chẳng thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, một cảm giác mong lung chẳng thể phân biệt được đâu là mơ và đâu là thực vì nó đều có cảm giác rất thật. Tất cả mọi thứ, rốt cuộc thì tôi cũng chủ có thể đứng nhìn bạn tôi chết ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì.
Đêm cũng đã khuya, trăng đã lên đỉnh. Việt Quang vừa ngã lưng thả lỏng cơ thể dần chìm vào giấc ngủ, mọi thứ vẫn rất bình thường. Việt Quang giật mình tỉnh giấc, mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi vẫn là trong phòng dành cho khách nhà Wil. Việt Quang quay sang nhìn vào chiếc đồng hồ treo trong phòng, đã là 7 giờ sáng, mở chiếc rèm cửa ra ánh nắng buổi sớm chiếu vào khắp cả căn phòng. Việt Quang đi ra phòng khách, dáng người ai đó đang ngồi xem TV, Việt Quang nghĩ đó là bạn gái của Wil nên đã chào hỏi.
-Chào buổi sáng.
-Chào buổi sáng cậu nhóc.
Cô gái quay đầu lại, khiến Việt Quang giật mình lùi vội về phía sau. Gương mặt ấy, chẳng thể nhầm đi đâu được chính là cô gái lúc ở hang.
-Không cần phải sợ vậy đâu tôi không giết cậu đâu, lại đây ngồi đi nào.
Việt Quang miệng nói lắp bắp, vớ lấy được một cái chày đâm tiêu trên bàn chỉa về phía cô gái.
-Sao cô lại ở đây?
Selefa chẳng mảy may gì là đề phòng, vẫn lấy cây chĩa cắm vào miếng táo vừa ăn vừa nói.
-Sao tôi lại không thể ở đây? Mà hôm qua tôi chưa giới thiệu thì phải.
Tôi là Selefa, mà này cậu có thể bỏ cái chày xuống được không, tôi cảm thấy rất khó chịu khi ai đó cầm thứ gì đó chỉa vào mặt tôi đó, cái đó cũng không thể nào giết được tôi nên cậu bỏ xuống và ngồi xuống giùm tôi.
-Anh Wil, anh ấy đâu, cô đã làm gì anh ấy rồi.
-Wil á, vẫn còn ngủ nên đừng làm ồn, không tôi giết cậu đấy.
Hôm nay cậu phải đi cùng tôi đến vài nơi.
-Đi đâu cơ?
Selefa thẩy sang cho Việt Quang một ổ bánh mì.
-Ăn đi, tôi không thích mất nhiều thời gian nên vừa đi vừa ăn.
Selefa tạo ra một cánh cửa ngay giữa nhà.
Việt Quang ngạc nhiên hỏi:
-Đó là gì vậy?
-Cậu không thấy à, là cửa đó đồ ngốc.
-Ai mà chẳng biết đó là cửa, nhưng tôi muốn hỏi nó dùng để làm gì.
-Cậu biết Doraemon chứ, là cánh cửa thần kì đó.
Hỏi vậy đủ chưa, mau lại đây.
Việt Quang có chút sợ khi sắp phải đi cùng Selefa nhưng cũng không chần chừ quá lâu mà đi đến chỗ cánh cửa.
Selefa mở cánh cửa ra hơi nóng từ bên trong thổi lên, phía bên kia cánh cửa là một nơi nằm bên trong miệng núi lửa, dòng nhung nham nóng chảy thiêu đốt tất cả mọi thứ mà nó chạm vào. Cả hai đi theo lối mòn vào sâu bên trong, vừa đi vừa ăn ổ bánh mì Việt Quang nhìn xung quanh rồi tò mò hỏi:
-Chúng ta đang đi đâu vậy?
Selefa trả lời với vẻ lạnh lùng có thể giết chết mọi đàn ông từ cái nhìn đầu tiên.
-Đến nơi của nhưng người đứng đầu, cậu nên im lặng một chút khi ta đến nơi.
-“Những người đứng đầu? Vậy là còn nhiều tên nguy hiểm hơn nữa sao, liệu mình còn giữ toàn mạng khi vào đó không.”
Đi được một lát thì đã dần hiện lên bóng dáng của vài người, dáng đứng trang nghiêm chẳng hề bị lay động, khi vừa mới bước đến thì người của cả hai bên đều đã cuối người chào.
-Kính chào cậu chủ!!!
Việt Quang có chút sợ hãi và thấy khó hiểu vì lờ chào vừa nãy.
-“Không phải Selefa là con gái sao, tại sao họ lại nói cậu chủ?”
Này tôi có chút khó hiểu, nhưng chị là cú có gai sao.
Selefa nghe xong liền phì cười và nói.
-Cũng có thể lắm đấy.
Bước dần đến gần một cánh của lớn, mở ra lại là một văn phòng lớn với hàng trăm nhân viên đang làm việc, cảnh tượng trước mắt khiến Việt Quang có chút kinh ngạc.
-Đây là một công ty sao?
-Mà cũng có thể nói là như vậy, mọi thứ ở đây đều được điều hành bởi những người đứng đầu.
-Vậy tại sao cô lại đưa tôi đến đây, mà rốt cuộc thì nơi đây đang làm gì.
-Lát nữa cậu sẽ biết thôi, tò mò nhiều là không tốt đâu.
Việt Quang cứ như vậy mà đi theo Selefa đến một căn phòng, cô ấy gõ cửa vài cái có tiếng nói từ trong phòng vọng ra. ( Vào đi). Selefa đẩy cửa đi vào Việt Quang phía sau cùng rón rén đi vào theo.
Bên trong căn phòng cũng khá rộng thiết kế nội thất nên trong giống như phòng của chủ tịch công ty vậy,chiếc ghế xoay bắt đầu quay lại, người trên ghế lại khiến Việt Quang bất ngờ đến choáng váng đầu óc. Một người được xem là đã chết nay lại xuất hiện một cách thần kì với cơ thể khỏe mạnh.
Gương mặt ấy, chẳng thể lầm đi đâu được, người đó chính là cô em gái mà Wil hết mực thương yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro