Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wil đưa Việt Quang về nhà anh ấy, Wil hiện đang sống tại nhà riêng nằm ở gần nhà ga Long Tuyền, nó cách khá xa nhà Việt Quang, Wil thả Việt Quang xuống trước cửa nhà và lái xe vào gara đậu xe, bước ra khỏi gara với chùm chìa khóa, Wil mở cửa khóa của chính đi vào nhà bật đèn lên, ngôi nhà hai tầng với lối thiết kế hiện đại, bên trong căn nhà Việt Quang đi theo sau Wil bước vào, căn nhà gọn gàng sạch sẽ chắc chắn được dọn dẹp rất kĩ càng.
-Anh sống một mình sao?
-Ờ, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối, cậu vào tắm trước đi.
-À vâng.
Việt Quang đi dạo quanh một vòng căn nhà, bức ảnh đặt trên bàn ở phòng khách đã khiến Việt Quang chú ý tới. Vừa cầm bức hình lên thì Việt Quang đã rất ngạc nhiên liền cầm theo bức hình chạy thắng vào bếp.
-Có chuyện gì vậy?
Cậu có vẻ trông khá hốt hoảng.
-Người đứng cạnh anh trong bức ảnh này là em gái của anh sao.
-Ờ, đúng vậy nhưng con bé đã mất cũng được vài năm rồi.
-Có một chuyện, tôi đã từng gặp cô gái này.
-Hả, cậu đã gặp ở đâu, khi nào!!!
-Cũng không thể gọi là gặp mặt, nói đúng hơn là đã gặp nhau trong giấc mơ vào lúc sáng hôm nay. Không gian lúc đó là đang ở đền vắng, cô ấy biết tên tôi và còn nói rằng hãy cứu lấy giấc mơ, tôi thật sự vẫn chưa hiểu những gì cô ấy nói.
-Vậy à, em gái tôi mất toàn bộ là do lỗi của tôi, nếu như...
 3 năm trước.
Wil lúc này đang là một cậu nhóc thám tử tập sự chuyên điều tra cách vụ mất trộm hoặc mèo đi lạc...vv Vào một ngày khi đang trên đường đuổi theo một chú mèo đi lạc, cơn mưa bất chợt rơi tằm tã, Wil vội vã trốn vào một ngôi nhà hoang giữa rừng núi hoang sơ, tiếng mèo kêu phát ra từ bên trong căn nhà, cậu cảnh giác chầm chậm bước về phía cánh cửa chính, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra một chút và ngó vào xem thử, con mèo đã ở ngay trong góc, nó bắt đầu đứng dậy và tiến ra giữa nhà, Wil vẫn liếc nhìn theo con mèo và chợt thấy con mèo nhảy lên người một cô gái, tiếng sấm đã làm Wil giật mình đụng vào cánh cửa khiến nó mở toang ra, con mèo bất giác nhảy ra khỏi người cô gái và chạy mất. Wil đứng đực ra đó, cô gái vẫn chẳng mảy may đề phòng hay cảnh giác gì Wil cả, cô gái đứng dậy và đi về phía Wil, cô gái tiến tới Wil lại lùi bước, dần thì cũng chẳng thể nào lùi được vì đã bị dồn vào tường, chỉ thấy từ trong túi quần cô gái lấy ra một chiếc khăn tay lau mặt cho Wil, từng chút từng chút cô gái có hơi cuối người về phía trước nên đã để lộ ra khe ngực, Wil nhìn thấy liền quay mặt đi, túm lấy tay cô gái lại mà hồi hộp nói.
-Cô có thể nào, tránh xa ra một chút được không.
Cô gái bất giác nghe thấy Wil nói vậy thì cũng cười rồi lui về sau một chút.
-Xin lỗi nhé, tôi làm anh bị khó chịu rồi.
-Cô là ai vậy, sao cô lại ở đây?
-Anh thật là bất lịch sự quá đấy, trước khi muốn hỏi tên một cô gái thì phải giới thiệu tên của mình trước chứ.
-Xin lỗi, nhưng tôi không quen nói chuyện với các cô gái.
Tôi là Wil, một thám tử tư, con mèo vừa nãy đi lạc, chủ của nó đến nhờ tôi tìm nó, giờ thì tôi lại để lạc mất nó tiếp rồi.
Cô gái chỉ cười rồi đột nhiên lại búng tay, con mèo cũng từ đâu quay về như đã được huấn luyện, cô gái ẫm con mèo lên rồi đưa cho Wil.
-Selenfa.
Tôi thích thám tử lắm đấy.
Chỉ một câu nói xuất phát từ cô gái đã khiến Wil đứng hình,trên người cô gái lúc nào cũng toát lên vẻ quyến rũ, khiến Wil chỉ biết chết lặng, dần bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy.
Mưa cũng đã tạnh, bên ngoài trời đã tối từ lúc nào chẳng hay, một ánh đèn pin chiếu rọi xung quanh, cùng với tiếng gọi liên tục, Wil giật mình hoàn hồn lại trên tay đã ôm con mèo đang tìm, cô gái đã biến mất chẳng còn lại gì. Một cậu nhóc thò đầu vào bên trong căn nhà, thấy Wil đứng phía trong thì cậu nhóc mới đi vào.
Phụ tá của Wil là một cậu nhóc tên Bảo, chỉ vừa mới tốt nghiệp phổ thông, cậu ta không có cha mẹ từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện, Wil và em gái cậu cũng là một phần của cô nhi viện, khi đã đủ tuổi có thể đi làm thì Wil đã dắt theo em gái của mình rời khỏi cô nhi viện, Bảo cũng đã rời khỏi cô nhi viện không lâu sau khi Wil đi, cậu đã đến tìm Wil và xin làm phụ tá của Wil, vì cũng đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên Wil cũng chấp nhận. Cậu ta là một người khá siêng năng, rất chăm việc và cũng là người luôn chỉnh đốn lại Wil khi cậu ta lười hoặc bỏ việc.
-Anh đi đâu từ nãy đến giờ vậy, bọn em tìm cực lắm đấy anh đừng có lười việc nữa chứ.
Ơ con mèo đó, anh tìm được nó rồi sao.
-À, ừ.
Mà lúc nãy cậu nói bọn em là sao?
-Thì em đi cùng với Quỳnh Anh mà, chẳng phải con bé đang đứng ngay sau em sao.
-Làm gì có ai chứ.
Bảo mới quay đầu lại nhìn, rồi hét toáng lên.
-Lúc nãy con bé còn đi với em mà.
-Chậc, cậu cầm giúp tôi con mèo nào.
Wil tức tốc chạy ra khỏi căn nhà hoang, đi theo lối mòn lúc nãy đến, chạy liên tục trong rừng và tìm kiếm Quỳnh Anh. Ánh trăng tròn chiếu sáng hết cả khu rừng sau cơn mưa ban nãy. Tiếng gọi của Wil chẳng có ai hồi âm, chỉ nghe thấy tiếng dơi bay ,và nhiều loài khác hoạt động về đêm, một tiếng thét thất thanh từ đằng xa vọng tới, chạy theo hướng có tiếng thét, nhanh chóng Wil đã thấy hình bóng của Quỳnh Anh đứng từ xa và còn có một người đứng sau Quỳnh Anh, Wil vừa chạy đến được trước mặt Quỳnh Anh, ánh trăng sáng tỏa khắp cả khu rừng khiến Wil nhìn thấy rõ mọi thứ, một cái lỗ lớn xuyên thủng ngay phần tim của con bé, máu chảy loan ra khắp chiếc áo trắng, con bé ngã nằm dài ra đất ngay phía sau là cô gái lúc nãy ở căn nhà hoang với bàn tay đang cầm một trái tim đầy máu.
-“Cô đang làm gì ở đây vậy?”
Wil nhìn thấy người em gái mà mình rất yêu quý đã nằm trên vũng máu Wil trở nên điên loạn, đầu cậu như muốn nổ tung, cơn giận dữ càng được bộc phát khiến Wil mất dần lí trí mà hét lớn.
-Cô đã làm gì con bé!!!
Selena chẳng có vẻ gì là sợ hãi, vẫn điềm tĩnh liếm nhẹ phần máu trên tay, liếc nhìn Wil rồi nói.
-Tôi triệt tiêu người thân của anh thôi, từng người từng người để khiến anh chỉ là của riêng tôi mà thôi, sẽ không ai có thể giành lấy anh khỏi tôi cả.
-Rốt cuộc thì cô là cái quái gì vậy?
-Tôi sao, để xem nào, phải nói như thế nào nhỉ.
Là một người yêu anh, rất yêu, rất yêu anh. Mùi hương trên người anh, thân thể của anh, cả linh hồn của anh, tôi đều muốn chiếm lấy nó, khiến nó trở thành của tôi.
-Cô khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm cái mà cô gọi là tình yêu đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro