Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nhỏ chết tiệt! Biến!!!"

Tiếng hét lớn cất lên, khỏe tới nỗi có thể xé toạc cổ họng người khác. Dài đến ghê rợn nhưng rồi cũng ngắt.

Một giọt... Hai giọt...

Một vũng máu đỏ thẫm tràn ra khắp nhà. Mùi máu tanh nhanh chóng xộc thẳng vào cánh mũi, hòa với mùi xác chết hôi thối.

Cảnh tượng lúc này trong căn phòng tối thật sự làm cho người khác phải nôn ọe. Thây người nằm la liệt trên sàn nhà, có chỗ còn chất đống thành một chồng cao. Tường nhà được sơn màu kem, nhưng lại nhuốm máu đỏ ngòm, những vết tay dính máu được in lên rất nhiều, có cả bàn tay nhỏ bé của trẻ con. Trên tường không chỉ có máu, mà còn có rất nhiều những câu nói trăn trối cuối cùng được khắc lên, kèm theo tên của người đã khắc.

"Xin lỗi Andrew... Em phải đi trước rồi... May"

"Xin lỗi... Xin lỗi... Kate"

Rất nhiều lời trăn trối. Chỉ cần đọc thôi cũng biết những người vào đây có hoàn cảnh như thế nào.

"Thế này... Đã đủ chưa?"

Giương đôi mắt đục ngầu lên nhìn trần nhà được phun sơn hình ác quỷ có nhiều răng, cùng với lưỡi liềm cong cong sắc lém. Nở một nụ cười vô hồn, nhìn lại trong tay cái đầu đang tý tách nhỏ máu.

"Thật sự xin lỗi a... "

Cô cẩn thận, đặt cái đầu vẫn còn đang trợn mắt, khẩu hình miệng mở to hết cỡ, đặt xuống một cái bàn gần đó. Chắp hai tay cầu nguyện rồi làm theo kiểu chúa ban phước. Cô khì cười, đôi mắt híp vào đầy đáng yêu, khoan thai nhảy chân sáo ra ngoài căn phòng đó.

.....................................

Valina Sagittarius năm nay đã lên mười bốn tuổi, là một cô gái đáng yêu, năng động, rất yêu thương mọi người xung quanh. Ai gặp cô, cũng đều bảo vậy nhưng thực sự... Cái tên Valina này, từ lâu đã là nỗi ám ảnh với mọi người.

Nụ cười quỷ dị, đôi đồng tử xám tro đục ngầu, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng nhợt, mái tóc gần như trắng hết, chỉ còn vài sợi đen xót lại.

Trông cô thật kì quặc. Nhìn thật đáng sợ. Cô không hề đi học nhưng lại luôn luôn mặc đồng phục học sinh, đi đâu cũng nhảy chân sáo.

Công việc của cô hàng ngày chỉ là gây sự chú ý của người mà cô luôn muốn được gặp. Chỉ cần cô giết đủ 1000 người là có thể gặp người ấy rồi. Nay trong phòng cô đã có 999 xác người. Thêm một nữa là đã đủ 1000 người.

Tối nay, chính là đêm cô đã mong chờ.
"Chà, hôm nay em đến sớm nhỉ? Như mọi hôm chứ?"

Cô cười một cái, lộ ra hai cái răng nanh trắng (Không phải răng khểnh nhé), hai cái má ửng đỏ hưng phấn.

Anh chàng bán hàng phì cười, xoa đầu cô một cái. Lôi từ dưới gầm bàn một thùng cát tông nặng trịch. Bên trong có bánh, có kẹo, có snack, có cả soda... Nhưng tất cả, đều đã hết hạn vào ngày hôm nay.

Cô bé này rất kì lạ, một tuần chỉ đến một lần, mỗi lần chỉ mua một phong kẹo cao su, còn hỏi đồ hết hạn, tự mình xin về.

Tuy anh làm bán thời gian ở đây, thi thoảng làm ca đêm, thi thoảng làm ca ngày. Nhưng lần nào anh cũng gặp cô bé. Hỏi những người làm khác thì đều không biết. Hỏi sang ông chủ thì ông có gật nhưng cũng không nói gì thêm ngoài dặn dò anh đưa cho cô hộp đồ đó.

"Cho anh nè!"

Cô vươn tay, đưa cho anh một chiếc vòng bạc nhỏ, hai tay đưa ra sau lưng, lắc lắc hông, híp mắt nhìn anh.

Anh có hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy nó, khóe môi cười lên rất đẹp.

"Đây là món quà cuối cùng, em sẽ đi xa lắm đấy. Anh nhất định phải đeo nó, đừng tháo ra nhé. Anh mà tháo ra là em buồn lắm đấy."

Cô vân vê vạt áo sau lưng, lắc lư người, thi thoảng nhìn lên anh ái ngại rồi nhìn xuống.

Anh có hơi ngạc nhiên nhìn cô bé trước mặt. Tự mình đi ra khỏi quầy hàng,  ngồi xổm xuống trước mặt cô, hai tay dang ra, mắt ôn nhu, nói.

"Nếu đây là lần cuối thì cho nhau một cái ôm nhé."

Cô gật đầu, lao đến, vòng tay ôm lấy anh. Thật ấm áp và thoải mái, mùi hương thật dễ chịu. Cô thật muốn ở lại đây ôm anh suốt thôi.

Cái ôm vừa dứt thì cửa hàng lập tức có khách. Anh đứng lên, không quên xoa đầu cô rồi trở lại quầy hàng, trở lại với công việc.

Cô nuối tiếc, hai tay ôm thùng hàng lên, toan bước ra khỏi cửa thì có người gọi lại. Từ đâu, một cái mũ lưỡi trai màu đen chùm lên đầu cô. Quay người lại, thấy anh đứng ở đấy cười dịu dàng.

Cô cười lại, hai gò má trở nên hồng hào, làm nổi bật làn da trắng nhợt của cô. Cô nhảy chân sáo ra khỏi tiệm tạp hóa quen thuộc.

"Ác quỷ à... Tối rồi, tới đưa tôi đi khỏi thế giới này đi."

..................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro