Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau... Mau... Đưa tôi ra khỏi thế giới này đi..."

Nơi khóe mắt, cô tìm được một chút yên bình. Hai bàn tay dính đầy máu buông thõng xuống. Máu từ ngón tay nhỏ giọt xuống nền nhà. Cô khẽ cười một cái, mãn nguyện đưa tay lên quyệt mũi.

Vòng tròn của quỷ được vẽ bằng máu người nổi rõ trên tường nhà màu kem. Từng ngọn khói đen kịt bốc ra từ đó, cuốn lấy cả thân người của cô.

Giọng nói khàn khàn, không rõ người nói vang đi vang lại trong không khí.

"Có điều... em làm cô dâu của tôi nhé."

Hai mắt cô lập tức mở to, chưa kịp phản ứng, người cô đã chẳng còn một chút sức lực nào nữa, cũng chẳng còn chút ý thức nào.

...................................

Thân người khẽ cựa một cái, toàn thân cô truyền đến cảm giác đau nhức toàn thân. Cô giật mình, đôi mắt xám tro đục ngầu trừng lớn, ngước lên trần nhà. Một khung cảnh chả mấy quen thuộc đập vào mắt.

Ấn tượng đầu tiên của cô về cảnh vật xung quanh chính là rất u ám, ánh sáng chỉ mập mờ, lúc mờ lúc tỏ. Đủ cho cô thấy một ngai vàng đầy đầu lâu người, xếp thành một long ngai đầy lộng lãy cũng đầy uy quyền.

Bây giờ cô mới chú ý là mọi cây nên được thắp xung quanh đều được đặt trong đầu lâu, xếp thành hai hàng dài, đối diện nhau. Nơi cô đang nằm ảo não chính là một chiếc thảm lông đỏ, rất bình thường, mềm mại lại khá là dễ chịu.

Cô tự mình bật dậy, quan sát tổng quan mọi nơi. Bỗng dừng lại ở trước mặt, có một đôi dày đen bóng bẩy. Lên trên một chút là chiếc quần tây sang trọng, áo vest đuôi tôm cùng màu, hai bàn tay đeo găng màu trắng.

Sao nhìn trông giống mấy người hay đứng quay mông về khán giả, vẩy vẩy đôi đũa giống như cô hay xem ở trên mấy cái tivi bên trong cửa hàng to lớn, mát lạnh mà cô hay đi qua.

Nhưng... người đứng trước mặt cô lại có một cái đầu của con dê. Hắn khẽ cung kính, đưa một tay lên phía ngực trái, tay còn lại để vuông góc trước bụng, nửa ngồi nửa quỳ cúi đầu chào cô.

"Tiểu thư, mời người theo tôi."

Chất giọng vừa trầm vừa ấm vang lên, cô run người một cái nhưng rồi cũng từ từ bước theo người đàn ông kì lạ đấy. 

Vừa đi, cô vừa nhìn ngó xung quanh, mọi vật thực sự làm cô ngỡ ngàng. Hành lang tối đen, chỉ có vài cây đuốc treo trên tường làm điểm soi sáng. Nhìn giống một lâu đài cổ to lớn với nhiều cấu trúc phức tạp.

Chân cô cứ bước đi trên chiếc thảm đỏ dài dẫn lỗi, đến khi đâm vào sau lưng người đàn ông đi trước. Trước mắt cô là một cánh cửa sắt to lớn, cho dù có hơi hoen gỉ, nhưng vẫn không thể làm nó bớt vẻ đáng sợ. Đầu lâu, lưỡi liềm chính là những hoa văn được khắc lên cánh cổng lớn.

Két....

Cảnh cổng mở ra, một hơi lạnh truyền ra ngoài, bên trong chỉ có một màu đen ngòm, tối thui. Trong bóng đêm, cô nhìn thấy hai con ngươi màu xanh tỏa sáng trong màn đêm. Nó tuyệt đẹp, sắc sảo như hai đồng tử của phượng hoàng, uy nghiêm như cặp mắt của rồng. Cô như bị hút vào trong hai quả cầu nhỏ nhưng lại tỏa ra cái thứ ánh sáng mãnh liệt đó.

"Sao còn đứng ở ngoài đó?"

Một lực vô hình nào đó, kéo cô vào màn đêm, cánh cổng ban nãy có ánh sáng của vài ngọn đuốc, bây giờ đã bị đóng sầm lại, để lại cô trong màn đêm.

Tai cô tự nhiên lại có một hơi lạnh phả vào, quen tay, cô dồn lực đấm thật mạnh, nhưng... cô lại đấm vào không khí. Bóng đen sẫm bay qua bay lại quanh người.

"Thật sự em rất đẹp. Không hề phí công sức của tôi..."

Giọng nói rất đậm vang lên, vì nói thầm nên có hơi run run. Đôi đồng tử xanh mở ra, tỏa sáng giữa màn đêm, và... nó đang đối diện với cô. 

Cô hoảng sợ, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ. Nhận được nạn nhân đang sợ sệt, bóng đen cười lớn một tiếng kèm theo đó là hai tiếng vỗ tay.

Lập tức, mọi ánh nến được bật lên, soi sáng toàn bộ khung cảnh. 

Cô đang đứng trước một cái gương, nó phản chiếu lại hình bóng của cô. Mái tóc trắng dài được buộc hờ hờ hai bên. Làn mi dày, cong vút lên. Đôi đồng tử xám tro đục ngầu bây giờ lại có chút trong suốt, lấp lánh nước như mặt hồ. Cánh môi anh đào nhỏ bé ươn ướt đỏ hồng. Hai gò má trông hơi gầy gò hóp lại.

"Có phải, em đẹp quá không?"

Bóng đen lởn vởn trên không trung, ghé sát vào tai cô thì thầm, trong câu nói có ý cười.

"Ông... là... Ác Ma sao?"

Nhíu hai lông mày lá liễu lại, cô nghi hoặc hỏi, cô nhìn trong gương không hề có một hình ảnh phản chiếu nào của người ban nãy, chỉ thấy thoang thoảng một mùi hoa ly dịu nhẹ trong không khí. 

"Không đúng. Ta là... chồng em."

.............................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro